Chương 9
Trình Tiểu Thời cho rằng cậu nghe không rõ nên tàn nhẫn lặp lại bốn chữ đó.
Lục Quang dừng lại, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt anh thật lâu, nhưng không thể tìm ra bất kì bằng chứng nào từ đôi mắt ấy để chứng minh cho phân tích hợp lý của cậu.
Trong thời gian này, vô số khả năng tốt xấu lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. Kết luận vô lý nhất mà Lục Quang phải đối mặt là: Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một kẻ mộng mơ và tự cho mình là đúng?
Cậu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và một lúc sau, cậu lấy hết can đảm để nói tiếp. Lục Quang khàn giọng hỏi Trình Tiểu Thời: "...Ý anh là sao?"
"Anh hiểu ý cậu."
Giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa. Rõ ràng nó rất gần, nhưng lại rất xa đến nỗi dường như nó đến từ một thế giới khác. Trong đầu vang lên tiếng ồn ào, Trình Tiểu Thời nói thêm: "Chúc cậu hạnh phúc."
Trong lòng cậu dâng lên nỗi xấu hổ và uất ức không nói nên lời, niềm vui khiến cậu vui vẻ mấy ngày nay bỗng trở nên dâng trào không thể kiểm soát. Lục Quang im lặng trong đêm mưa, nhưng trước khi rời đi với chiếc ô, cậu vẫn còn một tia tưởng tượng có vẻ buồn cười với lý trí của cậu:
"Đây có phải là câu trả lời của anh dành cho tôi không?"
Không ngờ Lục Quang lại hỏi câu này. Trình Tiểu Thời im lặng một lát, sau đó nhắm mắt lại gật đầu.
Nhìn vẻ mặt mất tập trung của Lục Quang, anh nghĩ rằng cậu cảm thấy có lỗi vì đã giấu anh, vì vậy Trình Tiểu Thời nói thêm: "Không sao đâu, Lục Quang, anh hiểu mà. Cậu không cần phải cảm thấy như cậu nợ anh điều gì cả..."
Chữ "nợ" như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim cậu, quấn lấy hơi nước ẩm ướt và biến thành những giọt nước mắt từ từ trào ra đôi mắt cậu.
Lục Quang hít một hơi thật sâu giữa tiếng ồn ào, kiềm chế cảm xúc và giơ chiếc ô còn lại trong tay lên. Lý trí còn sót lại của cậu đang thúc giục cậu phải hỏi Trình Tiểu Thời lý do tại sao, nhưng cảm xúc trốn tránh hiện tại đang tràn ngập này lại thúc giục cậu phải nhanh chóng rời đi.
Tại sao? Nếu anh không thích tôi, tại sao anh lại nói rằng người anh muốn tỏ tình đang say? Tại sao anh tới gần và suýt hôn tôi? Tại sao anh lại biểu lộ biểu cảm đó khi nghe tôi nói tôi thích một người?
Lục Quang không thể tìm ra câu trả lời chắc chắn, nhưng lời nói của Trình Tiểu Thời đã nói rõ ràng quá rồi. Nói thẳng về một số điều sẽ không tốt cho cả hai bên và việc phá vỡ mối quan hệ sẽ chỉ khiến nhiều năm cạnh nhau trở nên xấu hổ hơn.
Lục Quang thực sự không có can đảm để tận tai nghe xem liệu Trình Tiểu Thời có thực sự nói với cậu rằng: "Anh không thích cậu" hay không.
Vì vậy, cậu miễn cưỡng gật đầu và chủ động tạo khoảng cách với anh, nói: "Tôi hiểu rồi."
Không đợi Trình Tiểu Thời trả lời, cậu bước nhanh hơn và rời đi như thể muốn nhanh chóng ở một mình.
Trình Tiểu Thời cầm ô đi theo, mơ hồ cảm thấy phản ứng của Lục Quang không đúng lắm - cho dù cậu thực sự cảm thấy cậu đang làm anh thất vọng khi che giấu chuyện lớn như vậy, thì cũng không nên bỏ đi như thế, đúng không?
Trình Tiểu Thời tiến lên một bước, nhìn thấy bóng lưng của cậu đang dần khuất dạng, đột nhiên dừng lại. Anh đột nhiên nghĩ tới, có lẽ Lục Quang cố ý giữ khoảng cách với anh?
Suy cho cùng, nếu họ yêu nhau, anh sẽ không thể gần gũi với cậu như trước được nữa, đúng không?
Trình Tiểu Thời cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót, nhưng vẫn cố gắng đè nén những cảm xúc không thích hợp này xuống. Anh im lặng đi theo cậu, hai người lần lượt trở về studio chụp ảnh.
Hôm nay hai người đều có chút mệt mỏi nên Lục Quang trở về phòng để tắm rửa. Trình Tiểu Thời ngồi trên ghế ở một bên, lắc lư thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh ba người trên bàn.
Sau khi do dự một lúc lâu khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của họ. Trình Tiểu Thời vẫn bỏ nó vào album ảnh.
Lúc này, Lục Quang từ phòng tắm đi ra. Anh không khỏi quay đầu lại, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cậu đang sấy tóc - Lục Quang cũng đang nhìn anh.
Trình Tiểu Thời cười ngượng ngùng, Lục Quang lại nghiêm túc nhìn bức ảnh trong tay anh, nghĩ rằng đây chính là lý do bí mật bị bại lộ, không cần phải nói thêm gì nữa.
Dù sao thì cậu đã ở bên Trình Tiểu Thời nhiều năm như thế, cậu cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm.
Lục Quang thu hồi ánh mắt, lau khô tóc rồi không nói một lời mà đi ngủ. Trình Tiểu Thời không dám nhìn cậu nữa.
Sau khi tắm xong, anh nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào giường tầng trên, anh hơi mất ngủ.
Đêm mát mẻ. Nếu là trước kia, theo đồng hồ sinh học của cậu, Lục Quang có lẽ đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng Trình Tiểu Thời không hiểu sao lại cảm thấy cậu có lẽ vẫn còn thức, nên trong đêm yên tĩnh này, anh khẽ gọi cậu: "Lục Quang?"
Sau một lúc im lặng, Lục Quang ở giường trên khẽ đáp, biểu thị mình vẫn chưa ngủ.
Trình Tiểu Thời đang cố gắng sắp xếp lời nói trong đầu, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Dường như anh có thể thoáng thấy bóng dáng của cậu ở phía bên trên giường. Anh thận trọng hỏi: "Cậu có rời khỏi studio chụp ảnh không?"
Thực ra, tốt nhất là không nên hỏi, nhưng thực sự rất khó chịu khi phải luôn thắc mắc điều này trong lòng. Lời hứa không thể được cầu xin giống như một thanh kiếm chưa được giải quyết. Thay vì lo lắng suốt ngày, Trình Tiểu Thời nghĩ, tốt hơn là nên chấm dứt ngay bây giờ.
Giường tầng trên và dưới kết nối với nhau nên ngay cả một cú lật người đơn giản cũng có thể bị phát hiện. Nhưng Lục Quang vẫn không hề nhúc nhích. Một lúc sau, âm thanh có thể được nghe thấy hòa lẫn vào màn đêm yên tĩnh.
"Anh không phải đã nói là sẽ không đuổi tôi đi sao?"
Nếu là lúc khác, Trình Tiểu Thời chắc chắn sẽ nhận ra sự run rẩy nhỏ trong giọng nói của cậu, nhưng lúc này anh cũng đang buồn bực, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về quyết định ở lại hay rời đi của Lục Quang để quyết định số phận của anh.
Lời tạm biệt tưởng tượng đã hành hạ anh vô số lần và chỉ đến lúc này, mọi thứ mới lắng xuống và anh mới có thể thoát khỏi cảnh chết đuối.
Trình Tiểu Thời thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: "Anh sẽ không đuổi cậu đi đâu."
Sau một hồi im lặng, Lục Quang nói khẽ: "Xin lỗi."
Trái tim vừa nhẹ nhõm bỗng dâng lên tận cổ họng, nghĩ rằng cậu sắp nuốt lời hứa. Trình Tiểu Thời sợ đến sắp khóc nhưng không ngờ đối phương chỉ dừng lại một lát rồi nói: "Thật xin lỗi vì đã làm anh khó xử."
Đúng như dự đoán, cậu không vui vì cảm thấy mình không nên giấu anh chuyện này...
Trình Tiểu Thời hít một hơi lặng lẽ, cố gắng mỉm cười đáp lại cậu: "Không sao, anh hiểu mà."
Đêm mưa không có trăng. Lục Quang ngơ ngác nhìn ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Sau khi nghe Trình Tiểu Thời nói, cậu nhắm mắt lại, tự gật đầu rồi xoay người lại.
"Tôi hiểu rồi, chúc ngủ ngon."
Cuối cùng lòng của Trình Tiểu Thời cũng bình tĩnh lại. Anh điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại và nói: "Chúc ngủ ngon."
Khi anh mở mắt vào sáng hôm sau, trời đã sáng, không quá muộn so với giờ anh thường thức dậy. Trình Tiểu Thời thay quần áo rồi xuống giường. Vừa tới cầu thang, anh đã nghe thấy giọng nói của Kiều Linh.
"Lục Quang, sao sắc mặt cậu tệ thế? Tối qua không nghỉ ngơi đầy đủ à?"
"Ừm, dạo này em hơi mệt."
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy mình không nên ở đây vào lúc này. Trình Tiểu Thời dừng lại và đứng tại chỗ. Anh nghe Kiều Linh thận trọng nói: "Có phải vì... Trình Tiểu Thời không?"
Nghe Kiều Linh gọi tên mình, Trình Tiểu Thời nuốt nước bọt, hoàn toàn mất hết can đảm đi xuống lầu.
Kiều Linh cố gắng nói tiếp, như muốn an ủi cậu: "Lúc Trình Tiểu Thời còn nhỏ, cậu ấy..."
"Em hiểu mà."
Lục Quang nói rất thẳng thắn khiến Kiều Linh nghẹn họng. Những lời chị chuẩn bị lúc nảy đều vô dụng. Chị ngượng ngùng dừng lại, chỉ thở dài an ủi cậu: "Không sao đâu, Lục Quang. Theo tôi biết về Trình Tiểu Thời, cậu ấy không quan tâm đến chuyện này. Cậu..."
Lục Quang không trả lời nhưng Trình Tiểu Thời lại nghe thấy tiếng nước nhỏ, có lẽ là cậu đang rót cà phê.
Một lúc sau, Lục Quang mới chậm rãi nói: "Không sao đâu, chị Kiều Linh."
Nhìn phản ứng của cậu, chị biết rằng bây giờ mình có nói gì cậu cũng không nghe, nên chỉ thỏa hiệp nói: "Thôi được rồi..."
Trình Tiểu Thời không còn tâm trạng để nghe những lời còn lại nữa. Anh quay người và chạy về phòng, nhưng cảm thấy bất lực sau khi đóng cửa lại. Anh nhìn vào căn phòng đầy dấu vết của Lục Quang và di chuyển đến bàn làm việc.
Không hiểu vì lý do gì, anh lại mở cuốn album ảnh ra.
Lục Quang không thích chụp ảnh cho lắm. Phần lớn thời gian, cậu đều bị anh và Kiều Linh ép buộc tham gia, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Trình Tiểu Thời lật từng tấm ảnh, không hiểu sao lại cảm thấy giá như lúc đó mình không ghen với người phụ nữ kia, giá như sớm nhận ra Lục Quang thích Kiều Linh, giá như... mình không phát hiện ra tình cảm của anh dành cho cậu thì tốt biết mấy.
Nếu không, ít nhất anh cũng có thể chân thành mong muốn họ ở bên nhau, thay vì hành động như thể đó là một trò hề. Khi mà ngay khi anh nhận ra tình cảm của mình lại phát hiện ra người mình thích đã thích người khác - và người đó lại là Kiều Linh.
Ôi trời ơi, ông thực sự đang đùa giỡn với tôi.
Trình Tiểu Thời muốn khóc. Khi cảm thấy nước mắt rơi, anh nhanh chóng khịt mũi rồi lau đi, tự nhủ minh không được khóc. Sau khi cảm xúc qua đi và anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, anh đột nhiên nhớ ra: Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chút họ những điều tốt đẹp.
Lục Quang và Kiều Linh yêu nhau. Một người là bạn thân thiết của anh, một người là người chị đã chăm sóc anh. Dù thế nào đi nữa, Trình Tiểu Thời vẫn là người nên chúc họ hạnh phúc.
Trình Tiểu Thời lật xem thêm một tấm ảnh nữa, nhưng tâm trí anh không còn ở tấm ảnh đó nữa.
Điều Lục Quang quan tâm là anh không thể chấp nhận được việc hai người họ ở bên nhau. Tuy Kiều Linh không nói ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Trình Tiểu Thời đối với chị, có lẽ trong lòng chị vẫn còn để ý đến suy nghĩ của anh - bất kể thế nào, bất kể khó chấp nhận đến đâu, bọn họ đều hi vọng có được sự chúc phúc của anh.
Suy cho cùng, lý do khiến họ không thể ở bên nhau một cách bình thường là do anh.
Nghĩ đến đây, Trình Tiểu Thời âm thầm đưa ra một quyết định khó khăn nhưng vô cùng trọng đại trong lòng.
Là một người bạn tốt nhất, anh nên giúp Lục Quang chuẩn bị lời tỏ tình cho Kiều Linh.
Chỉ bằng cách này, anh mới có thể chứng minh sự ủng hộ và chúc phúc của mình đối với hai người bạn của anh, chấp nhận Kiều Linh và Lục Quang ở bên nhau mà không có bất kỳ sự cố chấp nào - là một người anh em tốt, làm sao anh có thể để mình trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của bạn mình?
Trình Tiểu Thời càng nghĩ càng thấy có lý. Dù sao thì kiếp này anh và Lục Quang cũng không có cơ hội ở bên nhau, nên có hy sinh một chút cũng không sao. Điều quan trọng nhất là Kiều Linh và Lục Quang có thể hạnh phúc.
Một khi ý tưởng xuất hiện trong đầu, những người hành động sẽ tự nhiên hành động ngay lập tức. Trình Tiểu Thời lập tức gọi đến quán karaoke mà họ thường lui tới để yêu cầu một phòng riêng. Anh cũng yêu cầu cửa hàng hoa đặt trước chín mươi chín bông hồng đỏ để giao hàng. Cuối cùng, anh yêu cầu một thùng bia - cho riêng anh.
Trong khi Lục Quang và Kiều Linh đang nói chuyện và tận hưởng thế giới riêng của hai người, anh say xỉn trong quán karaoke và hát những bản tình ca cho trái tim tan vỡ của mình.
Đây thực sự là một kế hoạch tuyệt vời. Trình Tiểu Thời vô cùng xúc động, đắm chìm trong suy nghĩ nên hát "Nếu tình quên" hay "Khách" để diễn tả nỗi lòng đau đớn của mình.
Càng nghĩ anh càng cảm thấy hai bài hát rất hợp nhau. Anh quyết định trở thành vị khách đóng kín trái tim và khóa chặt tình yêu của mình.
Lúc này, giọng nói của Kiều Linh ở dưới lầu đã kéo anh trở lại bình tĩnh: "Vậy tôi đi trước đây. Lát nữa tôi sẽ quay lại gặp Trình Tiểu Thời."
Nghe chị rời đi, anh nhét cuốn album lại chỗ cũ rồi vội vã xuống lầu. Anh xuất hiện một cách rạng rỡ dưới ánh mắt Lục Quang và vẻ mặt bối rối của Kiều Linh, rồi nói một cách trang trọng: "Tôi có một thông báo quan trọng!"
Dựa trên hiểu biết của họ về những việc làm trước đây của Trình Tiểu Thời, thì hành động đột ngột của anh chàng này có lẽ không tốt.
Lục Quang im lặng nhấp một ngụm cà phê, Kiều Linh nhíu mày: "Trình Tiểu Thời, lần này cậu đang định làm gì vậy?"
Thấy hai người vô tâm như vậy, Trình Tiểu Thời nắm chặt tay, nghĩ rằng hai người thật sự coi thường lòng tốt của tôi. Tôi đã hy sinh rất nhiểu nhưng anh vẫn không muốn nói. Tuy nhiên, anh nói một cách nghiêm túc: "Đây không chỉ là chuyện của tôi, mà còn liên quan đến cả ba chúng ta!"
---
Lục Quang nhấp thêm một ngụm cà phê, trong khi Kiều Linh khoanh tay với vẻ mặt nghi ngờ. Chị nhớ tới Lục Quang bên cạnh vẫn còn buồn rầu, cứ ở trong nhà mãi cũng không phải ý hay. Có vẻ như sẽ thật tuyệt nếu được ra ngoài và thư giản. Không suy nghĩ, chị đã đưa ra một quyết định khiến chị phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Kiều Linh miễn cưỡng đồng ý với Trình Tiểu Thời: "Nói cho tôi biết, cậu muốn đi đâu?"
"Ở quán KTV chúng ta thường đến. Tôi sẽ gửi số phòng cho chị sau. Tôi đi đây!"
Trình Tiểu Thời nghe Kiều Linh đồng ý thì vô cùng vui mừng, nghĩ rằng Lục Quang nhất định đã nắm chắc điều gì đó. Anh vội vã chạy ra cửa, dừng lại nhắc nhở hai người lần nữa: "Lục Quang và Kiều Linh, hai người nhất định phải đến!"
Lục Quang quay người trở về phòng với tách cà phê trên tay. Kiều Linh bất lực ôm trán: "Biết rồi, biết rồi."
Trình Tiểu Thời chạy một mạch, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Anh có cảm giác rằng đây sẽ là lời thú nhận mà cả ba người họ sẽ không bao giờ quên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip