Chương 1 : Vụ án tại trung tâm bách hóa

Tôi tên là Shiho Miyano , 20 tuổi , thành viên của tổ nghiên cứu hóa học trong một phòng nghiên cứu ở Anh và là một người cộng sự của đại úy sở cảnh sát Nhật Bản , Kudo Shinichi .
Tôi trở về Nhật Bản vào ngày 12 tháng sáu , nắng ở Nhật không giống nắng của Anh , chói chang cũng thật dịu dàng , tôi kéo vali xuống máy bay , đi qua trạm kiểm soát , một cô gái thanh tú đi tới , mỉm cười với tôi :
- Shiho , chào mừng trở về .
Chị tôi , Miyano Akemi , hiện đã mang thai được năm tháng , vẫn vác bụng bầu mặc kệ anh rể ngăn cản tới đây đón tôi .
Tôi nhìn chị , sau khi thoát khỏi cuộc thí nghiệm cấy ghép đầu trái phép do một tổ chức thuộc Yakuza , chị kết hôn , mang thai , cuộc sống vô cùng vui vẻ bên anh rể . Mà tôi , quanh đi quẩn lại vẫn chẳng có gì cả .
Akemi kéo tay tôi , hớn hở nói :
- Đi thôi , chị giới thiệu cho em toàn bộ những món đặc sản của Tokyo này !
Tôi cười nhạt , xách vali đi theo .
Chúng tôi đến một quán ăn , trông có vẻ đã được xây rất lâu rồi , nhìn tấm biển hiệu chực muốn rơi ghi :" Ramen nguy hiểm chết người" kia , có chút thất thần .
Kudo từng kể tôi nghe về nơi này , dù chỉ nói về vụ án là nhiều , nhưng hắn vẫn khen ngợi không ít câu . Thoáng chốc đã hai năm rồi ...
- Chủ quán , cháu lại tới rồi đây !
- Ô , Akemi hôm nay lại đến đây cơ à , còn mang theo một mỹ nhân !
Tôi chỉ cười không đáp .
Akemi ngồi xuống ghế , giơ tay nói :
- Cho một tô ramen diêm ma đại vương !
Cô phục vụ đi tới , trêu chọc nói :
- Mang thai rồi mà còn ăn ramen , không sợ bị chồng yêu mắng sao ?
- Chị Ogura ! Hôm nay Shiho tới , đừng làm mất mặt em chứ !
Chủ quán vừa cho mỳ vào trong tôi vừa nói :
- Mỹ nhân này là em gái Akemi sao ? quả nhiên có chồng rồi trông cũng khác , chẳng giống em gái chút nào !
- Bác Shigoto !
Tô mỳ được đưa tới trước mặt tôi , mùi hương thanh đạm này không biết bao lâu rồi mới thấy lại , trong tô ramen toàn là măng muối , là nói lái từ diêm ma sang menma sao ?
Nhìn Akemi ăn ngon lành , tôi cũng động đũa , hương vị thanh ngọt quen thuộc xáo động trong khuôn miệng , quả thực rất ngon .
Akemi chỉ dùng hơn năm phút để ăn xong , không ngừng thúc giục tôi ăn nhanh một chút , tôi chỉ cười giữ nguyên tốc độ .
Mười lăm phút sau , chúng tôi rời khỏi tiệm mỳ , đi tới khu phố thương mại Beika , Akemi kéo tôi đi hết chỗ này tới chỗ khác , hai tay cầm không ít đồ , định nhắc nhở Akemi về cái ví đáng thương của anh rể Akai , tôi thấy bóng dáng nghiêm chỉnh , mặc vest xem xét xung quanh , bên cạnh là Takagi năm nào lúng túng nói gì đó .
Akemi từ đâu xuất hiện , đi tới phía đó nói chuyện :
- Kudo ! mới hai năm mà đã lên tới thiếu úy rồi à ?!
Kudo có chút bất ngờ , nhưng vẫn lịch sự đáp lại :
- Chị Akemi , đã lâu không gặp .
Ánh mắt dịu dàng ấy chuyển hướng sang tôi , lại nở một nụ cười :
- Shiho , có khỏe không ?
Tôi mỉa mai trả lời :
- Không khỏe còn có thể đứng ở đây sao ?
Hai năm rồi , cậu trưởng thành hơn , cao hơn , nhiều người thích hơn , nhưng vẫn ôn hòa như thế , khiến tôi không thể rời mắt .
Sato nhìn hai người chúng tôi , có phần bối rối , tôi cụp mắt , nhìn về phía cái thi thể đang nằm với một tư thế không hề đẹp :
- Đang phá án à ?
Kudo gật đầu :
- Ừ , người này bị giết do xyanua vào khoảng hai tiếng trước .
Tôi thắc mắc :
- Mọi người vì sao lại không quan tâm ?
Takagi thở phào nói với tôi :
- Bọn họ không cho là thật , nói chúng tôi đang diễn trò , lúc nãy còn một bé gái hỏi chúng tôi tại sao diễn người chết lại không có máu .
Akemi nói :
- Vậy sao không phong tỏa hiện trường ?
Sato thở dài đáp :
- Tên chủ mưu nói rằng dám đả kinh tới mọi người sẽ cho nổ bom , chỉ cho ba người chúng tôi đến xem tình hình .
Tôi để đống đồ xuống , lại gần xác chết xem xét , Takagi muốn cản tôi , bị Kudo ngăn lại :
- Chúng ta không có pháp y , để cô ấy giúp cũng không sao .
Tôi kiểm tra thân thể của tử thi , hỏi :
- Người này là ai vậy ?
- Yotsuba Daisuke , 37 tuổi ,  một người thất nghiệp.
- Người này có tiền sử bị bệnh tim không ?
- Không .
Vậy thì thực rất kì lạ , Xyanua Kali làm cho bệnh nhân bị suy bằng cách ngăn chặn sự trao đổi chất của tế bào. Xyanua kali có khả năng tạo liên kết hóa học với các heme trong máu như hemoglobin , làm cho các tế bào không lấy được ôxy và bị hủy hoại., hôn mê từ 30 giây đến 2 phút , chết sau ba giờ nếu không điều trị kịp thời với khoảng 230 mg , dựa vào một vài điểm cho thấy người này đã trúng khá nhiều loại chất độc này , vậy mà dấu hiệu lại cho thấy người này có khả năng cao chết do tim ngừng đập hơn 10 phút , ôxy không đủ lên não làm bất tỉnh , ngừng thở và cuối cùng là chết . Nhưng cái gì làm cho tim người này ngừng đập và tại sao hung thủ lại đưa Xyanua vào cơ thể người này ?
Tôi phân tích các kết quả và nói với Shinichi , cậu cũng nhíu mày khó hiểu .
Sato nhìn tôi và Kudo thoải mái nói chuyện , lòng lại càng rối . Tuy cô đứng về phía Ran , nhưng không thể phủ nhận Shiho là một người rất hợp với Shinichi . Những điều này tôi đều biết , chỉ là tôi không muốn trả lời , thủy chung im lặng .
- Lẽ nào , hung thủ vẫn ở quanh đây ?
Takagi có lẽ cảm giác như bản thân đã phát hiện ra một chuyện lớn , không ngờ tôi và Shinichi đều mặc kệ hắn , Sato lắc đầu thất vọng , Akemi che miệng cười :
- Đến bây giờ anh mới biết sao ? Nếu như hắn không ở quanh đây , làm sao có thể biết được chỉ có Kudo , anh và tôi đến mà ra điều kiện ? Giả sử hắn có là nhân viên ở đây đi chăng nữa thì hắn cũng không thể biết được có cảnh sát khác ăn mặc bình thường được đúng không ? Chỉ có hắn ở quanh đây mới nhận ra được nếu như một người đi qua mà không để ý tới đám người chúng ta .
- À , vậy à ..
- Shiho , cậu có nghĩ rằng hung thủ đã làm sốc nạn nhân không ? Nhưng như vậy thì tại sao hắn phải đặt bom ? Phải chăng còn một người nữa bị nhắm tới ?
Tôi nhìn Kudo , cậu nhăn mặt suy tư , không hiểu sao lúc nhìn cậu làm vậy khi còn là Conan , tôi cảm thấy vô cùng bình thường , cùng là một người , nhưng bây giờ lại rất xa cách , tôi vô thức nói :
- Mấy năm nay , như thế nào ?
Cậu nhìn tôi , ngơ người .
Tôi mỉm cười , nói :
- Mấy năm nay , mọi người sao rồi ?
Kudo à một tiếng , chợt có một người đàn ông đi tới phía chúng tôi , sợ hãi nói :
- Cứu , cứu tôi với ! Tôi sắp chết rồi !
Mọi người nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó , tôi chăm chú nhìn ông ta , dáng người nhỏ bé , da khá trắng , mặt mày tái nhợt , trước ngực cuốn một vật hình chữ nhật , có vẻ chính là bom ..
Takagi bịt miệng người đàn ông lại , cười cười :
- Xin lỗi , chúng tôi đang tập cho buổi biểu diễn sắp tới ấy mà .
Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều , cũng chỉ lầm bầm vài câu không quan tâm .
Người đàn ông kia bình tĩnh lại , giới thiệu :
- Tôi là Ooyama Kurisuti , 47 tuổi , tôi là một lập trình viên nghiệp dư . Lúc nãy , khi tôi đang đi Toilet thì thấy buồn ngủ sau đó thiếp đi , khi tình dậy thì thấy trên người mình bị buộc cái này trước ngực ... Còn nữa , kẻ làm tôi hôn mê kia đã để vào tay tôi thứ này !
Ooyama lấy trong túi áo một tờ giấy bị nhàu nát , Kudo nhìn tờ giấy một hồi , cuối cùng đưa cho tôi .
- yokka Shigatsu , Tachibana sayo kieru , Naniwa sore o toru .( Mùng bốn tháng bốn , Tachibana sinh ra vào đêm trăng biến mất , Naniwa đã lấy nó đi .)[ Tôi dùng google dịch và một vài từ trên mạng nên tôi nghĩ nó sai ngữ pháp , nếu bạn nào biết thì có thể giúp tôi sửa lại nó .]
Sato nhíu mày :
" Naniwa ? Đó là một quận ở Osaka , chẳng lẽ tên đó có đồng phạm đang ở Osaka ?"
Kudo lấy điện thoại gọi đi , Takagi khẽ hỏi tôi :
-Miyano , Kudo hiểu ý nghĩa của câu đó rồi sao ? Cậu ta đang gọi cho ai vậy ?
Tôi nhìn bóng lưng Kudo , hờ hững trả lời :
- Sayo không phải chỉ sinh ra vào ban đêm , mà là tên người , có vẻ là một cô bé , Naniwa từng là tên gọi cũ của Osaka , bây giờ Kudo có lẽ đang hỏi xem ở Osaka có chỗ nào tên là Tachibana hay không . Còn về gọi cho ai , có lẽ chính là tên bạn thân nóng tính của cậu ta chăng ?
Tôi hơi lên giọng ở cuối , chăm chú nghe cuộc đối thoại giữa hai người :
- Yo , Kudo ! Có gì muốn hỏi tôi sao ?
- Ừ , ở Osaka có nơi nào tên Tachibana không ?
- Tachibana ? Nhà ga sao ? Tớ đang ở gần đó đây !
- Cậu tìm thử xung quanh xem .
- Được , có gì tớ sẽ gọi lại .
- Ừ.
Tôi đi đến bên Kudo , nhìn chiếc Smartphone màu trắng trong tay cậu , châm chọc nói :
- Sao ? Cậu bạn da đen kia có tìm được gì không ?
Kudo nhìn tôi khó hiểu :
- Sao cậu biết tớ gọi cho Hattori ?
- Cậu bật loa ngoài .
Tôi cười .
Mặt Kudo quả nhiên đen xì , khụ khụ mấy tiếng quay sang Ooyama :
- Anh có khả nghi ai đã làm chuyện này không ?
- Không ...
Sato như nghĩ ra được gì , nói :
- Kudo , chị có nhớ một vụ án mạng gần đây ...
Kudo nắm chặt vai Sato lay mấy cái :
- Vụ án đó như thế nào ?
- Không có gì đặc biệt , vào mùng bốn tháng bốn , có một cô bé tên là Sayo Matsumoto được tìm thấy đã chết ở bìa rừng tại Kyoto , biết rằng cô giáo của cô bé nói từ lúc sáu giờ Sayo nói đi vệ sinh rồi biến mất , tới mười hai giờ ba mươi sáu phút thì tìm thấy xác , vết hằn trên cổ cho thấy cô bé đã bị thủ phạm siết cổ bằng dây thừng đến chết , vẫn chưa tìm được hung thủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip