P2 Chương 1 : Hoa hồng xám

- Bố , đây là loại hoa gì lại có màu lạ như vậy ?
Kaito đang xếp đồ chuẩn bị vào nhà mới , nghe con gái nói vậy , liền bỏ chồng sách xuống nhìn chăm chú , cuối cùng đáp :
- Ai , đây là hoa hồng xám .
- Có loại hoa này sao ?
- Có , nhưng không nhiều .
- Bố ....
______________
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm .
Tôi xách túi nilon rời khỏi cửa tiệm , ánh mặt trời của mùa đông với người khác chính là cực kỳ lạnh lẽo , thế nhưng với nhiệt độ của nước Nga , đây có thể nói là ấm áp .
- Ha .
Tôi thở một hơi lên bàn tay muốn xua tan cái lạnh , rồi lại nhìn tới bàn tay đã có mấy chỗ bong tróc , mỉm cười cảm thán :
- Mới đến đây không lâu mà đã quên mất rồi .
Tôi đi bộ trên vỉa hè , cây đa phần đều đã rụng gần như toàn bộ lá , vì đây là một trong những ngày nhiệt độ xuống thấp nhất ở Tokyo , lại là chủ nhật , đường phố vắng tanh không người , tôi cũng đẩy nhanh bước chân để trở về nhanh chóng .
- Ai ?
Nghe thấy người gọi tên mình , tôi quay đầu , là một cậu thanh niên cao ráo điển trai , không giống cái vẻ thật thà chất phác của người Nga , người này có đôi mắt sâu dịu dàng điển hình người Nhật .
- Đúng là Ai rồi .
Khóe môi cậu ta cong lên , nụ cười rực rỡ như làm tan chảy băng tuyết .
Tôi cười , giơ tay lên chạm vào trán cậu , có lẽ do tay tôi không đeo găng lên hơi lạnh , khi chạm tới câu ta thoáng chút giật mình lùi về sau , rồi yên tĩnh để tôi động , tôi nói nhỏ đủ để hai người nghe :
- Kudo này , cậo lên nhiều thật đấy .
Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên , rồi nhạt dần , khẽ hỏi tôi :
- Ai , ở đó sống vẫn rốt chứ ?
- Huh ? À ừ .
- Cậu xinh hơn trước rồi .
Lời bình phẩm của Kudo làm tôi hơi bất ngờ , ở Nga , việc khen một người khác xinh đẹp giống như lời nói xã giao thông thường , nhưng ở Nhật thì kín đáo hơn rất nhiều . Khi những người khác nói về vẻ đẹp của tôi , họ thường nói liên miên rất nhiều , lời nói cũng đầy hàm ý , đây là lần đầu tiên ở đây có người khen tôi thẳng thắn như vậy , tôi bật cười :
- Kudo lạ thật đấy !
Cậu cũng cười , chúng tôi tán ngẫu một hồi , cậu chỉ vào túi đồ của tôi hỏi :
- Ai , đây là cho cậu à ?
- Ừ , đủ dùng trong một tuần .
- Vậy chú Kaito thì sao ? Không về Nhật cùng cậu à ?
Nghe Kudo nói về bố , tôi im lặng một chút , cậu cũng nhận ra sự lúng túng của tôi , tiếp tục hỏi :
- Chú ấy bị làm sao à ?
Đây là khác biệt của Kudo , không lảng tránh vấn đề .
Tôi lắc đầu :
- Không , có chút chuyện nhỏ thôi .
Kudo gật gù , chỉ về phía quán cà phê bên đường :
- Chúng ta sang đó nói chuyện nhé ?
- Không , tớ phải về sớm , Sera vẫn đang ở nhà .
Kudo cũng không muốn giữ tôi , nói :
- Vậy cậu về đi , lần sau lại gặp .
Tôi chào rồi quay về nhà , vào cửa , tôi cởi giày , sàn nhà lạnh lẽo làm tôi nhăn mày , nhanh chóng đi dép vào , gọi :
- Sera ! Làm bài tập chưa ?
Cô bé với mái tóc ngắn này là em họ của tôi , một đứa con gái không khác gì con trai đang ngáp ngắn ngáp dài :
- Chị vừa về nhà đã hỏi chuyện đó rồi , không còn gì để nói nữa sao ?
- Được , vậy khi nào em mới hết lười ?
Tôi dọn túi đồ vào tủ lạnh .
- Chị nhàm chán thật đấy .Chú Kaito sao lại bắt em phải trông một người như chị nhỉ ?
- Chị phải nói câu đó mới đúng .
Tôi lấy ra một chiếc nồi , mệt mỏi đã làm tôi quên mất phải nấu như thế nào , tôi liền nhét toàn bộ thứ có thể ăn cũng với nước sốt vào trong , bật bếp lên , 30 phút sau sẽ được ăn tối .
Tôi suy tính một chút , có lẽ là vừa đủ cho việc rửa sạch thân thể . Tôi đi vào phòng tắm , ngồi im trong chiếc bồn sứ , mặc cho nước nóng chạm vào da thịt , nhắm mắt một lúc , có lẽ đó luôn là cách tốt nhất để nghỉ ngơi.
- Ai !
Mắt tôi thật khó mở ra , chỉ hé được một khung nhỏ mờ nhạt , thế nhưng mọi người đều nói khi không nhìn thấy được các giác quan khác sẽ mẫn cảm hơn , tôi ngửi thấy mùi bánh chanh nhàn nhạt , bất giác gọi :
- Kudo .
Lúc chúng tôi còn nhỏ , mỗi lần mẹ tôi làm bánh chanh , Kudo sẽ ăn gần như toàn bộ chiếc bánh , nhưng vẫn dư một phần nhỏ cho tôi , không ngờ đến bây giờ cậu vẫn thích mùi hương này.
Cảm giác được nâng lên không trung bất ngờ làm tôi cắn môi một cái , do sự thay đổi nhiệt độ không báo trước , da tôi đã dựng đứng lên , Kudo đưa tôi đến một chiếc ghế sofa rồi lấy chăn đắp lên lên người tôi , tôi lập tức nắm lấy sự ấm áp đó , mắt cũng đã có thể mở to hơn , nhưng tôi chưa kịp nói gì , Kudo đã hét lên :
- Ai , sao cậu bất cẩn như thế chứ ?Tớ đã rất lo lắng , Sera đã sang nhà tớ , tớ ..........
Được rồi , tôi sai , nhưng tôi cũng chẳng muốn nghe tiếp đâu .
Kudo nói xong một tràng dài mới ngưng , tôi thật sự cảm phục số hơi cậu nhét được vào phổi .
- Cậu nghỉ đi , tôi nấu cơm cho !
Cuối cùng cũng kết thúc , tuy không an tâm cho lắm nhưng tôi nghĩ Kudo vẫn có thể làm một món gì đó , ít nhất không phải cá ươn . Tôi thở dài một hơi , quay đầu hỏi Sera :
- Làm sao em gọi Kudo được ? Em quen cậu ta sao ?
- Không , khi thấy phòng tắm không mở , cũng không gọi được chị em tìm sự giúp đỡ từ hàng xóm , và đúng lúc anh Conan đang định ra ngoài .
Cái gì ?
Kudo ở nhà bên , làm sao có thể ? Không trùng hợp như thế được !
Khoan đã , Chianti ....
- Sao chị lại gọi anh ấy là Kudo ?
- Hả ?
Tôi có phần bất ngờ với câu hỏi này .
-  Anh ấy tên là Conan mà , họ Edogawa , sao chị lại gọi là Kudo ?
Tôi như nghe được lời nói buồn cười , định kể về tuổi thơ của chúng tôi , nhưng rồi tôi cũng tự hỏi .
Sao tôi lại gọi cậu là Kudo ?
Vì cậu trông rất ngốc ?Không liên quan .
Hay vì tôi thích ? Rõ ràng là tôi sẽ không tự tiện đặt cho người khác một cái tên ....
Ah , đau đầu quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip