P3 Chương 10 : Đường đi

- Kazuha , cậu có bao giờ vào phòng lưu trữ tư liệu chưa ?
- Phòng lưu trữ ? Ấy là thuộc quản lý biên chế của nhà trường , tớ không có liên can , vào làm gì ?
Tôi biết Kazuha không muốn nói thêm việc này bởi trường có giai thoại nữ sinh từ phòng lưu trữ nhảy xuống , hù dọa không ít người nhưng vẫn cố gặng hỏi :
- Thật à ? Thế bình thường người ta muốn vào thì sao ? Kiểu như xem xét tài liệu ấy ?
Nói đến điểm này Kazuha gương mặt giãn ra , thở phào như trút được gành nặng , cười nhẹ nói với tôi :
- Ra thế , tớ còn tưởng cậu muốn xông vào đó , nếu chỉ đi bình thường thì có sao đâu , đến phòng sinh viên xin chìa khóa là được .
- Đơn giản như vậy ?
Tôi có chút không tin , chị Shiho cố gắng thế nào cũng không được , còn nói rằng cửa bị thiết kế không thể mở , mà chị Shiho có tiếng trong trường lại không mượn được một cái chìa khóa ? Bảo tôi nghe còn có thể , chứ đồng ý thì không .
- Cũng không hẳn - Quả nhiên Kazuha giơ tay xoa cằm , mặt làm bộ suy tư - Vì sau vài vụ tự tử thì người ta cũng làm nghiêm hơn , nghe bảo phải đi cùng ban cán sự mới được đồng thuận .
Tôi gật gù , thế mới đúng chứ . Nhưng tôi lại chẳng mong mỏi gì cái đúng này bởi nếu thế làm sao tôi tìm được tài liệu cần thiết ? Mà lý do vào đó thì nhiễm nhiên là không có , phòng trữ hồ sơ sinh viên trong suốt thời gian trường hoạt động lại chẳng can sự gì với tôi , chẳng lẽ bảo vào để tham khảo ? Thế thì vô lý quá .
- Aoko , sao cậu cứ thắc mắc về phòng lưu trữ tư liệu làm gì ?
Biết Kazuha sẽ hỏi câu này nhưng tôi vẫn phiền muộn khó tả , cố nhếch khóe miệng thành một nụ cười nhạt , tôi nói :
- Tò mò một chút thôi .
Đêm ở ký túc vốn từng sôi động trằn trọc bởi lạ cảnh xa nhà nay nhàm chán đến lạ thường , trăng thì vẫn phát ra dòng sông bạc lấp lánh sắc vàng kim như hạt tuyến rơi trên những phiến lá trầm trầm bất động , bầu trời tối đen không nhìn ra sắc màu tươi tắn giống mọi ngày như tấm vải nhung đen tuyền mềm mại trôi theo một dòng chảy không thấy bến bờ , khuya khoắt tĩnh mịch như đánh vào cái lòng ham muốn tìm hiểu của tôi từng hồi theo nhịp trống gõ , vang vọng đâu đây thanh âm u tịch thanh thoát , vừa như khúc giải sầu bất quy tắc mà cũng như một bản nhạc phổ được điều chỉnh tỉ mỉ đến từng khung đàn một cảm giác khoan khoái nhã nhặn , chẳng có gì phù hợp để so sánh hơn tấm lụa tơ tằm đỏ thẫm mỏng tanh , trong suốt rồi mới nhuốm màu sầu bi tinh tế lồng ghép trong những tầng hoa ban rộ nở trang nhã , che đi u buồn thấp thoáng kiều mị câu hồn , tôi nằm trên giường mà cứ chăm chăm lên trời đêm không rời mắt , để không khí mát lạnh trào đến ngập trong cơ thể nhẹ nhàng bay lên , một khoảnh khắc ấy tôi còn tưởng mình đang chao lượn cùng đôi cánh lông vũ trắng thơm mịn hòa tan vào dòng sữa ngọt ngào trắng ngần , lại một lần choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị , chẳng buồn lần nữa ép bản thân nghỉ ngơi , tôi chầm chậm đi xuống giường , nghe ngóng âm thanh bên ngoài rồi mới ngó ra nhìn , đồng hồ điểm hai giờ ba mươi sáu phút , các quản sự trực ban hẳn đều đang say giấc , tôi bước đi trên hành lang , có rùng rợn đôi chút mà cũng hấp dẫn tới lạ , chỉ khi có một mình cô độc , vẻ đẹp của tất cả mới rõ nét và tuyệt mỹ đến vậy , nhưng đây nào phải lúc tận hưởng thời gian riêng tư , tôi nhón chân đi khỏi khu ký túc , mây đen đã giăng kín một tầng mờ ảo lạnh lẽo chẳng làm tôi dừng bước , bây giờ và chỉ lúc này thôi tôi là nàng thơ của nhân gian này . Hướng mắt lên bên kia của dãy nhà , đương nhiên tôi chẳng thể thấy gì bởi khuất bóng cây nhưng tôi biết rằng chị Shiho chưa ngủ , cũng chẳng bao giờ có thể yên giấc khi còn là sinh viên của trường , tôi khác , tôi còn tự do và bay bổng , chẳng mắc phải buồn bã trầm lặng mà chìm xuống , thấy lòng xôn xao vui vẻ , tôi mới đi vào khu cán bộ giáo vụ .
Quả nhiên chẳng ai thèm để tâm tố ổ khóa đã cũ tới rỉ sét , tôi cầm kẹp ghim xuyên qua , đẩy cái nhẹ vào chốt , thế là cửa mở ra chẳng ngần ngại . Hí hửng bước vào , bởi để đa phần chìa khóa dự phòng ở đây mà được xếp rất gọn gàng , có giấy ghi chú dán lên từng chùm , tôi nhanh chóng cầm được chìa phòng lưu trữ , cái mà chị Shiho có muốn cũng không làm được , bất giác lại thấy thành tựu hơn người rạng rỡ .
Tôi một mạch như bay tiến thẳng đến phòng lưu trữ bí mật kia , râm ran tò mò như sóng trào trong tâm trí , một giây vui tươi nhất mà tôi có được .
'Cạch'
Cửa mở một cách bình thường như bao năm qua nó vẫn làm , chẳng có huyền cơ nào mà không mở được , hay khi ấy chị Shiho bị hoa mắt mà nhầm ? Hẳn là không phải , nếu thế khi cố kéo tay nắm hai bên cánh sẽ phải di chuyển một chút chứ ? Nhưng giờ ai mà quan tâm , tôi tiến một bước , cái cảm giác giá lạnh lập tức cuốn đến làm tôi giật mình run lên , điều đó chẳng làm tôi lùi lại được , thế là tôi đi sâu vào phòng , đúng là cửa sổ có đóng đinh kín nhưng không phải là chống xâm nhập bên ngoài mà là để không nhảy tự tử được , nhưng sao chị Shiho biết ? Đóng đinh chèn vào là ở bên trong , từ ngoài không sao thấy được bởi bị che đi bằng mấy cái nẹp gỗ , trừ phi chị Shiho có thể nhìn xuyên tường mới thấy cho được . Mặc kệ , tôi vẫn từ từ xem qua , đúng là không có gì hơn ngoài bụi bặm và những tập hồ sơ nhàm chán . Tên , tuổi , chuyên ngành và thành tích . Tôi còn tìm thấy tên mình ở đó với thành tích loại C , tức là mức trung bình . Trong lòng nổi lên hậm hực . Đây hẳn là bà cô Kisaki chấm , không thì sao mình lại bị ghi là không tập trung bài học , may sao điểm hạnh kiểm của mình vẫn được B , tốt hơn người thường một tý . Tôi lại lật giở ra thì Kazuha cũng chẳng khác tôi là mấy , cô còn bị phê là học sai ngành , nét chữ này của thầy Mori không sai vào đâu được .
Tìm trong mấy tập có cũ hơn một chút thì cũng tìm được của chị Akako , ra chỉ có thế , với chúng tôi là tám lạng nửa cân chứ hơn gì . Nhưng bất ngờ nhất phải là chị Shiho , điểm luôn xếp loại A nhưng hạnh kiểm lại là F , nhớ đến người ta từng đồn đoán có một nữ sinh từng đột nhập nhà kho khu âm nhạc mà tặc lưỡi , khéo là chị ấy , mà cũng có khả năng lắm . Nhưng ở đây có gì nữa không hay chỉ thế ? Nếu vậy thì đã chằng phải trăm phương nghìn kế muốn vào , tôi kiên nhẫn lục thêm nhưng cái thấy vẫn chỉ là ánh đèn pin yếu ớt và những ghi chép chán chường trăm cái như một . Tức mình , tôi ngồi bệt xuống một chiếc ghế mà lẩm bẩm :
- Quỷ tha ma bắt thế nào mình lại làm cái trò ngu xuẩn này .
Tưởng đáp lại chỉ có sự im lặng , ai ngờ không gian này lại mang một âm thanh trầm ấm châm chọc , giống như bông hoa đỏ thắm nở trên đất tuyết không nhiễm bụi trần , lạc lõng mà đẹp đến mê mẩn tâm thần , tiếng cười mang tư vị quỷ dị lạnh băng mà có nhiệt độ khác thường , như hòa cùng tiếng lòng đang náo động lệch nhịp dứt hơi , trong ấy có một khúc mắc cảm tình mà tôi không thấu cho được , bị nén lại thành một cánh hoa tàn rơi trên vùng sặc sỡ sắc màu u ám thê lương , vừa có oán hận chìm xuống mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng , những ngọt ngào dịu dàng này nào đã phai theo cơn gió đầu mùa mang hương thoảng qua một cảm giác mãn nguyện hồi ức , chiếc khung mạ vàng sáng loáng tưởng niệm nghệ thuật bị gạt đi bởi nổi bật bức tranh nét bút hỗn loạn như cuồng điên trút lên thanh lịch tinh nhã mà chỉ thấy một sự mạnh mẽ cứng cỏi tới kinh ngạc , một lời nói ra mà cũng có thể khiến người ta hồn xiêu phách lạc .
- Nhanh đến thế đã bỏ rồi ?
Tôi quay lại , giọng nam trầm mang hướng quý tộc như vang lên từ một đĩa nhạc phương tây trong cung điện hoàng gia mà lại vọng đến từ một chàng trai đang cười nhẹ , khuôn mặt sắc lạnh mà vẫn có cái gì nhạt nhòa nhẹ nhàng của anh đào đất Nhật , đường nét như tan vào màn sương trắng xanh u hồn không rõ nét , duy chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm như biển đen không thấy đáy , chỉ nhìn ra một sự giam cầm oan nghiệt đến thương tâm , rõ ràng là một đôi mắt chất chứa hy vọng sáng trong về một tương lai mà nay xa lạ tới khó hiểu , vừa hối tiếc mà cũng lưu luyến như bóp nghẹt tâm can , anh ta mặc áo sơ mi trắng và khoác ngoài mỏng tanh , loại vải mịn màng mà tôi chưa từng thấy bao giờ , thấy đâu đây thân thiết quen thuộc , tôi chẳng hãi hùng mà đánh bạo hỏi :
- Anh là ai ?
Chàng trai nhếch khóe mắt , chầm chậm tiến lại gần , ánh trăng len lỏi qua những tấm gỗ mang mùi ngai ngái chiếu xuống mà chẳng thấy bóng anh ta đâu , bước chân lặng lẽ không thấy vết dư lại , cơ thể nhẹ bẫng như không thuộc về nhân gian , anh ta khẽ nói :
- Kaito , Kaito Kuroba .
Bằng một nghị lực phi thường nào đó , tôi cũng chào :
- Tôi là Aoko , họ Nakamori .
Nụ cười ấy lại hiện diện , ảo mị như sương đêm , chằng hiểu sao tôi lại thấy giống Shiho ba bốn phần , một nụ cười rõ ràng vui vẻ không che giấu mà lại đặt lên tâm một tảng đá nặng trịch .
- Đêm hôm khuya khoắt , thân là con gái đến đây liệu có tốt ?
- Không ...Tôi đến tìm ...
Chẳng bận tâm tôi tìm gì , Kaito quay lưng , anh ta nói với vẻ nhớ nhung xa xôi :
- Tôi cũng có chuyện nhưng chẳng thể tự mình làm , cô giúp tôi , tôi sẽ giúp được cô .
Bởi chẳng có gì lạ hơn sự xuất hiện của chàng trai và chân tướng Vĩnh hằng , tôi đồng ý , phải nói rằng ấy là quyết định sai lầm mà cũng đúng đắn nhất cuộc đời của tôi .
_______
- Aoko , cô có biết chuyện biệt thự đen ?
Tôi ngồi trên giường ở ký túc sau tiết học buổi chiều , Kazuha vẫn còn chưa xong chuyện ở phòng văn nghệ , thành ra tôi phải dùng bữa một mình , nghe Kaito hỏi , tôi mới ngừng đũa đáp :
- Không , tôi không biết .
- Thế để tôi kể cô nghe .
Kaito thắng giọng , trông nghiêm túc vô cũng mà tôi lại bật cười khúc khích , bộ dạng y hệt như đang cố trêu ngươi người khác :
- Có một nhóm nhỏ những đứa trẻ trạc tuổi chơi với nhau , ước chừng có khoảng chín mười đứa , còn thêm hai anh chị lớn hơn mấy tuổi đôi lúc cũng chơi cùng , trong đó có một đứa đặc biệt nhất bởi nó là con lai nên ai cũng trọng nó , không dám trêu đùa quá trớn .
Chuyện xảy ra khi chúng nó đã vào đại học , đứa con lai hẹn hò với một chàng trai mà đáng lý ra là nó không nên thích . Mà phải nói chuyện tình của đứa con lai và chàng trai cũng rất kì lạ , hai người gặp nhau tại một hiện trường án mạng , chàng trai nửa thật nửa giả mà trêu đùa đứa con lai vì anh ta bị thu hút bởi vẻ đẹp tĩnh lặng dưới lớp thủy tinh dối trá che đi buồn rầu bên trong , càng ở bên nhau anh lại càng si mê không thoát ra được , nhu tình đến như mật ngọt từ từ tiến đến trái tim còn ngập ngừng yêu thương , chàng trai mới hay mình đã yêu đứa con lai tới không có đường trốn , chỉ có thể vĩnh viễn bên nhau mới mãn nguyện , ngay tại lúc mà anh ta quyết mãi mãi bên người mình yêu thì cô gái đột ngột biến mất không thấy bóng dáng như tan vào không gian một mảnh cô độc , chàng trai mới biết mình đang dấn thân vào một thế giới nguy hiểm hơn lẽ thường tình rất nhiều nhưng anh ta chẳng ngại để tìm kiếm dấu vết người mình thương , cuối cùng mới thấy được một thông tin của cô thì đã là muộn màng , đứa con lai thân nhiễm đầy sắc đỏ tươi lan khắp nơi , một bước chân là dấu máu im hằn trên tâm trí chàng trai không phai cho được , ngày cuối họ bên nhau là lúc cô huyết nhục mơ hồ , ôm lấy anh bằng sinh mệnh mong manh để bảo hộ chàng trai mình yêu nhất trần đời rồi biến mất cùng vạn câu hỏi còn chưa có lời đáp , để lại cho chàng trai tiếc thương vô hạn đến cùng tận và đứa con gái của hai người , từ đó dù có mong mỏi thế nào chàng trai và đứa con lai vẫn không thể chạm tới được , chàng trai biết tất cả thông tin từ nhóm bạn chơi thân khi xưa , đi khắp nơi trên thế giới , dù là lúc trở thành cát bụi phảng phất kí ức , họ vẫn chẳng ở lại bên nhau . Nhưng duyên phận hay sao , đứa con lai sớm đã chuyển sinh còn chàng trai bởi vấn vương tình cảm mà thành u hồn dã quỷ không thể siêu thoát , tự mình chứng kiến đủ loại chuyện oán ân lại càng nặng , triệt để tồn tại ở nơi này chẳng bắt đầu lại dải Mobius* như nhân gian này đã ước định .
( Dải Mobius là một hình chữ nhật kiểu như cái mà mọi hay dùng để gấp ngôi sao được dán lại thành một hình tròn hai mặt sau đó gập một đầu vài lần , như thế này :

- Rồi sao ? Chuyện thế nào ?
Tôi gấp rút hỏi , tôi càng hối Kaito lại càng thong dong , anh hếch mặt rồi lại cúi xuống như đã lắc lư theo điệu nhảy cuối thập niên chín mươi , chẳng có vẻ gì như muốn kể tiếp , tôi thành ra lại bực :
- Anh kể như thế mà cũng gọi là kể ?
- Có ai quy định phải kể câu chuyện dài tới mức nào đâu ?
- Nhưng như thế thì nửa vời quá !
Kaito cười mỉm , anh nhìn tôi không chớp mắt , giọng điệu ung dung nhàn nhã :
- Chừng nào cô hiểu được chuyện của tôi thì tự khắc cũng không cần kể phần còn lại .
Kaito kể chuyện nhiễm nhiên là có dụng ý muốn bật mí cho tôi nhưng thế nào có đủ , chưa kể anh cứ lảng vảng bên cạnh tôi dù là trong lớp học , đôi khi sẽ nói ra những lời vô nghĩa gây mất tập trung , càng lâu tôi càng bực mà không phát tiết cho được , nhưng hay một cái chính là Kaito đêm đến sẽ đánh đàn hoặc kể chuyện cho tôi dễ ngủ hơn , cũng là một người bầu bạn tâm sự tốt . Học hành giữa năm lấy làm thoải mái hơn tôi mới có thời gian đi tìm chị Shiho nhưng không gặp được như đã có dự tính tránh mặt , tôi cảm thấy chị ấy hẳn phải biết nhiều hơn những gì ghi lại trong quyển sổ tay kia nhưng đã vậy thì tôi cũng chỉ đành chấp nhận .
Thế nhưng lại chẳng thong dong như tâm trạng của tôi , trường lại tiếp nhận một cơn gió lớn ở mạn thuyền , mọi hoạt động háo hức chờ đều hủy bỏ mà không ai kháng nghị được một lời .
Ấy chính là một vụ sinh viên chết trong giảng đường .
Buổi sáng đầu giờ như thường lệ , chẳng có gì khác biệt , viên gạch hoa ở cạnh bồn rửa vẫn 'tạch' lên một tiếng khi giẫm lên , trên đường đến lớp chắc cùng chỉ khác biệt rằng trời âm u xám xịt ủ rũ hơn thường lệ , gió vẫn mang theo phấn thông phủ hồng lên những sợi tơ lụa đen tuyền bóng mượt phấp phới đan xen như lá cờ không tên lướt qua trước mắt , tôi cứ bước đi bằng một nhịp điệu tẻ nhạt không khác gì ngày thường , bỗng một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện sau lưng , tôi mới nhẹ hỏi :
- Bình thường anh đâu có dậy sớm thế , có chuyện gì à ?
Kaito nhíu mày trầm tư , sắc mặt anh ngưng đọng như có chuyện không may , anh hờ hững nói :
- Tôi cảm thấy có gì khác lạ lắm , Aoko , cô phải cẩn thận.
Tôi tuy cảm nhận được một phần của cõi âm nhưng cũng không phải mạnh mẽ gì , với các sự kiện nhỏ sẽ không để tâm nhưng nhìn Kaito có vẻ không vui , tôi cũng cẩn trọng đáp :
- Được , tôi sẽ cố tránh .
- Không , cô phải tham gia vụ này , nó có thể là một bước tiến lớn trong dự định của chúng ta .
Nghe Kaito nói thế tôi lấy làm tò mò kinh khủng , rốt cuộc là chuyện gì làm người nhạt tình như Kaito cũng phải suy xét nhiều lần ?
Khi đến giảng đường là một đám sinh viên cùng năm đứng xung quanh cửa , tôi nhìn ra không thấy khóa mới lại gần hỏi Kazuha đứng gần đó :
- Sao ? Có chuyện gì vậy ?
Kazuha cũng nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ :
- Cửa bị hỏng thì phải , mấy bạn kia đẩy mãi mà không được , mà sao nay cậu đi muộn thế ?
Tôi thấy lạ lùng mà không biết rõ ràng ấy là gì , quên luôn cả chuyện trả lời Kazuha , Kaito mới nhếch mép chê cười :
- Cô đúng ngốc nghếch , cửa mở từ bên ngoài thì khóa trong để làm cái gì ? Hơn nữa tay nắm là hình tròn , cô thể luồn ổ khóa qua , bên trong có ai đó chặn cửa không cho người ta vào , gọi mấy tên đô con đẩy là được .
Tôi mới gật gù , định bảo với lớp trưởng đang nhăn mày nhăn mặt ở kia đã có người đến trước , mái tóc như hoa nở trên tấm vải voan trắng bồng bềnh một vẻ thần tiên thơ mộng , gương mặt lạnh nhạt đẹp để thẫn thờ , giọng điệu không kiên nhẫn mà ra lệnh :
- Bảo mấy tên ngốc tứ chi phát triển đến cho tôi , không chịu suy nghĩ à ?
Bọn kia khi nãy còn kiêu ngạo nay đã vâng dạ , lúc sau thầy Mori cũng đến cùng ba bốn thanh niên khoa hình sự , một hơi đẩy mạnh cửa mới lết ra được , tôi chạy lại chỗ chị Akako hỏi :
- Sao chị ở đây vậy ?
Cô liếc qua tôi như không thèm để tâm mà nói :
- Tôi lấy bản báo cáo trình độ học tập .
Tôi cũng ồ một tiếng đã nghe kêu la thất thanh.
- Có người chết !
- Thật sự có người chết rồi !
Đám sinh viên gào thét tán loạn chạy ra , chỉ có tôi thuộc năm nhất là đứng chôn chân ở đó , run rẩy nói không ra hơi .
- Sao vậy ?
Akako bình tĩnh đi đến , ấy là một xác chết thảm hại , váy trắng tinh tươm ướt sũng một màu đỏ quạch cay mắt , kinh tởm nhất là đầu tách rời với thân dưới lòi ra cả tủy sống trắng đục , đôi mắt trừng to chằm chằm vào một khoảng không vô định , tôi tưởng như nôn ra một trận , những ngón tay lạnh băng của Kaito có ở trên vai tôi cũng không phai được nỗi kinh sợ hoảng hốt .
- Sao lại thế ? Sao cô ấy chết thảm vậy ?
Tôi khóc thút thít , không ngừng lẩm bẩm , cái chết kinh hoàng đến độ mà những đàn anh khoa hình sự ngày ngày xem ảnh tử thi cũng khó nhịn nổi tởm lợm trào lên từ thực quản , định thần lại tôi mới thấy Kazuha sụp quỳ bên cánh cửa dính máu , đôi mắt trắng dã thất thần , tôi hét lên :
- Kazuha !
Tiếng to váng óc , tôi run chân chạy vội đến chỗ Kazuha , mấy người kia mới tỉnh táo đôi chút mà lao đến . Kazuha được một đàn anh da ngăm thần sắc lo lắng bế lên , chạy về phía phòng y tế phía xa còn tôi thì mất hết sức lực thở dốc , Akako lại gần hỏi han tôi :
- Có ổn không ?
Tôi lắc đầu , cảm nhận cơn choáng váng đến mệt mỏi .
Cứ tưởng Kaito sẽ đến xoa đầu tôi , ai ngờ anh đã biến mất từ khi nào , xung quanh tôi tối dần đi , ánh mai cũng dần hóa một màu đen kịt của nỗi sợ .
- Sốc quá nên mệt thôi , còn chứ chết được .
Giọng nói trong trẻo âm điệu lạnh nhạt như đến từ chốn thiên đường , như nước hồ trong suốt lấp lánh sương mai , như trời đêm một vì sao ôn nhu họa tranh vẽ , lanh lảnh như thủy tinh pha lê chạm vào nhau không thù oán sâu xa mà đầy yên bình , bàn tay mềm mại đỡ lấy phía sau , tôi cố mở mắt nhìn , đẹp đẽ mà hư ảo mờ nhạt .
- Chị Shiho ...
Tôi yếu ớt nói .
- Được rồi , sang phòng bên cạnh ngồi đi .
Chẳng cần hỏi cũng biết tôi không muốn đi phòng y tế , thấu hiểu lòng người hơn bất cứ ai , như hiện thân của thiên sứ ở cõi trần , bận tâm chi chuyện sợ sệt , tôi nhắm mắt để kinh hãi tan vào hư không .
- Aoko , tỉnh đi , cô ngủ nhiều quá rồi .
Tôi bật dậy , xung quanh sáng đèn dù ngoài trời đã tối muộn , bên cạnh tôi có ba bốn người mặc cảnh phục , hẳn là vì chuyện khi sáng mà đến , một người hỏi thăm tôi :
- Cô sao rồi ? Có lấy lời khai được không ?
Tôi định gật đầu chị Shiho đã đi đến , tỏ vẻ không bằng lòng :
- Để mai , cô ấy đi cùng chúng tôi thì biết hơn được gì .
Thấy sắc mặt Shiho lạnh lùng khó chịu , anh cảnh sát trẻ cũng lui đi , cô ngồi bên bên cạnh tôi , nhắm hờ mắt tường thuật lại :
- Cô ngủ từ sáng tới chiều , xác chết vẫn còn ở nguyên đó chưa bị đưa đi nên đừng có dại mà ngó sang . Bạn cô thì đang nghỉ trong phòng y tế , ông anh Hattori chăm sóc nên không phải lo .
Nói xong , cô đưa cho tôi một bát cháo trắng .
- Không có gì khác , canteen cũng đóng cửa rồi nên tôi chịu .
Tôi đón lấy bát cháo nóng hổi , trong lòng ấm áp lạ thường .
Ngồi một lúc im lặng , thấy không khí khó chịu quá tôi mới mở lời :
- Thế cảnh sát nói gì vậy ạ ?
- Chẳng gì đặc biệt , cửa bị chặn lại từ trong bởi xác nạn nhân nên người ta bảo là án mạng trong phòng kín .
- Chỉ thế ?
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt còn lảng tránh của Shiho , cô có vẻ chẳng hề lo lắng như những người khác , trầm tĩnh mà nói :
- Cô muốn nhìn thì cứ sang xem đi , dù sao tôi cũng chẳng phải điều tra viên .
Biết không thể nói gì thêm , tôi đành về ký túc chờ chỉ thị của nhà trường , một vụ án được trưởng phòng hình sự đánh giá là khó khăn mà ngay trong đêm khi tôi còn say giấc đã tìm ra thủ phạm , chỉ là , có rất nhiều điểm bất đồng . Thế nhưng duy chỉ đêm đó không có giọng nói của Kaito , tôi chẳng thể chìm vào giấc ngủ .
____
Sora : Vẫn là tôi , máu thích án mạng lại nổi lên nhưng vì còn phải thêm hồn ma Kaito vào mà tôi thấy nó gượng gượng . Một người lười như tôi dạo này chăm chỉ hai ba ngày đã có một chap đúng là chuyện ai cũng tin được . Dạo này cắt tóc mái , cô gái duy nhất trong nhà để mái quyết định đi cắt tóc sau trận ốm một ngày và cái kết đắng , bà cô gội đầu rửa mặt đúng thoải mái , không hiểu sao động vào kéo một cái mà tôi không dám ra ngoài . Viết luận văn , tôi chơi cả tuần mới biết tin mai là nộp bài , cả nhóm cuống cuồng tay bấn chân loạn , tôi viết đến trang thứ bảy mà mới được một nửa , thôi thì sáng mai ta làm tiếp :) Thi cử có vẻ căng thẳng , tôi tư vấn cho con em họ là thi bài người lái đò sông Đà , mẹ vả cho tôi một cái bải " Đà cái gì mà đà , năm nay thi Đất nước !" , ai dè mai nó trúng thật , tôi hỏi mẹ bảo hồi xưa cũng hay ôn bài đó , mẹ với mấy đứa bạn không biết có trai hay không cứ ngồi đọc đọc cuối cùng nhóm 8 đứa chơi thân cả 8 không đứa nào chịu vào đại học mà đi lấy chồng cả , tôi mới hay tin Đen ra bài mới tiên tri đề , đang cười chợt nhớ ra còn vế sau " tạch tạch tạch tạch :)))
Mà thôi , có ai thi thì nghỉ ngơi sớm , thi xong quay lại đây cùng Sora thân yêu đang phải nhịn ăn giảm cân vì tình trạng mỡ tăng theo chiều Covid :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip