P3 Chương 14 : Hội hiệp sĩ
- Hội hiệp sĩ bàn tròn ?
- Phải , thành lập vào những năm của Athur trị vì , hội có khoảng 28 người được ghi chép lại , đều là tinh anh ở châu Âu .
- Nhưng vậy có liên quan gì không ?
Tôi thắc mắc hỏi , hôm nay đến kí túc xá năm ba vẫn chỉ được gặp Akako tiền bối , tự nhiên lại nhắc đến việc này bỗng lại khiến trong lòng tôi nổi lên tò mò .
- Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là từ tư liệu chép lại từ hơn bốn mươi năm trước trong phòng lưu trữ hồ sơ có nhắc đến một câu lạc bộ tương đối giống với hội hiệp sĩ bàn tròn , chuyên nghiên cứu và bảo vệ di vật lịch sử , không có nói chi tiết nhưng tôi nghĩ sẽ cần thiết .
- Vậy nó viết thế nào ?
Tuy đôn đáo lo việc Kazuha nhưng kỳ án Vĩnh Hằng một giây cũng chưa từng rời khỏi suy nghĩ tâm trí tôi , tò mò hại chết con mèo , tiếc thay tôi lại không ưa gì loài mèo sắc sảo kia .
- Câu lạc bộ ấy gọi Là "Reserve de Faune du Gribingui Bamingui" - Đang nói giữa chừng bỗng Akako bật cười - Cũng thật biết lách luật , thời ấy vẫn có định kiến với tiếng Pháp , thế mà lại viết tên nhóm đổi thành tiếng Sango cho được .
- Sao thế ? Từng có định kiến tiếng Pháp là như nào ?
Tôi vốn dĩ thuộc lớp chuyên sinh học , tuy nữ sinh đa phần đều giỏi lịch sử hay Văn Anh nhưng tôi thì chịu chết , nếu không phải vì gia đình ủng hộ chắc tôi cũng khó tìm việc làm với các môn bắt buộc .
- Khi ấy Nhật còn là Phát xít , Pháp là đồng minh , con nhóc này thật sự một tý cũng không nhớ ?
Khi này tôi mới hớ ra , chế độ phát xít đỉnh cao chính là ở những năm 40 của thế kỉ XX , khi đấy chia ra hai phe rõ ràng , đồng minh có Anh Pháp , Phát Xít có Anh Ý , Nhật cũng là thế lực ở châu Á , có bài xích cũng chẳng lạ . Nhưng tôi sau khi đọc được quyển sổ tay kia từ chỗ chị Shiho cũng thấy ngờ ngợ điều gì , chính là quyển sách mà người anh trai say mê đọc trước chết , nắm trong tay một chữ thiết quân luật , khi này tôi mới hỏi :
- Chị Akako , thiết quân luật là gì ?
Akako nhíu mày một cái rồi trả lời :
- Ép buộc tuân theo luật lệ đề ra áp đặt trên vùng bị đô hộ bởi chính quyền xâm lược , có gì không đúng à ?
- Phải ... Thế nếu vi phạm quy định bên xâm lược thì sao ?
- Không hẳn là bên xâm lược ...Chỉ là chính quyền điều hành ... Nhật Bản chưa từng có Thiết Quân Luật , nhưng Đài Loan và Ai Cập thì rồi . Tương đối khắt khe và có phần quá đáng , vào những năm trước thập niên 60 là nghiêm khắc nhất , sau đó tới năm 1987 thì kết thúc , thời kì đó dù có một trang sách của cộng sản trong nhà cũng bị đem ra xử , dưới 18 thì lao động khổ sai , trên có khả năng tử hình .
- Tử hình !
Tôi thốt lên đầy phấn khích , cuối cùng thì gút mắc cũng tháo được !
- Sao ? Sao ?
Chị Akako nhìn tôi bất ngờ , tôi chẳng bận tâm gì kéo tay chị ấy vui vẻ lắc lên , lòng đầy vui sướng .
- Em biết sao người anh trai chết rồi !
- Người anh trai nào ?
Trong lòng mừng vui rộn rạo , tôi hớn hở giải thích :
- Hung thủ ! Anh ta bị giết chứ không phải tự sát , trong người có đặt mảnh giấy ghi thiết quân lập chính là ý muốn nói anh ta đã phạm phải tội không thể chấp nhận , đi ngược với ý muốn của xã hội , ấy chính là yêu em gái mình !
Akako giờ mới có phần tỉnh táo , hỏi tôi :
- Thật chứ ? Shiho chỉ ghi rằng cô em gái có tình cảm , tôi lại không ngờ được người anh trai cũng thế , nhưng vụ câu lạc bộ Reserve de Faune du Gribingui Bamingui vẫn khá khó , cứ để tôi tìm trong phòng trước !
Tôi nghe vậy cũng đồng thuận ngồi im xuống , khúc mắc đã tháo một phần , dù là nhỏ nhưng cũng rất giá trị , tổng quát mà cực kỳ dễ loại trừ , như khi giải một bài toán , đâu phải cứ không biết cách làm ngắn gọn nhất là đành buông bút chịu chết ? Cách làm khác tuy dài dòng nhưng vẫn đến kết quả đúng , khi này tôi rất tự tin , Napoléon từng nói không gì là không thể , và ông đã vượt được dãy An pơ đấy thôi ? Chẳng gì vĩnh viễn là bí mật cả .
Qua chừng mười lăm phút , cả bộ áo phông và quần bò ống rộng của Akako đã phủ đầy bụi , trên tay cô một quyển sổ tay nhỏ , gương mặt lấm vết đen mà vẫn nhếch miệng cười . Nếu nụ cười của Kaito là ngả ngớn lả lơi , của Shiho là nhạt tình u sầu thì cái cách Akako cười lại có phần rực rỡ hơn nhưng vẫn không biến đi cái vẻ cao quý thượng nhân nhất đẳng của cô , reo lên một tiếng lanh lảnh :
- Tìm ra rồi ! Sổ tay của Shiho cất trong vali vật dụng hỏng !
Hai đứa ghé sát nhau , đăm đăm từng chữ một :
" Hai sáu tháng tám , trăng tròn bạc bẽo , gió thổi phương nam , hoa rơi trước thềm , Mỹ nhân tấu khúc .
Nhất thế chung tình , duyên đứt gánh phụ , linh vật sáng bóng , tóc trắng híp mắt , đắc ý mở ra , một phổ nhạc Hoa , truyền ba bốn đời .
Tộc gia yểu mệnh , bốn mươi năm ròng , hiếm thấy một ai , qua được hai sáu , duy có người cố , tuổi tròn năm mươi , đào rơi rực đỏ , truyền kiếp không ngưng .
Chén rượu vơi đầy , tình đau tình xót , tường vi leo dây , chuôi kiếm sáng bóng , lối đường bất tận , tiếc ngựa một người , lang thang khắp lối , cố nhân nơi đâu ?
Hoa cười hoa khóc , hoa đọc kinh thư , hoa viết hoa viết , thi ca tình lệ , hoa dứt hoa kéo , bỏ không được duyên , hẹn người kiếp sau , mong còn chung lối .
Người ở nơi đâu , tìm không thấy bóng , quan phủ qua đời , vẫn lạc vẫn bước , người ở đâu xa , vẫn luôn cạnh kề , oán dư phàm trần , đầu thai chuyển kiếp , ấy là phận bạc , phách hồn chia đôi , người trốn nơi đâu , đố ai biết được .
Phải quên phải quên , thời gian mười năm , không là hết phận , tìm chẳng thấy tình ."
- Thật sự chẳng hiểu nổi ...
Tôi mặt mùi sa sẩm như bị đánh , đơn thuần là một bài thơ sao ? Tôi không khẳng định tin tưởng cho được , tất nhiên là phải có dụng ý , nhưng là thế nào ? Akako bên cạnh cũng im lặng không nghĩ được gì đặc biệt , hồi sao cô trực tiếp nằm thẳng xuống giường , uể oải rên rỉ :
- Thật tình chị chẳng bao giờ hiểu nổi Shiho nghĩ cái gì .
Tôi còn chưa bỏ cuộc , cố xem xét thêm .
Nhìn qua thấy quyển này cũng rất cũ , phần hoa anh đào màu hồng đã rách đi nhưng bên trong là ghi chữ hán tự phồn thể , vốn dĩ một đứa trẻ viết chữ kanji đã khó chứ đừng bảo đến hán tự , lý trí chính là không thể. nhưng tôi lại có một loại tin tưởng nhất định bởi nếu là Shiho chị ấy có ma thuật dị biệt nào không phải cũng có thể viết ra một đoạn thơ ?
Nhưng nghĩ lại lai lịch quyển sổ tôi lấy làm lạ mà nhăn mày , chị Shiho không phải sau khi vào trường mới biết chuyện này ? Bỏ đi , thiết nghĩ vẫn là nên phân tích kĩ càng một lượt . Sau lưng bỗng truyền đến một tia lạnh băng tới buốt giá , lòng tôi vừa dâng lên một nỗi xúc động không rõ nguyên do , tôi khẽ gọi :
- Kaito ...
Hốc mắt không biết vì sao lại cay cay sắp trào lệ , tôi cố ngừng được dòng tâm tư tuôn trào , cười khẩy :
- Giờ mới đến , anh phải tới đưa tang cho tôi thì kịp .
Kaito chẳng hề để tâm đến câu châm chọc của tôi , ngón tay lộ xương thon dài chỉ lên nét chữ nắn nót tỉ mỉ , miệng lẩm bẩm điều gì không nghe được . Tôi lấy làm khó chịu , hành động ấy như muốn nói thế giới của họ tôi vào không được , thực tình cũng tính là ghen tỵ vô cùng , giữ lại trong lòng , tôi cố bình tĩnh hỏi :
- Anh có biết cái này là ý gì không ?
Kaito trầm tư chốc lát , anh chỉ vào từng câu một , nói lời mông lung :
- Tử vong ..Luật lệ ...Yểu mệnh ...Gia bảo ..
Tôi nghe hồi liền thấy tức giận , đây là ý gì ? Ngay cả nội dung chính cũng không rõ .
Trên tủ bỗng rơi xuống một tấm bản đồ thế giới , bóng dáng Kaito cũng hòa vào màn sương tịch mịch , tôi nhìn tới trợn mắt há mồm , đây là ý gì ? Trước nay dù có mẫn cảm với xung quanh hơn người thường thế nào tôi vẫn phải rùng mình lên , đây là lão gia thấy rồng sao ?
( Hồi xưa có một lão gia rất thích rồng , sưu tập tranh ảnh thi ca về rồng , rồng thật nghe thế đến thăm , vừa thấy đồ thật lão gia đã ngất lịm )
Akako xích lại gần tôi , cô lo lắng hỏi :
- Bị sao vậy ?
- Chị ..Không thấy à ?
Tôi ngỡ ngàng , lẽ nào Kaito ngoại trừ tôi và chị Shiho không ai thấy được ? Không thể nào , chị Akako từng nhìn ra tiêu bản hoàn hảo kia trong phòng thực hành mà người khác không biết , vậy đáng lý cũng sẽ thấy Kaito chứ ? kaito không thể là dị nhân kiểu vậy được ! Khi tôi còn đang đờ người , chị Akako đã nhặt tấm bản đồ kia lên :
- Sao tự dưng lại rơi xuống , hay trời gợi ý cho ta nhỉ ?
- Bản đồ ... Reserve de Faune du Gribingui Bamingui có phải địa điểm không ?
- Hình như là có , đây là một khu bảo tồn động vật ở Trung Phi thì phải , nhưng nhìn trên bản đồ không thấy được đâu .
Rút điện thoại , tôi vào tra tên , quả nhiên đúng có một khu bảo tồn , tọa độ 7° 48'39" N 19°10'11" E , có đổi ra bảng chữ cái cũng vô nghĩa . Hay là trùng hợp thôi ? Cá nhân tôi không nghĩ thế . Hoặc cái tên địa điểm này để gợi ý rằng đó là một tọa độ ?
- Cái câu lạc bộ kia có ghi tên thành viên không chị Akako ?
- Tôi nghĩ là có nhưng được lưu trữ ở chỗ khác , trong này chỉ có bốn thành viên thôi .
- Tên họ thế nào ?
- Là biệt danh thôi , Tunkus , Lere , Gallo và ungwan . Nghe khá quen , hình như là địa danh ở Nigeria .
- Em xem được không ?
Akako giơ điện thoại cho tôi nhìn trên maps , đúng là có bốn cái tạo thành hình tứ giác . Hội này tôi tin có liên kết nhất định với siêu nhiên , cách đặt tên tự có mật mã , nhưng là ý gì đây ?
- Giữa ..
- Giữa làm sao ?!
Tôi tưởng chừng hét lên .
- Không , chỉ là bốn cái này nếu vẽ thành đường thẳng sẽ giao nhau một điểm giữa .
- Là chỗ nào vậy ?
- Không biết , có thể chỉ là nhà dân nhưng chắc có tọa độ , theo quyển sổ kia của Shiho thì đổi ra thành chữ trong bảng chữ tiếng Anh được .
9°8'19" N 9°8'17" E .
- Đổi thử xem . Mà khoan , bỏ số 8 trước 17 đi chứ ? Theo trong sổ kia thì chỉ có duy nhất một cặp trùng lặp trong một từ .
Tôi mong chờ bảo .
- I H S I Q . Ngược lại thì có thể .. QiShi .
- Đây là tiếng nước nào ?
Tôi ngẫm nghĩ , bài thơ kia viết bằng hán tự phồn thể .. Hai người chúng tôi đăm đăm nhìn nhau , Qíshì , hiệp sĩ !
- Hội hiệp sĩ bàn tròn !
Chúng tôi đồng thanh hét lên .
- Tuyệt ! Giờ chỉ cần giải được ý nghĩa đằng sau các hiệp sĩ trong hội là được .
Đang còn vui mừng vì tìm ra từ khóa quyết định , chúng tôi lao vào tìm tòi suy nghĩ nhưng bởi còn thiếu thông tin mà tôi và chị Akako đành phải quyết định đi mượn hồ sơ về câu lạc bộ Reserve de Faune du Gribingui Bamingui , phải nói rằng thực sự rất lạ khi hồ sơ cơ bản chỉ ghi qua loa và thậm chí còn không chép mục đích của câu lạc bộ là gì , khác hẳn so với thường lệ . Đa phần câu lạc bộ là thể thao hoặc chuyên về môn học nào đó như hội đại số , hội ngoại ngữ giao tiếp , hội đá bóng hay đại loại vậy , thật khó để tưởng tượng một câu lạc bộ không nằm trong hai mục đó có được chừng một chục thành viên , hẳn là phải ngán ngẩm lắm .
Và trớ trêu sao , người duy nhất được quyền ra vào phòng tư liệu trọng yếu tại khu hóa sinh chỉ có hai người , một là chủ nhiệm Agasa , hai chính là cô Kisaki .
Tôi vốn đã khó mở miệng ra xin được , nhớ rằng Akako cũng là một sinh viên có tiếng trong trường , được nhiều giáo sư yêu thích , tôi còn định hỏi cô có thể xin nổi không mà cô đã quay qua tôi lắc đầu :
- Em có được chứ tôi chịu , từ hồi năm hai tôi ra ngoài quá giờ giới nghiêm cô ấy đã ghi thù tôi rồi .
- Thế thì khó quá ! Thầy Agasa còn đang đi dạy tình nguyện hai tháng , chẳng lẽ đành chịu thế này ?
Rõ ràng là cả hai đều không muốn gián đoạn tìm hiểu , nhưng có cố thêm mà bị chặn giữa đường thì cũng chỉ có thể nhún vai xin khiếu , Akako nhếch mép lộ vẻ lém lỉnh , cao giọng nói :
- Cũng chưa hẳn đâu .
__
- Hai người muốn tôi giúp mở phòng lưu trữ tư liệu trọng yếu ?
- Đương nhiên , cậu có điếc đâu mà phải nhắc lại thế .
Cậu trai thân hình cao gầy , dáng người thư sinh trầm tĩnh , mái tóc đen tuyền được chải kĩ càng bóng mượt , làn da trắng mịn đẹp hơn cả nữ sinh , nổi bật nhất phải là đôi mắt xanh màu bầu trời trong trẻo thanh nhã , chính trực cương quyết mà lại toát lên cái gì đó cuốn hút ánh nhìn lạ thường , đây hẳn là đàn anh trên hai khóa Shinichi Kudo , một trong số ít sinh viên được chuyển sang khu hình sự điều tra hai năm trước cũng là một tinh anh trong giới nam sinh , nghe lời đề nghị anh ta tuy có ngạc nhiên mà cũng đầy tò mò muốn tìm hiểu , người này giống như nếu không tìm được đáp án phía sau sẽ không chịu quay đầu , nghĩ anh ta cũng là người tin tưởng được , mà giờ không tin thì ích gì , thế là tôi đánh liều nói về hội Reserve de Faune du Gribingui Bamingui , nhiễm nhiên tuyệt không nhắc gì thêm , mắt anh ta đã sáng lên đầy vui thích :
- Được , tôi giúp các em .
- Dễ thế à ?
Tôi thì thầm với Akako .
- Ông anh này thích Shiho , còn cực kỳ mê trinh thám , bảo sao lại không nhanh đồng ý cho được .
Đúng là danh tiếng của Kudo rất tốt , chỉ cần nói đôi lời là chủ nhiệm khoa đã đồng ý , rõ là có thiên vị nhưng tôi cũng chỉ có thể khúc khích cười phía sau , người này thực sự rất thú vị .
Phòng lưu trữ tư liệu trọng yếu nằm ở phía tây , cạnh một nhà kho chứa dụng cụ thể dục mà mỗi khi đến hội thể thao chúng tôi phải bê ra , khóa làm bằng đồng đã mòn đi chữ khắc nhà sản xuất trên , tôi cực kì chờ đợi khi cánh cửa gỗ sồi ấy mở toang , một mùi ẩm thấp bụi bặm tràn đến khoang mũi làm ba người ho sặc sụa , phải qua một lúc mới quen được mà đi vào . Thiết kế phòng tương đối giống một giảng đường không hề lạ lẫm , mấy dãy bàn học xếp từ cao xuống thấp như gợn sóng biển sâu , bên trên chất đầy sách vở tài liệu .
Tôi cầm một quyển lên xem , ra là cuốn sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba , một cuốn chép sử về Đức Quốc Xã xuất bản năm 1960 đã bán được 1 triệu bản ở Mỹ , thầy Mori tuy có vẻ bê tha buông lỏng cuộc sống nhưng vẫn có rất nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết nhất định với văn học những thập niên 60 , tôi nhớ trong một tiết học buổi chiều ông đã giới thiệu vài cuốn sách nổi tiếng , trong đó có sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba , vì là nữ sinh , tôi không có niềm yêu thích mãnh liệt hay mong muốn tìm tòi về chiến tranh quá nhiều nên không có ý muốn đọc , nhưng giờ sự thèm khát trí tuệ đang cào xé nói với tôi nếu bỏ qua một kiến thức cũng có thể làm tôi ngu ngốc cả đời .
- Đây rồi , cái mấy em muốn ở đây .
Giọng Kudo vang vọng lên từ chiếc bàn bên trái của tầng cao nhất . Tôi chạy lên xem , trong lòng mang chút nghi hoặc kì quái .
- Hội Reserve này cũng lắm trò quá đi chứ .
Tôi tò mò ngó xem , hội thành lập vào những năm thập niên 40 , có hai mươi chín thành viên , đa phần là các sinh viên năm cuối và hai giáo sư trong trường , trong đấy khoảng phân rưỡi là của khoa hóa sinh , còn lại là từ các khu khác , thành tích học tập hay hạnh kiểm đều rất tốt , mục đích của hội chỉ là thưởng thức âm nhạc và thi ca cổ điển phương tây chứ chả gì là bí hiểm lắm , tôi thành ra hơi thất vọng , nhưng chợt nhớ đến lời chị Akako nói rằng những năm đó người Nhật không ưa gì phe đồng minh , sao lại có một cái hội như vậy ?
Lẫn trong đám hồ sơ là một chiếc hòm cỡ nhỏ , bên trên khắc họa hình ảnh người đàn ông đầu đội vương miện đang chĩa kiếm vào hai người một nam một nữ , khóa là dạng chữ cái nên nếu bừa thử thì sẽ mất rất lâu thời gian , muốn nhanh phải giải được mật mã này , Kudo là người mở lời trước :
- Hai đứa đến tìm vì tên hội ám chỉ các hiệp sĩ bàn tròn phải không ?
Tôi và Akako cùng gật đầu .
- Nếu vậy , đây hẳn phải là vua Arthur và người bị chĩa kiếm là hiệp sĩ bàn tròn , Lancelot cùng hoàng hậu Guinevere , vợ Arthur .
Giai thoại về Lancelot tương tư vợ chủ khá nổi tiếng trong đám nữ sinh chúng tôi nên cũng biết đôi điều , nhưng để mà nói ra thì không thể nào hiểu được từng chi tiết , Kudo nhếch miệng , vẻ mặt đắc ý vô cùng , tôi nhìn sang chị Akako tìm lời giải thích đã nghe giọng anh cất lên :
- Hiểu rồi , thanh kiếm trong hình là Excalibur được rút ra từ tảng đá định đoạt vị vua kế nhiệm nước Anh . Mà tại trong quan tài mộ vua Arthur có một cây thập tự giá ghi rằng " Đây là nơi an táng của Arthur và Guinevere , người vợ thứ hai của ông được an táng trên đảo Avalon" , mà các chứ trên cây thập tự giá đó có thể ghép vào được với chữ Excalibur , tức hầu hết các chữ cái có trong từ Excalibur đều có trên cây thập tự giá đó , chỉ thiếu " x ; b ; u " , đồng thời cũng thừa các chữ " s ; h ; v ; p ; t ; i ; o "
Mà nếu ghép tiếp với Lancelot thì ta loại được hai chữ O và T , lại tiếp tục với Guinevere , ta còn " x ; b ; s ; h ; p " , cuối cùng là Cross , tội ác sẽ còn duy nhất X , B , H , P .
Với B , ta có Beautiful .
Với H là Heaven .
P là Painful
Cuối cùng , X , Xenophobia , sự bài ngoại , bài xích những kẻ lạc loài .
Chữ A xuất hiện trong cả 4 từ .
I xuất hiện 3 .
Ái , tình yêu .
Và với tiếng latinh , tình yêu là Amor .
Tôi nghe xong cũng phải khâm phục , sự thông minh mà tư duy vượt trội này quá đáng sợ , chỉ dựa một một hình vẽ mà suy ra được tất thảy , cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục .
Tôi mở khóa hòm , quả đúng là Amor , mở ra , bên trong ngập mùi gỗ lâu năm trầm trầm , chiếc chìa khóa lấp lánh màu bạc như phát ra tia sáng quyến rũ mê hồn người làm đôi mắt trở nên mơ hồ mông lung tựa lạc nơi bến thuyền giữa thiên đường và địa ngục , khi cơ thể còn nhẹ nhàng bay bổng chợt vang lên thanh âm êm ái mà như dao găm sắc lẹm .
- Tại sao khi nãy anh gọi tôi lại nghe tiếng vọng ?
Tôi biết , nếu âm thanh ở nhiệt độ 25° trong không gian kín cần ít nhất mười bảy mét để nghe tiếng vang . Mà giảng đường này chỉ dài đúng mười mét .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip