P3 Chương 16 : Nghiệt ngã

Tôi thấy mệt và khó chịu lạ thường , như có thứ gì đang kêu gào rằng phải đi thôi , không là lỡ mất , chẳng có cơ hội làm lại . Một đêm tối tăm lạnh lẽo cuối tháng mười , tay cầm một chân nến phát ra ánh sáng mờ ảo vàng ươm như đồng lúa mì của Bỉ , tôi cứ mon men dọc theo hành lang , tiếng nói chuyện cứ truyền ra từ phòng khách khiến tôi bất giác rùng mình , tuy biết ông ngoại thường ngủ thiếp đi trên Sofa mà quên tắt Tv nhưng hôm nay sao thấy khác lạ , đèn không bật , không gian một mảnh tăm tối bao trùm lấy thân mình khiến tôi không nhịn được mà run lên . Lấy can đảm ít ỏi của một con bé mới mười bốn tuổi , nắm chặt lấy chân nến mà từ từ bước vào phòng , tôi tự biết mình nhẹ cân lắm , cao hơn một mét sáu mà chỉ nặng đúng bốn mươi cân tròn , còn chẳng bằng mấy nhóc tì ở viện mồ côi nên bước chân chẳng phát ra tiếng động gì , nếu có , chắc tôi sẽ sợ đến liệt cả người mất . Ông ngoại rất cao , dù anh trai tôi đã chạm mức 5.8 feet rưỡi thì ông vẫn cao hơn nhiều , chắc là cỡ chừng mét tám có lẻ , sofa nhung đỏ to và dày nhưng vẫn lộ ra đầu và một phần cổ gầy rộc , tôi chợt nhớ đến bộ phim quỷ ám mà tôi và em trai lén xem hồi giáng sinh năm trước , thề có chúa , cái đầu đó mà bị bẻ ngược ra sau tôi sẽ ngất chết mất , nhưng đáp lại từng nhịp tim gấp rút lo lắng của tôi chỉ là sự im lặng quỷ quái . Tôi nghe rằng trên thế giới có một căn phòng mà không có tiếng vang , thứ nghe được chỉ là hơi thở và tim đập , nhưng Tv thì vẫn đang chiếu bộ phim God Father ra rạp vào thập niên 70 thế kỉ trước , thấy chán vì đã xem qua mấy lần , tôi mới nhìn sang chiếc điều khiển lủng lẳng trên cánh tay của ông ngoại , hít một hơi thật sâu , tôi từ từ lại gần , cầm lấy nó mà nắm chặt quá không rút được . Thế là tôi đành bỏ chiếc nến xuống , nhẹ nhàng kéo ngón trỏ ra , tay như có keo dính chặt vào , tôi hết sức mà không nổi . Thế là đành phải kéo móng ra , chậm rãi cầm lấy ngón út tách khỏi điều khiển , bởi nếu mất ngón út tay ta sẽ đi tong 50% sức lực cầm nắm , thế là mấy ngón còn lại cũng dần dần thả ra . Tôi bấm chuyển kênh , giờ là bộ phim cuốn theo chiều gió nổi tiếng chiếu rạp năm 1939 dựa theo tác phẩm gốc xuất bản 1936 . Xem mà tôi thấy mê mẩn khủng khiếp , Scarlet thì thật kiêu ngạo và quý phái , Rhett bình dân hơn nhưng vẫn cực kì sang trọng quyến rũ , tất cả cô gái thế kỉ trước đều sẽ say mê Clark Gable hơn mọi gã đàn ông nào dù anh ta cư xử chẳng đáng mặt đàn ông khi quyết làm giàu lúc chiến tranh nam bắc đang nổ ra thay vì cố gắng làm gì đó khác biệt , sự nhường nhịn và thấu hiểu ấy thật phi thường , hai đứa con riêng chẳng bao giờ là điều gì dễ chấp nhận . Người ta mắng chửi và đàm tiếu nhưng rồi sự chia rẽ lại đến từ chính tâm tư tình cảm lâu nay chẳng đủ vững bền , cái kết thật khiến người ta chờ đợi mong mỏi không thôi . Với một thiếu nữ , cuốn theo chiều gió là một thứ gì thật lãng mạn ngọt ngào . Tiếp là bộ Đồi gió hú , tăm tối và ngạo mạn , đẹp đẽ nhưng thê lương trút vào từng suy nghĩ hành động của nhân vật , không phải tình yêu dịu nhẹ mà một số phận định đoạt chia cách tình cảm mãnh liệt , nhưng cũng như bao cô gái khác , tôi thương cho Edgar hơn , chàng trai đáng thương yêu vợ mình hơn tất thảy dù người ấy đang mơ tưởng đến ai , chẳng cần bàn cãi , Edgar là người chồng trong mơ ai cũng muốn có được . Giờ phút này tôi hằng mong ước anh trai sẽ ở bên , để tôi giãi bày tâm sự tình cảm sâu sắc tôi giành cho anh , yêu thì có gì là sai chứ ? Đâu phải muốn là ngừng được thổn thức trong tim ? Anh dịu dàng và ấm áp hơn mọi thứ , chắc rằng sẽ chẳng chê cười sỉ vả tôi . Nhắm mắt và tưởng tượng , bọn con gái ở trường lóa mắt bởi chiếc mặt nạ hoàn hảo của tôi và đám nam sinh thì chết mê mệt với từng lời thốt ra cho chúng , ngốc nghếch làm sao , trên cánh đồng oải hương phảng phất mùi thơm của phấn hoa và mật ong ngọt lịm chỉ có tôi và anh trai , hơn mọi thứ , chỉ tôi và anh trai , không có kẻ dèm pha xấu xí , không ác độc mưu mô , ngây thơ tinh khiết như màu oải hương tím nhạt tô điểm lên cuộc tình nồng . Tôi cứ tưởng tượng và khẽ nói , mặc cho ông ngoại có thể tỉnh dậy nghe thấy nỗi lòng tôi , kệ đi đứa em trai say giấc có thể rời khỏi giường bất cứ lúc nào , tôi ước anh trai ở đây để nghe lời tôi giãi bày tình cảm , trên nhân gian cũng chỉ có anh sẽ trân trọng nâng niu tôi hơn sinh mệnh , trầm lắng và nhẹ nhàng mang tôi vào giấc mơ .
____
Một đoạn hồi ức vang lên trong đầu như đã nhìn thấy từ khi nao , rõ ràng chẳng phải bản thân hay bất kì ai mà quen đến lạ , tôi ngẩn người , lục tìm trong kho kí ức mà thấy mông lung không đường ra , nghe tiếng gọi bên tai :
- Ran , sao mà đờ đẫn thế ?
Nghe cô bạn thân bảo tôi mới giật mình đáp lại :
- Không , có gì đâu .
- Dạo này trường ta cũng lắm chuyện lạ kì , mà cậu không định đi cầu cho đàn em kia nữa à ?
- Không ...mình nghĩ cần tìm gặp ai đó tốt hơn , còn ít nhất nửa năm thì mình cũng phải nhờ bố giúp .
- Con bé đó cũng nhút nhát lương thiện chứ phải mạnh bạo gì đâu mà cảnh sát nhất quyết bắt nó chứ .
- Mình nghe chị Akako nói rằng bên kia đã tìm được một luật sư có kinh nghiệm rồi , nhưng chủ nhiệm khoa hình sự cũng nói vụ này khó lắm , không chỉ đôi ba tháng là giải quyết được .
Tôi đáp , trong lòng không vui vẻ nổi , oan uống người ta tiếng xấu muôn đời không hết cho được , đâu phải cứ nói xong là xong , chẳng biết có bào chữa được hay không này , bố mẹ Kazuha chắc hẳn cũng phải sốt ruột lo lắng lắm .
- Ừ , nhớ cũng chính xác đấy .
Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh nhạt quen thuộc , tôi quay phắt đầu lại , kinh ngạc thốt lên :
- Chị Shiho !
- Kazuha chẳng dễ bào chữa đâu , có nhiều bên để ý vụ này lắm , vả lại còn trải qua ba phiên tòa sơ-phúc- giám đốc thẩm mới được , một hai năm là còn ít .
- Nhiều đến vậy !?
- Ừ ..Và cô cũng nên trả lời tôi đôi điều ...
_______
Sora : Tôi đây quý zị , gần đây phởn quá mẹ cứ bắt đi khám với bà chị dâu đang mang thai luôn , nói mãi đâm ra tôi cũng lo nên đi với bả xét nghiệm máu đo đường huyết các thứ rồi bình thường như cân đường hộp sữa , còn kêu tôi cao mà bếu quá phải ăn ít mỡ lại , bùn :> Nhưng các bà có thể yên tâm sức khỏe tôi r nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip