P3 Chương 2 : Ánh đèn phòng học

Qua vài ngày sau cuộc sống lại trở về bình thường , có khác chính là lúc tôi và Akako học xong tiết buổi chiều về thấy có mấy đàn chị khoa kỹ thuật sang cầm búa đóng đinh gì lên cửa , tôi hỏi thì mới nghe là đánh số phòng ký túc , giờ mới nhận ra là các nữ sinh khác mỗi lần đi tìm gì đều có thể phân chia theo số phòng , riêng tôi và Akako chỉ có thể đợi chỉ thị của chủ nhiệm khoa , đứng như trời trồng lạc lõng thì thấy cũng chẳng vui vẻ gì nên tôi thấy cũng đồng tình việc này , nhưng sao lúc trước lại không có bảng số thì tôi không hay . Biết các chị khoa kỹ thuật hay bị giáo sư sai khiến đi làm công vụ , suốt ngày chỉ có sửa mái lắp gạch thì biết được gì chuyện bên trong đâu , tôi hỏi khéo họ còn trêu rồi xúi dại , tôi còn nhớ rõ năm trước có một đồng học nghe người ta mà ra tỏ tình , thế nào lại dùng trúng câu trong Thiên tàn địa khuyết cái lúc Tiểu cô thất thân với hỗn đản họ Doãn , làm cả trường một phen cười ồ , không những bị cậu kia từ chối mà còn là giai thoại nghìn năm không dứt của khoa Mỹ thuật , tôi mà lại đi vào vết xe đổ ấy thì chả điên lắm sao ? Mà đối phương là tiền bối , không nên đắc tội làm gì , nghĩ thế tôi mới đem cho họ trà túi lọc rồi vẫy vẫy tay chào , đàn chị cũng cười bỏ đi , thấy có người bỏ lại cái búa bị rỉ lăn lóc dưới sàn tôi mới cầm lên bỏ trong hộc tủ , chẳng biết tại sao mà tôi nghĩ nó sẽ cần thiết lắm .
( Thiên tàn địa khuyết là tên cũ của thần điêu đại hiệp )
- Cậu tha cái đồ hỏng đó về làm gì thế ? Tế cúng à ?
- Cứ cầm đại đi , biết đâu dùng được ? Giờ cậu nói xem sao lại bị nêu tên trách phạt vậy ? Hôm qua có đi đâu sau giờ giới nghiêm à ?
- Đi đâu ? Cậu lại chả biết !
Thấy Akako quanh co không nói , tôi cũng thở dài .
- Thế sao sáng không đến dự tiết hóa học 1 đi ? Có thầy mới dạy , tớ cá cậu thích .
- Tiết đầu buồn ngủ quá , tớ xin từ chối !
- Nghe thế lại biết trốn sang phòng đàn em ở rồi đấy.
Akako có tiếng trong giới năm nhất hơn các nữ sinh khác cùng khóa với chúng tôi nhiều , bọn nó xem Akako như chuẩn mực của một tiền bối hoàn hảo , mấy lần không thấy cô là kiểu gì cũng biết là lượn lờ đâu đó bên kí túc xá năm nhất , hơn nữa còn thích chạy sang khu Toán học rồi vòng vèo đủ kiểu , chả ai bắt cho được . Đây là thói quen từ cái hồi mà chúng tôi còn học cao trung , nhà Akako có tiền mà không chịu đi thuê chỗ nào ở tạm , cũng chính là để tiện chọc phá thầy cô hơn , cái này tuy tôi nghe được từ một bạn học khi trước nhưng cũng thừa tưởng tượng cái cảnh Akako mặt mũi chưa rửa chạy băng băng trên sân trường , nghĩ mà cũng thấy buồn cười kinh khủng.
- Tớ nói với cậu nhé , từ khi sang đây ở tớ thấy khó ngủ hẳn , lại còn hay nhức đầu , hay ta đi xin đổi phòng đi ? Tớ cá là tầng dưới còn phòng trống , ít nhất cũng phải bốn cái .
Tôi cũng muốn đồng tình lắm nhưng tầng dưới phòng nhỏ hẹp , cửa sổ bằng gỗ trầm rất hăng , đã thế hè nóng đông lạnh buốt chẳng có nổi cái máy sưởi be bé , lại còn gần nhà vệ sinh , mùi này mà ngủ cho được thì tôi cũng phải gọi thiên tài , nhưng Akako rất cố chấp , nói vậy rồi cô bật lại đủ đường , lúc hối hận muốn về lại thì chỗ này đã bị đám kia cấu xé cho hết , thế chẳng phải làm khó nhau ? Đã vậy , tôi mới viện cớ :
- Cậu với cô Kisaki đã thế , ai cho đổi ?
Cô Kisaki nắm hầu hết đặc quyền của khu nữ sinh , cả chủ nhiệm Agasa cũng không nói lại , mặt Akako buồn thiu , khác hẳn cái lúc mà cô hồ hởi kể tôi chuyện ma khu hóa sinh , giờ mới thấy đúng là gan cóc tía .
- Cậu mới ở đây nên chưa quen , để mấy tháng sau sang hè lại không muốn đổi đâu , giờ thì đi giặt đồ đi , mai lại không có mặc .
Akako cũng miễn cưỡng gật đầu bê chậu giặt cùng tôi xuống phòng , vừa tới đã có tiếng cãi kịch liệt :
- Em đã nói với anh là đừng có mà xen vào cuộc sống của em !
Giọng nữ the thé chói tai , nghe đã có cảm giác của một người năng nổ nóng tính , trái lại giọng nam trầm trầm không biểu lộ nhiều cảm xúc :
- Nhưng em vi phạm nội quy rồi .
Tôi còn đờ đẫn ở đó , Akako đã kéo tôi vào trong góc , mở hé cửa xem " Đôi tình nhân thế kỉ " cãi nhau , ném đồ đạc tanh bành . Vốn dĩ là tôi nên vào can ngăn họ cơ , nhưng vừa thấy chàng trai tôi đã giật mình thốt lên :
- Là anh Kyogoku !
Khoa thể chất và Hóa sinh tương đối gần nên hai bên dùng chung phòng giặt ủi , tôi từ khi vào trường được anh Kyogoku giúp đỡ nhiều nên cũng thân thiết , ấy vậy mà chưa nghe anh ấy có người yêu , Akako mới giảng giải cho tôi :
- Tớ có nghe anh Kyogoku hẹn hò với một con bé năm nhất , cứ nghĩ đùa ai dè là thật cơ , nghe nó chanh chua giàu có lắm , tính khác nhau vậy mà vẫn yêu đương được cũng lạ nhỉ Shiho ?
- Ừ , khó tin thật .
Tôi cũng phải gật đầu.
Một lúc sau tiếng quát tháo mới dứt , cô kia hậm hực ra khỏi phòng , miệng còn chửi rủa không ngừng , riêng anh Kyogoku là thở dài thu dọn mấy chậu giặt bị đập xuống , tôi định hỏi Akako nên đợi thêm bao lâu thì anh ấy đã lên tiếng :
- Biết hai em ở đó rồi , đi ra đi .
Hiểu là đang nói đến chúng tôi , thế là tôi với Akako đành bảy ra vẻ mặt biết lỗi , mếu máo đến độ sắp trào cả nước mắt , thế mà anh ấy cũng chỉ bình tĩnh nói :
- Hai đứa giặt đồ phải không ? Giờ anh đi luôn đây , xin lỗi để phải chờ , và Akako này .
- Dạ vâng .
Tôi thấy cô đã đờ người , trả lời cứng nhắc liền cố không bật cười thành tiếng .
- Bên phòng phát thanh có nhắc anh là bảo em qua đó chuẩn bị tập cho lễ chào đón tân sinh viên .
Tôi mới ngớ ra là còn cái vụ này , Akako làm dẫn chương trình , tôi thì đọc lời chúc thay cho toàn thể khoa hóa sinh tới các em năm nhất , hai đứa nhìn nhau đến ngơ ra , suýt nữa là đã bị trách phạt nặng . Chẳng nói chẳng rằng tôi và Akako đều cúi người cảm ơn , Kyogoku cười khẽ cũng đi về khu thể chất , tôi ngồi xuống ghế chờ máy giặt xong mà thấy ê ẩm cả người .
- Tớ mới thấy đúng là dạo này ta hồn phách cứ trên mây kiểu gì ấy .
- Thì thế , tớ còn quên chuyện chào mừng nữa mới ác , mà ông thầy mới dạy thế nào ?
- Tiết tấu khá chậm , nói nhiều vào mấy cái vấn đề phụ rồi dùng ví dụ hình ảnh để minh họa , tuy kiến thức nắm được từ thầy ấy không nhiều nhưng tớ nghĩ là đủ qua môn - Tôi vừa nhớ lại hôm đó vừa nói - À , thầy ấy còn bảo tớ học thuộc nhiều chứ không có kinh nghiệm .
Tôi vừa dứt lời Akako đã há hốc mồm không hề nữ tính , cô ngạc nhiên nói :
- Thật ? Thế mấy cái bệnh viện của bố mẹ cậu lại làm cảnh à ? Ông thầy đó coa biết cậu là cháu gái chủ nhiệm Agasa không ?
- Tớ không biết , nhưng nói vậy cũng đúng mà , tớ mới phẫu thuật đơn giản dưới sự giám sát của giáo sư chứ đã bao giờ thực nghiệm các ca quan trọng đâu ?
- Thế sao được ! Cậu mới có 19 , được mấy lão cổ hủ kia kí tên đồng ý cho tham gia công tác thử nghiệm độc dược đã hiếm hoi lắm rồi đấy ! Hơn nữa hóa học chủ yếu ở phần nhớ , cậu thi làm nghiên cứu sinh chứ có theo ngành y đâu ? Phải tớ , tớ đã đánh ông ta mấy phát !
- Nói thế sao được .
Tôi phì cười nhìn Akako , từ nhỏ tới lớn tôi không có bạn , vừa mới tiếp xúc chút đã chuyển trường đi vì công việc cha mẹ có tính đặc thù , phải đi thực nghiệm nhiều nơi nên ít biết ai cùng tuổi , giờ lên đại học nguyên một năm ríu rít bám theo Akako đến nỗi bị gọi là tình nhân thì trải nghiệm đúng là lạ lẫm . Nói về phần này thì tôi đúng là có nợ cô thật .
- Bỏ đi , cậu quen nhiều đàn anh khóa trên , thế có biết bên khoa toán không ?
Akako lập tức như bắt được vàng , mắt lấp lánh hỏi dồn dập :
- Cậu có thích ai à ? Bên đó có người cậu vừa mắt sao ? Hóa ra cậu ưa loại khô khan ?
Tôi từ bỏ chuyện trả lời toàn bộ câu hỏi của cô mà mô tả lại cái anh hôm đó :
- Mắt màu xanh sẫm , tóc màu nâu đen , cao hơn tớ tầm mười phân , cỡ mét bảy bảy ấy , tính khá là ...hoạt bát .
- Hoạt bát ...Cậu chắc đấy à ? Mà vậy cũng dễ tìm hơn , dù sao bên đó toàn bọn chẳng hiểu tâm lý .
Akako xoa xoa cằm như ở đó có mấy sợi lởm chởm , ở điểm này chúng tôi y nhau , đều đồng tình lấy chồng tuyệt không chọn người có râu ria xồm xoàm .
- Mà , sao tự nhiên hỏi thế ?
- Là sao ?
- Thì đó , cậu có bao giờ để tâm đám đàn ông đâu ? Mới đầu năm đã hỏi tớ một anh bên khu toán rồi .
- Tớ biết nào được , lần trước cô chú tớ gọi điện , còn nhắc khéo tớ tìm bạn trai đi kìa , tớ thấy cũng đúng lắm nên không nói lại gì , giờ đi tìm hiểu bọn họ chút thì sai chỗ nào đâu .
- Thế anh đó đẹp trai lắm ? Đến tìm cậu à ?
Tôi suy tư một hồi , đẹp ở đây thì cũng không biết phân biệt ra sao , bởi lẽ đúng là gương mặt góc cạnh , làn da trắng xanh mịn hơn cả con gái nổi bật lên một đôi mắt như đại dương sâu thẳm biết nói , bộ dạng cao nhưng mảnh khảnh không có sức sống , nhìn ra lại giống con mèo nhỏ nhà tôi , người thế thì hợp để yêu chứ lâu dài thì khó lắm .
- Này , lại nghĩ lung tung gì đấy ? Có phải nghĩ anh ta không hợp để kết hôn ?
Akako đoán trúng tâm tư tôi , cô có cái biệt tài như thế đấy , chẳng cần máy phát hiện nói dối vẫn biết thừa người khác suy tính gì . Thấy thế , tôi đành nhún vai thừa nhận :
- Ừ thì cũng một phần là thế , nhưng anh ta cũng có cợt nhả hơi quá.
- Thế thì tốt chứ sao ! Cậu xem , cậu vừa ít nói với người ngoài vừa khó tính nhạt thếch , có người bù đắp khiếm khuyết thế chẳng tốt ? Chứ vợ chồng mà chỉ biết nhìn nhau im lặng thì còn mệt gấp mấy , vả lại , cậu còn trẻ , chưa gì tính cưới xin à ? Nếu thế chi bằng cậu đi yêu ông thầy gia sư của mình cho rồi !
Thấy cô nói đúng không sai , tôi có cứng nhắc quá , nhưng thế đâu phải là có thể xem yêu đương như trò đùa , biết mình khó thoát khỏi cái chủ đề này , tôi mới cười chọc cô :
- Thế cậu có khác gì mình ? Vẫn là xem người ta yêu đương thôi.
Akako ngày thường thoải mái sao thì nói chuyện tình yêu lại nghiêm túc bấy nhiêu , cô lắc đầu mà rằng :
- Cậu cứ gò bó , chứ tớ thì đâu vậy ? Tớ tìm được người nào tốt tính chút thì chẳng ngại , cậu xem 19 không phải lớn tuổi nhưng có nhỏ gì đâu , kiếm chút kinh nghiệm yêu đương , sau mà kết hôn được thì tốt thôi mà ?
- Cậu nói đúng , nhưng mới gặp một lần trò chuyện đôi ba câu thì nói lên được gì ? Giặt xong rồi , sau ta lại nói chuyện này tiếp .
Tôi bê chậu đỏ lên trên tầng thượng , Akako thì cầm mấy cái áo khoác bông dày giờ không dùng đến nữa đi phơi khô , gió đêm se lạnh thổi qua tay áo trắng phấp phới như lá cờ bại trận , trăng khuyết mất một mảnh mang ánh bạc lấp lánh như rải nước lên thủy tinh trong suốt thanh khiết , đẹp động lòng người mà lạnh lẽo cô quạnh đến sầu u .
Tôi cầm một cái váy trắng kẹp lên dây phơi , Akako bỗng hỏi :
- Cậu lấy cái chậu đỏ này ở đâu thế ?
Hỏi vậy hơi lạ , nhưng tôi vẫn trả lời :
- Bên nhà kho tầng hai , là mấy anh chị năm trước để lại thôi - Tôi nói , chợt nhớ ra năm trước phòng chúng tôi có người nhảy lầu tự tử , tôi mới trêu Akako thay đổi không khí - Khéo là chị năm trước chết để lại , oán khí nặng lắm , bám theo tớ với cậu rồi khỏi lấy chồng !
Thấy Akako không đáp , vẻ mặt căng thẳng thở dốc , tôi mới nhíu mày :
- Sao ? Có gì à ?
- Không .
Cô lắc đầu nguầy nguậy , mặt tái xanh không giọt máu , tôi nhăn mặt :
- Cậu sao vậy ? Lại sợ à ? Nếu không được thì xuống phòng nghỉ đi .
Akako chợt quay lưng , dáng cô đi khập khiễng , cứ va vào cửa rồi lại khung sắt , tôi nhìn mà lo lắng không thôi . Dạo này Akako rất lạ , nhưng không phải khi nãy mới cùng tôi đàm thoại chuyện tình yêu ? Thấy cái chậu đỏ bỗng nhiên thất thiểu đi không vững , hẳn có chuyện không ổn .
Tôi một mình phơi hết đám đồ , phóng mắt ra xa chợt thấy trước cửa sau có ai đi đi lại lại , tầm nhìn xa nên chỉ thấy mặc một cái áo đỏ tươi như son , tóc đen tuyền chứ chẳng rõ mặt mũi , đằng sau này thì có sinh viên nào ra đây giờ này ?Hồi trước có nghe sau tòa nhà chứa dụng cụ tiêu bản và câu lạc bộ hóa học là một nơi tưởng niệm cựu học sinh hay giáo viên của trường , tôi lành lạnh sống lưng , nhưng sau thấy có một cậu cao khều mặc áo trắng cũng chạy ra cùng cô gái , tôi liền tự giễu mình nghĩ nhiều .
" Ra là hai người yêu nhau !"
Chẳng biết vì sao tôi cứ có cảm tưởng là cô gái nhìn tôi , nhưng người thương đang ở trước mặt , chẳng lẽ lại thèm nhìn lên tầng thượng ?
Chợt bên tai tôi ngân lên âm vang thanh thoát trong trẻo như chuông bạc , như pha lê chạm vào dây đàn , chẳng nồng nàn mỹ lệ mà vẫn cuốn hút ngọt ngào tựa mọi loại mật ngọt trong nhân gian , nó kéo tay , rồi là chân tôi rời khỏi lan can , chỉ cần một cái chùng mình để chạm tới mặt trăng kì diệu . Tôi thơ thẩn , tựa như bay bổng trong vạn tinh tú đêm đầu hạ , người tôi nhẹ tênh , buông tay khỏi thanh sắt , tôi hạ mình xuống rồi bỗng bừng tỉnh .
Đôi tay nào đã kéo thần trí cũng thân xác tôi lại ?
Tôi vội vã quay đầu , chẳng có ai ngoài những bộ quần áo bay theo chiều gió heo hắt , tôi chợt nhận ra mình đang đứng lên mép sân , một chút nữa là rơi xuống , liệu đây là họa hay phúc ? Là tôi vừa được cứu hay dây phải chuyện kì ảo ?
Tôi cay cay mắt , sụp quỳ xuống mà giọt nước mặn chát rơi lã chã , miệng khô ran chẳng nói nên lời . Giây phút ấy tôi cảm thấy như được sống lại , mà cũng giống bị kéo xuống tận cùng .
_______
Sora : Lại là tôi , con người mấy chap đầu thì ý tưởng như suối mấy chap sau liền thấy lười :) Yên tâm , phần ba tôi vẫn sẽ hack não bằng mấy trò án mạng rất chị là khốn khổ thân người đọc , cuộc thi tìm manh mối mà nhân vật chính auto chiến thắng :)
Dạo này bụng dạ không tốt , quyết đi giảm cân mà động vào cái dây nhảy đã thấy uể oải cả người . Sao người ta chạy bộ được tận cả tiếng nhể ? Tôi chạy chừng 3 phút đã thấy mệt :v Chiều cao vẫn tăng lên theo tỷ lệ thuận với cân nặng , mẹ tôi cứ thích cà khịa làm nước mắt tôi dâng trào :((((((( Lẽ nào thích ăn chocolate là sai :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip