P3 Chương 21 : Chiếc đèn mờ
Mùa xuân năm ấy thật đặc biệt , lần đầu tiên trong đời tôi lại chờ mong một điều gì đến vậy , không lớn lao so với bản thân mà cũng lắm diệu kì lạ lùng . Ngồi trong căn phòng trống rỗng như trái tim ảm đạm này , chẳng còn chiếc giường tầng bọc ga đen ca rô ngày nào chúng tôi còn mang đi phơi giữa đêm trăng mờ khuya khoắt , cũng không còn hai cái bàn học bằng gỗ lim sơn nâu vàng kê sát nhau để đầy những quyển sách tài liệu dày cộp mà phải thức đến sáng mới đọc hết , cũng chẳng thấy tủ quần áo chung tiền và chiếc gương mỗi sớm tranh nhau soi nữa , tấm thảm vẫn là màu đỏ nhung mềm mịn nhưng vài ngày nữa thôi sẽ có người đem nó đi , và sẽ không còn bất cứ hơi thở dư âm nào của chúng tôi còn ở lại nơi đây . Tựa đầu vào tường , tôi nhắm nghiền mắt , va li trắng bên cạnh cũng yên phận mà im lìn không thèm động đậy lại càng khiến thính giác tôi nhạy bén hơn , kể cả tiếng vạt áo kéo lê trên sàn cũng rõ ràng hơn tất thảy . Tôi đang chờ một cảm giác ma quỷ dị thường như thế , nhưng tiếc thay đáp lại tôi chỉ là tĩnh lặng vô hạn . Ngay chiều nay tôi sẽ lên máy bay đến một nơi xa lạ mà người ta gọi là đất khách quê người , có thể thành danh ở đó , có thể bị dẫm chết như một con chuột ở đấy . Ít nhất tôi muốn nhìn thấy anh , ở bên tôi , cổ vũ hay kể cả buông lời cay đắng , tôi khao khát điều ấy đến nỗi mà mắt như dán vào tấm cửa gỗ mục kia , chuông điện thoại bỗng reo lên một tiếng , tôi với lấy trong túi ra áp vào tai , dù chẳng ai làm gì cảm giác vẫn như cầm một cục gạch hơ lửa vậy , tôi uể oải nói :
- Sao đấy ?
- Chuyến bay chiều chuyển sang mười giờ sáng , cậu lo liệu hết bên đó rồi thì qua đi .
Nghe vậy , chẳng buồn đáp tôi cúp máy ngang luôn , nghĩ tới Hattori bên kia chắc đang tức giận cằn nhằn với Hakuba bỗng chốc lại muốn phì cười .
Chỉ mấy tháng kế đây , à không , phải là từ nay mình sẽ đồng hành với ba người bọn họ , Hakuba , chàng trai hoàn hảo bị Akako hớp hồn hay Hattori cũng một mực nhớ nhung tin tưởng người yêu dù gặp khốn cảnh bỗng làm tim tôi quặn thắt từng đợt . Vì cái gì bạn trai người khác đều sống sờ sờ , tim đập , thân người ba mươi bảy độ mà chàng trai tôi yêu lại lạnh toát như băng , mũi không thở tim không đập ? Trong thoáng chốc kia buồn phiền ập tới mỏi mệt tột cùng , chỉ muốn tựa lên cái tường này ngủ một giấc vĩnh viễn không tỉnh dậy .
Qua chừng mười lăm phút , lại có cuộc gọi đến , lần này là cô gái bé nhỏ của tôi , Kazuha . Ở nơi ngoại thành xa xôi em vẫn nhớ về đây , lo lắng sức khỏe của tôi và chẳng có chút bận lòng nào với khả năng bị phát hiện , thế mà tôi thì lo đến phát điên , từng ngày tôi đều bị dày vò khi nghĩ tới có một tên cảnh sát nào sẽ tìm ra căn hộ nhỏ mùa đông năm ấy tôi và Akako tâm sự tình đời , và cuối cùng , thứ chào đón tôi là cổng vào sân bay tấp nập người mà cô đơn ảm đảm tới lạ .
- Cậu đi đâu mà lâu thế ?
Quả thực Hattori đã tức điên lên , làn da ngăm cũng nhăn nhúm lại , tôi cười nhạt , cố ý trêu đùa :
- Thôi đừng có ỷ mình da đen mà không sợ nếp nhăn !
Lúc lấy cảm tưởng như Hattori muốn băm tôi ra cho vào máy xay dập nhuyễn , may mà Hakuba đã lao vào hòa giải :
- Đừng giận , tính cô ấy vốn dĩ đã thế rồi .
Kudo lặng lẽ hơn tôi nghĩ , cậu ngồi ở mép ghế , hành lý mang theo chỉ có một túi xách cỡ to màu nâu đen , mặt mũi tái nhợt đến lạ . Nhận thấy ánh mắt của tôi , cậu chỉ khẽ cười :
- Sao ? chưa ăn gì à ?
Dù rất đói , tôi vẫn lắc đầu .
Và máy bay lại cất cánh , tới một chốn nào đó tôi chẳng biết tên phủ đầy lớp bụi kí ức bi thương và bí ẩn sâu lắng phía sau , mây thật gần , nhưng có muốn cũng chẳng chạm được .
_____
Chap này viết ngắn để tới cú bẻ tay lái chap sau , à mà khoan , hình như mình lại spoil :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip