P3 Chương 22 : Dây xích bạc
Tôi gọi Shiho là Senpai .
Vì tôi yêu chị ấy .
Vì tôi không muốn làm một người chết .
Tháng mười một mùa đông Nauy lạnh hơn tất thảy vùng đất nào khác , những hồ nước đông cứng lại thành một tấm nước trong suốt lạnh thấu da thịt , xoa tay , tôi bất giác lại cảm tạ Shiho đã mang tôi đến Nhật , không còn phải chịu cơn gió cuồng điên trên những cánh rừng thông xơ xác như đem thân thể ném xuống mặt hồ đóng băng trong suốt và những vết đòn roi rát lên từng đợt mỗi khi tuyết đầu mùa rơi xuống phủ lên tấm da rách tươm dính máu đỏ thẫm lan ra những tấm bông dày áo đông , bất giác có chút bồi hồi khó nói .
Lấy chìa khóa trong túi xỏ vào lỗ xoay một cái ' Cạch ' , bật đèn lên , ánh sáng rọi xuống giấy dán tường vàng lấp lánh trong suốt , dù hôm nay là một ngày mệt mỏi tôi vẫn cảm thấy cực kì phấn khởi , một ngôi nhà của riêng mình , không xập xệ đón gió đông lạnh thấu , một ngôi nhà thực sự mà mình có thể toàn quyền nắm giữ .
Thả túi giấy xuống bàn , tôi chậm chạp cởi tấm áo lông ngoài ra , đi như lết vào bồn tắm mà chẳng thèm bỏ lớp áo sơ mi mỏng , trầm mình trong khói sương mơ hồ ảo ảnh , dòng nước lặng thinh ấm nóng bao quanh cơ thể truyền tới một cảm giác thoải mái khó tả , tiếng chuông điện thoại vang lên dưới lớp lớp áo quần ném bừa lên nóc máy giặt , uể oải cầm lên , nhìn thấy cái tên quen thuộc vô tình lại nhếch mép nở một nụ cười mỉm :
- Cậu làm gì mà lâu thế ?
Nghĩ tới bên kia đang giận dỗi thế nào , tôi lại càng yêu thích :
- Chị nhớ tôi đến thế à ?
- Nhớ cậu ấy hả ? Thà nhớ con bò còn hơn .
Qua điện thoại truyền tới tiếng bật cười khúc khích , tôi nhắm mắt , tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong bồn tắm , nhắm nghiền mắt tựa đầu lên tường .
- Chị đang ở đâu thế ?
- ...Wales .
- Xa thế à ? Tôi nhớ chị chết đi được đấy .
- Cậu cũng biết nhớ ai à ?
' Ha!' , tôi khẽ phì cười
- Tôi nhớ món Kjøttboller Espagnol mặn chát của chị thôi !
Quả thực trình độ nấu ăn của Shiho là không thể bàn cãi , gia đình khá giả giúp chị có thể đi du lịch khám phá khắp thế giới này , nếm đủ đặc sản vùng miền dù là đỉnh núi tuyết giá băng hay vùng Xích đạo nóng ẩm , khả năng đánh giá mùi vị tự cũng tốt lên , chẳng hiểu sao duy chỉ có một lần nấu món sốt vang này cho tôi là mặn tới rát lưỡi như đổ cả lọ muối biển vào , về sau tuy Shiho không làm nữa tôi vẫn lấy đây làm trò cười mua vui mỗi khi muốn đốp chát , quả nhiên chị đã hóa thẹn , giọng điệu cũng khó chịu hơn :
- Tôi xuống sân bay Narita tối mai với Hakuba, đừng có mà phá , xây nhà đất nội thành không rẻ gì đâu ...Cậu có còn nghe không đấy ?
Châm một điếu thuốc , đặt lên trước miệng chậm rãi cảm nhận một loại tư vị quyến rũ khó tả của thuốc phiện , đã bao nhiêu lần mình đặt điếu thuốc lên môi trầm ngâm như vậy mỗi khi chuyện trò cùng Shiho ? Kì thực rất muốn có thể nghiêm túc bàn luận cùng chị , thế nhưng nực cười thay thằng nhóc mười lăm tuổi này lại không nhịn được mà châm lửa rít một hơi như gã trai phong lãng trải đủ loại cay đắng ngọt bùi cuộc đời đang than thân trách phận , ngừng tay , tôi chỉ lí nhí vào điện thoại :
- Nghe , có chứ sao không .
- Cậu lại hút thuốc à ?
Thoáng chút là tôi đã thả rơi cái vật vỏ mềm hình trụ này xuống mặt nước ấm nồng hương hoa hồng xám , để cơn mê man chìm trong sương mờ khỏi ảo , lạc lối chốn phong trần buồn thiu , lắc nhẹ đầu , dù đã nghe nhiều lần cái cảm giác đau thắt này vẫn không chịu ngừng khi giọng nói nhạt tình phảng phất mê hoặc kia cất lên , cắn lên môi một cái khiến bản thân tỉnh táo khỏi sự dụ dỗ từ thứ phong tình bạc bẽo kia , tôi đáp lời :
- Chị đúng là có siêu năng lực .
Không khí tan vào khoảng im lặng vô tận , phòng tắm hơi nước mịt mù nay cũng chẳng khác gì nơi ẩm thấp bẩn thỉu trước kia tôi ở , chỉ có sự chán ghét là không bao giờ chịu dừng lại .
- Cậu..Còn chưa đủ tuổi , đừng có bắt chước người lớn ..
Thấy có chút thất vọng , tôi kêu lại ngay :
- Chị chẳng cũng thế ? Một ngày hai ba bao , tính ra tôi chưa là gì đâu .
- Nhưng cậu mới mười lăm , tôi thì hai hai rồi !
- Đã là gì ? Tôi chẳng qua là học theo chị thôi !
Thấy lối nói chuyện đã đi vào bế tắc mà cũng biết mình thô lỗ , tôi định hạ mình trước , chị Shiho lại chẳng hề sững sờ im lặng mà nói :
- Anh quốc có một loại thuốc lá rất nổi tiếng , tôi đi qua đó mua cho cậu , bớt đi lại chợ đen đi .
Khó ngờ chị không những không nổi đóa mà còn lùi một bước giữ lại thế cân bằng , tôi cũng xem như có chút cảm động :
- Thôi , tôi chẳng thèm thuồng gì lắm đâu , chị nhớ cho tôi một chai vang Cerasuolo di Vittoria là tôi mãn nguyện rồi .
- Cậu không thể thương cho tôi một chút à ? Còn cố tình chọn rượu đắt của Ý , tôi đi xứ Wales chưa có đi du lịch châu Âu đâu ?
- Thế thì Cannellino di Frascati cũng được .
- Nhất định phải chơi như thế à ?
- Chị thương tôi thì mua đi , tôi thừa biết chiều rộng ví tiền chị mà .
Tiếng thở dài não nề vang lên khích tôi nhếch môi , phải lúc lâu sau mới nghe lời đáp :
- Được , ở nhà đừng có qua lại với đám con gái kia , không về tôi xử cậu chết .
- Đây nhớ rồi , đằng ấy muốn làm gì cũng phải dùng biện pháp an toàn nhé .
Biết tôi trêu , chẳng nói thêm câu gì nhọc lòng , chị cúp mày cái rụp .
- Tối mai à ...
Tôi khẽ thở dài .
Lần đầu tôi gặp Shiho là tháng mười một ở Gruzia , chị ta mang tôi về từ căn nhà bé tí và hai người lớn không bao giờ dứt mồm chửi rủa , đến cùng cũng khó nói đây là loại quan hệ thế nào , không hẳn là nhân tình như những người phụ nữ tôi cặp trước đây mà chắc chắn không phải chị em .
- Tôi mà có tiền đã đi mua cái gì đó hay ho cho chị rồi ...
_____
Xổ ra : Một pha cua từ mặt trăng xuống trái đất mà đến tôi cũng khó lòng trả lời , ai bảo đêm đến ngủ ngon lành có nghĩ gì đâu , tỉnh dậy thấy mình ngồi trên sàn rồi thì cũng chịu chứ nghĩ j viết truyện nữa , may là mình chăm chỉ ngoan hiền nết na quyết định bẻ tay lái cho nó hợp suy nghĩ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip