P3 Chương 28 : Roulette đỏ đen

- Cậu đặt cái nào ?
Kudo chống cằm nhìn cô gái trước mắt , ánh nhìn xao động dần chìm trong những suy tư trầm lặng . Giọt rượu sóng sánh ánh đỏ thẫm bên bàn roulette cứ vơi dần , song sau mỗi lần nhấp môi của hai người tôi lại lấy chai Porto đổ thêm một chút , cứ thế không biết bao nhiêu lần , viên bi sắt trong bàn đỏ rồi đen dưới ánh đèn thủy tinh mờ khơi sáng .
Tôi im lặng , không biết phải nói gì , mồ hôi ra như tắm .
- Cậu cứ thích chơi cái trò vô vị này mãi nhỉ .
Chị Shiho lên tiếng , đôi mắt xanh ngọc xoáy sâu vào những cảm xúc trên gương mặt vô hồn . Nụ cười nhạt trên môi ngậm lấy một điếu xì gà montecristo . Thực ra tôi không biết nó hiệu gì cả , vì ngoài trừ cái mùi ngai ngái của bột thuốc và khói trắng xám xịt thì những điếu xì gà chẳng để lại chút ấn tượng nào cho tôi , giờ tôi hiểu mà nêu tên ra là bởi Kudo rút nó từ một chiếc hộp mạ thiếc đính ngọc , trên đó nổi bật mấy chữ Montecristo dát vàng mỏng dính , tôi chẳng hiểu người ta hút xì gà làm gì khi đã có thuốc lá , và nó cũng có mùi rất kinh khủng rồi . Khi tôi nói với Hattori , cậu cười chê tôi quá trẻ con , không hiểu được ý nghĩa thực sự phía sau . Tôi bĩu môi không đáp . Nhưng giờ tôi ước lúc đó đã nghe Hattori nói hết câu thay vì ngồi đây và không thể giữ bất cứ suy nghĩ nào trong đầu mình , ý thức của tôi cứ trống rỗng như một miếng pho mát khoét ruột , thực sự là "không có một thứ gì cả" nghĩa đen in đậm luôn .
- Đỏ , mười ba .
- Được thôi , vậy tôi đặt đen hai mươi sáu .
Chị Shiho nhướng mày , cố tìm ra một điều gì đó ẩn sau nụ cười nửa miệng của người đàn ông trước mắt , hàng mi dài chớp một cái , mái tóc nâu đỏ thẫm che đi phần nào khó chịu trong ánh nhìn hướng về bàn xoay .
Hai mươi sáu , có ý nghĩ gì kia chứ ?
Hattori bảo tôi trò bàn xoay roulette Nga này có nhiều loại gian lận , tỷ dụ như khi trước các ông chủ hay sử dụng một chiếc nam châm nhỏ giấu dưới bàn điều khiển viên bi , người khác không thể nào đoán trúng được . Nhà cái thì bớt lộ liễu hơn , thường chọn 1 viên bi đặc biệt di chuyển theo quỹ đạo . Song tôi bất quá là một đứa con gái hơn hai mươi tuổi chơi bài dựa vào may mắn . Chỉ có thể cố tìm cách suy nghĩ khác để tìm hiểu vấn đề.
Tôi ngẫm nghĩ , nhưng suy cho cùng vẫn không phải là người trong nhóm , đối với những gì họ nói , tôi chỉ có thể im lặng không đưa ra nhận xét gì .
Người chủ bàn tiến lên trước một bước , đôi găng tay trắng cầm lên chiếc thanh kim loại bọc nhung đỏ xoay một cái . Viên bi lăn trên bàn roulette phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc , lên rồi lại xuống , như một nhịp điệu không có hồi kết .
Rồi dần dà chuyển động của nó ngừng lại , chậm rãi lết từng bước trên những ô đen đỏ sắc màu , cuối cùng dừng lại ở một con số .
In lớp nhũ vàng sáng bóng , như vị trí của một đức vua .
                 ________________
Mùa xuân năm ngoái tôi ra trường sớm , mà nói vậy thì có phần cố giảm cố tránh quá , kì thực là tôi bỏ học , đi theo một nhạc sĩ piano có tiếng trong nghề .
Hồi năm nhất tôi từng tính bỏ chương trình một lần để đi theo "đệ nhất dương cầm" của Kyoto , một Nhật kiều về nước vào tháng sáu trong đợt trao đổi sinh viên . Anh ta có miệng lưỡi dẻo quẹo , nhanh chóng lấy được lòng tin rất dễ cho người khác của tôi . Khi ấy ảnh dụ tôi đi sang Pháp cùng mình , chơi đàn cho một rạp hát lớn ở một thành phố lớn cách Pa ri hai mươi cây số . Lúc ấy tôi còn đã viết xong thư xin nghỉ rồi cơ , quần áo chuẩn bị đầy đủ , cũng chỉ chờ một chiếc visa được đóng dấu đàng hoàng . Nào ngờ biến cố "Cloner" diễn ra đột ngột , mẹ tôi lại bị người ta đánh tới chết ngay trong đêm tôi đang thu dọn hành lý , quẫn trí , tôi tự nhốt mình trong phòng ba tháng không ra , đồ đã thiết yếu đều là do Sonoko và một đàn chị khóa trên mang tới cho tôi , lâu lâu thì cũng có vài bác sĩ tâm lý đến nhưng tôi không cho vào . Một lần tới thăm Sonoko bảo với tôi rằng cái gã ' Bông hồng xanh ' bữa trước sống chết đòi mang tôi đi bị bắt rồi , biết cô ám chỉ đến ai , dù tinh thần mệt mỏi nhưng tôi vẫn rất sửng sốt , khó tin thì cô nói gã là một tên chuyên lừa gạt các sinh viên khoa nghệ thuật bằng những học bổng đắt giá vào các trường đại học danh tiếng ở châu Âu , thực chất là bán vào nhà thổ . Tôi nghe thì bất ngờ lắm , thầm nhủ bản thân đúng là có phần may mắn kì lạ , dở dơ ương ương. Sau đó tôi tiếp nhận khóa điều trị tâm lý ngắn hạn nhằm ổn định cảm xúc cùng suy nghĩ sau chấn động tinh thần .
Tới khi hết thời gian điều trị tâm lý thì tôi cũng vừa bỏ học , phần vì phải lo chuyện trong nhà , phần vì ở bệnh xá bốn tháng đã ngốn hết kiến thức của tôi , khiến tôi chẳng nghĩ ngợi học tập được gì nữa . Để vậy tốn tiền , tôi dứt khoát rút hồ sơ ngay tắp lự , chấp nhận mất đi mấy năm học cuồng học dại và cả đống thứ học phí đắt cắt cổ mà một công nhân bình thường phải nhịn ăn nhịn mặc đủ đường mới đóng được phân nửa học kỳ . Nghĩ hồi xưa tôi sống chết đòi vào khoa âm nhạc , người ta học thêm quốc ngữ toán học tôi ngày ngày ở nhà ngân giai thanh tới khàn cả cổ giọng lại thấy thật buồn cười , lãng phí .
Sonoko bảo tôi nên vào làm cho công ty của cha cô , mấy thứ ghi chép hồ sơ ngày thường hầu như không ai làm , cũng không phải việc quá quan trọng mà lương rất được , nhất là với một sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp mới hơn hai mươi như tôi . Cô còn tỏ ý sẽ cố nâng đỡ tôi một chút . Khi đầu tôi nghĩ cũng rất tốt , song khi nghe tới sẽ được thiên vị thì lòng tôi chùng xuống hẳn . Thế này thì khác gì đi cửa sau chứ ? Lại ngại làm phiền , tôi liền từ chối , kiếm vài công việc tạm thời nuôi bản thân qua ngày rồi suy nghĩ sau.
Vô tình tháng trước tôi gặp lại Hattori , anh đang hối hả tìm một người chăm sóc cho bạn gái đang ốm . Vốn tôi còn tò mò không biết là ai nhưng khi đến đó thì sợ hãi cùng kinh ngạc đã chen lấn hết những cảm xúc . Cô gái trên giường tóc tai rũ rượi , nằm vật vã la hét , gương mặt bị che lại toàn băng trắng . Hattori nhờ tôi giúp đỡ cô ấy , thấy mắt anh buồn rầu đến đau lòng nhìn người yêu , tôi đâm ra thương xót mà đồng ý . Nhiều ngày sau đó anh thường xuyên đến thăm hỏi , mỗi lần đều mang theo rất nhiều thứ mà cô gái kìa chẳng hề động đến .
Nhìn vậy hóa ra cô gái cũng không phải là người khó chịu hay lằng nhằng gì cả . Cô ít nói , hầu như không di chuyển một chút nào trong hàng tiếng đồng hồ . Có những lần bê quần áo giặt qua phòng ngủ , tôi lại nghĩ thầm rằng " Hẳn là cô ấy không biết mỏi là gì !"
Song dường như lời nhận xét ấy của tôi là hoàn toàn sai và có thể làm người khác tổn thương , một buổi sáng nọ , tôi thấy cô cựa quậy trên giường , chỉ là một chuyển động rất nhỏ trong tích tắc nhưng đã làm chiếc ga giường trắng sạch sẽ in vết đỏ thẫm xanh mủ đầy kinh hãi . Máu tràn ra khỏi những lớp băng dày quấn kín mặt , hồng hồng đỏ tanh tưởi , trong phút chốc thứ mùi khủng khiếp đó đã lan ra khắp phòng khiến tôi không tự chủ được mà ọe lên một tiếng .
Khi thị giác có khiếm khuyết sẽ đẩy mạnh sự tập trung và nhạy cảm đối với các giác quan còn lại lên cực điểm . Một cậu bé người Đức phải đeo băng che trong mười mấy năm vì đôi mắt yếu ớt dưới ánh mặt trời và rồi cậu còn chẳng cần ai dẫn dắt để biết phía trước mình là những gì , song khả năng ấy lại biết mất ngay sau khi ca phẫu thuật của cậu diễn ra thành công .
Đó là những gì tôi vô tình đọc được trong cuốn sách " Những điều bất ngờ " của một tác giả vô danh , đúng hơn thì nó là một cuốn nhật ký dày chi chít chữ viết tay về những trường hợp phi thường và vô cùng hy hữu xảy ra trên thế giới , bìa ngoài ố vàng , những trang giấy có phần rách rưới và không được nẹp ghim cẩn thận , giống như người viết không vừa lòng với độ dài của cuốn sổ và mỗi khi tìm ra một điều mới mẻ , anh ta sẽ kẹp thêm nhiều trang nữa từ cuốn sổ khác một cách vụng về và ẩu đoảng . Tôi thấy thật biết ơn làm sao khi trong năm trăm ba mươi sáu trang giấy ( Mà có thể chỉ là phần một của nó ) tôi lại đọc đúng hai chương , một là về hiện tượng ký ức giả - Sự kiện thật bị ép buộc méo mó và biến thành ảo giác thần kinh ( Lạy hồn , nó dài tận mười bốn trang và anh ta còn viết thêm năm trang về nó ở cuối sổ !)cùng chương "Giác quan và sự kì diệu - Điều chúa ban tặng " .  Nhưng nhanh chóng tôi thấy cực kỳ hối hạn vì đã đọc nhưng dòng ấy , bởi tôi biết , dưới lớp băng dày che kín đôi mắt chẳng biết đen đỏ kia là sự khiếp hãi và đau khổ dưới ánh nhìn sợ sệt của tôi . Nhan sắc đối với người phụ nữ giống như đường trong bánh mì , dẫu không cần để tồn tại nhưng nếu thiếu mất thì nuốt không trôi . Cô cuộn chặt mình ,vô ý lại càng tạo ra nhiều vệt xanh đỏ sẫm màu trên ga trải giường .
Tôi chết đứng tại chỗ , chân không sao nhấc lên nổi dù chỉ là cái ngón út . Run rẩy , trong cái tình thế ấy điều duy nhất tôi có thể làm là giữ bản thân khỏi tiếng la hét .
Ngay giây phút tôi chuẩn bị sụp quỳ xuống bóng dáng cao khều đã vụt qua trước mắt , anh chạy đến bên giường , ngồi lên dấu máu chưa khô đỏ thẫm mà tôi không sao dám mở to mắt nhìn . Anh không nói gì , chỉ khẽ ôm nhẹ lấy cơ thể yếu nhược mềm nhũn đó , cả người run lên như sắp khóc . Một người như anh , được sinh viên cả trường năm ấy gọi một tiếng ông lớn lại bày ra vẻ mặt chịu đựng bi thương như vậy khiến bên trong tôi đau nhói , mí mắt cũng giật lên .
Có phải đã làm sai rồi không ?
Lương tâm hay một thứ gì đó mà đại khái là lòng tốt đang bủa vây tôi bằng những lời thì thầm rằng nếu bị như vậy , liệu tôi có khóc đến mê mệt ? Cô ấy không muốn như thế , mà cũng chẳng có lý do nào để một cô gái chưa qua hai mươi lăm tuổi phải chịu đựng những đớn đau khủng khiếp tới vậy . Trong đầu tôi lúc này chợt hiện lên những hình ảnh của quá khứ như một thước phim quay chậm rầm rì nơi hàng ghế .
Thời sự đang thông báo về một kẻ giết người man rợ đã bị quan tòa kết án tử hình không ân xá , tên tử tù đã cạo đầu run bần bật lên , liên tục đảo mắt về phía người luật sư trông cũng chẳng mấy mặn mà với hắn và công tố viên - Vẫn như thường ngày , lạnh lùng đến khó thở . Rồi khi thẩm phán đọc tội danh , kết án , cả người hắn ngã quỵ xuống với chiếc còng lích xích chưa tháo ra . Thời gian đó vẫn còn áp dụng luật xử bắn thay vì thuốc độc liều lượng như mấy năm gần đây , anh ta có thể không chết bởi phát đầu tiên và chịu đựng nhiều phát súng kế tiếp gim thẳng lên da thịt cho tới khi người đội trưởng bắn viên cuối vào thẳng hộp sọ . Mọi người đều hả hê , còn tôi thì đau xót .
" Tại sao anh ta lại không thể được tha thứ ?"
Tôi từng thương tiếc cho một người tử tù , song lại không thể an ủi một cô gái vô tội phải chịu lời nguyền rủa kia . Có phải tôi cũng chỉ là một kẻ nói được mà tay không chịu làm ?
Tôi chập chững ngồi dậy , tiến đến khi gương mặt vẫn chưa ngừng nhăn lại , khẽ vỗ vai cô gái .
Dường như cảm nhận được sâu sắc những ý nghĩ trong tôi , cô khựng lại rồi khẽ gật đầu và lại kéo chăn lên . Hattori nhìn tôi bằng ánh mắt rất biết ơn , song điều đó lại khiến lòng tôi quặn thắt lại vì tội lỗi . Về sau đó anh đã cảm ơn tôi và không để tôi đến đây làm việc nữa , nhìn Hattori ngày nào cũng suy nghĩ đắn đo với những tập hồ sơ , vội vã đi tìm người chăm sóc cho bạn gái rồi lại về nhà với khuôn mặt buồn rầu thất vọng làm tôi dù vẫn được trả tiền như thường không có cách nào vui lên . Tôi ngỏ ý muốn giúp song anh từ chối , thậm chí , anh còn giới thiệu ngược lại tôi với một sòng bạc cao cấp ở nội thành , nơi mà người ta còn chẳng thèm quan tâm đến tình dục khi xung quanh có quá nhiều đàn bà và thứ duy nhất khiến họ thấy vui sướng là một ván full 21 điểm . Kì thực mà nói ở đây là quá tốt với tôi , đôi khi tôi vô tình thấy vài người chơi " Cược mạng " mà không chịu được chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo nhưng suy cho cùng thì phần đa vẫn là dễ làm việc , dễ lấy tiền .
Tháng 2 đầu năm nay là lần đầu tôi gặp lại Miyano và Kudo sau khi rời trường , hai người vốn ở trong một tổ đội liên kết mật thiết với cảnh sát và chính ẩn có tiếng tăm thời tôi còn là sinh viên , giờ thì họ vẫn được nhiều người yêu thích và xuất hiện trên Tv , song thứ khiến người xem và đặc biệt là fan cuồng của series " Một chút về HYOB"(Tên ghép của 4 người , H trong Hattori , Y trong Miyano , O trong Kudo và B trong Hakuba , theo như dẫn chương trình tập 3 đã giải thích ) như Sonoko thì họ giống một nhóm nhạc thần tượng nhiều hơn là thám tử . Cũng như việc trên của họ : HYOB - Hush Your Outlaw Blade hay hiểu đơn giản là hãy che giấu hung khí của bạn lại bị hiểu nhầm là tên của Group mới nổi . Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa vui khá thú vị . Họ đẹp lấp lánh với những bộ trang phục hàng trăm nghìn yên , đa tài đa nghệ , rất thông minh và tính cách thì thu hút , không thể phủ nhận series đó đã khiến tôi hoàn toàn không suy nghĩ mà bỏ ra ba tiếng để xem đi xem lại một tập . Kể cả khi gặp lại tại một buổi nhạc kịch tổ chức tại nhà hát thành phố sự lịch thiệp của Hakuba không nghi ngờ gì gây cho tôi thiện cảm rất lớn . Nhưng " Một chút về HYOB" lại không nói với tôi rằng giữa Kudo và Miyano có vấn đề , hay việc họ ở trong casino sang trọng bậc nhất , uống loại rượu đắt bậc nhất và chơi trò chơi nguy hiểm bậc nhất sòng bạc .
Nhắm mắt một cái , nửa năm đầy giông bão đã qua đi .
Một buổi sáng chủ nhật cuối tháng sáu năm ấy Sonoko xốc tôi dậy với bọng mắt sưng tấy thâm quầng , chỉ tay về phía Tv khó nói thành lời . Chỉ liên tục lay mạnh người tôi tới độ cúc áo ngủ như sắp bung ra . Trên Tv là hai dòng chữ bắt mắt chiếm trọn sự chú ý và phát thanh viên đọc bản tin một cách rất vội vã :
- Vụ án Phòng hồ sơ đại học Tantei được lật lại do tìm được nhân chứng mới .
- Shiho Miyano của HYOB chuẩn bị cho lễ đính hôn , đối phương là một nạn nhân của vụ án Cloner .
Tôi thề rằng giới trẻ khắp nước Nhật này đều biết rằng Cloner là vụ án làm nên tên tuổi của bộ tứ , và Phòng hồ sơ là nơi một bộ mặt khác của thế giới được bóc trần .
___________
Sora : Cũng cỡ hai ba tháng rồi ý nhỉ , các cậu có quên hết cốt truyện cũng không sao đâu , tôi là tác giả còn quên nữa mà =") Tự nhiên được chào đón thấy sung sướng như ù bài ý , tưởng mọi người quên mình hết rồi =>> Dạo này đang giảm cân , được bốn cân r , cố gắng đến Tết tròn 10 cân là vừa . Không hiểu sao trong thời gian watt hỏng mình lại tăng lên sáu mấy kg mới đau đớn chứ , sao mỡ nó k tập trong vào zú thay vì cái mẹt không mấy ưa nhìn và bắp chân đầy lông này nhỉ 🤔 ( À mà nói nhảm nhiều quá ...) Dù sao , cảm ơn các cậu vẫn nhớ tôi và chào mừng tôi comback , sẽ cố ra truyện thường xuyên để end bộ này ( và còn cỡ 10 bộ nữa cho cái tính lắm chuyện nên chưa end =">)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip