P3 Chương 5 : Đi tìm chân lý
Tia nắng đầu ngày rơi trên mi mắt của Shiho lấp lánh như chỉ bạc , cô uể oải mở mắt đón lấy ánh mặt trời ngọt ngào tựa rót mật vàng xuống hàng cây xanh mướt còn chưa dứt sắc đêm , quái lạ làm sao rằng cửa sổ lại mở toang , song sắt đáng lý phải có ở các phòng khác mà riêng chỗ này thì không , sáng đến Shiho chẳng muốn khóc nhưng cô thấy tủi thân kinh khủng , vì sao bao nhiêu người thế riêng cô và Akako lại dính phải vụ việc này ? Kỳ án vĩnh hằng giống như lời nguyền rủa cứ quanh quẩn bên tai cô không chịu đi , nó làm Shiho tưởng chừng hóa điên . Nhưng chẳng phải một ngày mới vẫn đến với cô sao ? Shiho cắn nhẹ môi đỏ màu anh đào , thản nhiên mà nói với chính mình :
- Chừng nào ngày mai không đến , khi ấy mình mới thua .
Nói xong , cô bật dậy , chẳng thèm liếc mắt sang chiếc giường ga trắng tinh bên trái mà thay đồ . Teitan không có đồng phục chính thức nhưng vẫn có quy định cần mặc sơ mi trắng trong các buổi lễ quan trọng , riêng Shiho thì phải khoác áo gắn huy hiệu của trường mà váy dài , ấy là vì cô phải dẫn chương trình , còn chuyện danh dự nhà trường thì rất màu mè . Thấy còn sớm , cô đi bộ tới khu phát thanh kiểm tra thiết bị trước , Shiho là một trong hai người giữ chìa khóa phòng này , tức nếu cô không chịu mở thì chỉ có đi tìm bảo vệ chính mà thôi . Tuy mới có vài người dậy thong dong sửa soạn như Shiho thì mấy hàng ghế đã được đặt sẵn gần sân khấu , trước mỗi khoa là một tấm biển ghi tên , Shiho thấy chỗ khoa mình ngay góc mà cũng cười thầm . Cô theo định hướng từ bé mà chọn nơi này , là họa hay phúc đây ? Cô lắc đầu , đã chọn thì còn hối hận làm gì .
Phía xa xa , Shiho đã thấy bóng người cao ráo tóc đen được chải chuốt , thân mặc một bộ vest sọc đen xám thắt cà vạt chỉnh tề , còn cẩn thận cài huy hiệu nhà trường lên túi áo ngoài lấp lánh sắc vàng kim , mặt anh trầm lặng bình thản , trông thay đổi bất ngờ đến khó mà tin được , phải sững người một lúc Shiho mới chạy đến mà chào :
- Kaito , buổi sáng tốt lành .
Lúc này Kaito mới ngẩng đầu , đôi mắt xanh phẳng lặng như mặt hồ thu biếc nghiêm túc ẩn hiện sắc rượu vang đỏ sẫm trên tóc Shiho , bỗng đã hóa thành trêu đùa :
- Lại là em , tôi có phải dính phải gì rồi không ?
Shiho cười khẽ , người đàn ông này vẫn hiểu cô không muốn nhắc chuyện hôm trước bởi thẹn , nhưng càng thế cô lại càng biết ơn hơn .
- Anh đến sớm vậy ? Làm gì thế ?
Kaito thở dài , giờ Shiho mới thấy trên tay anh là một chiếc túi vải chứa đầy cà vạt và nơ sọc đỏ đen , cô hiểu ra mà cười :
- Anh bị bắt đi đưa cái này à ?
- Mới sáng sớm đã phiền phức thế rồi , em cầm một cái nhanh đi tôi còn kiếm người khác .
Shiho lấy một chiếc nơ cài lên trước cổ , cô còn cố ý kéo mặt dây chuyền hình ngôi sao pha lê ra trước , làm xong , cô mới vui vẻ nói :
- Em đi phòng phát thanh kiểm tra , chút nữa lễ kết thúc em mời anh đi ăn .
Kaito thắc mắc hỏi :
- Vì sao lại mời anh ăn ? Vả lại cô bạn em đâu rồi ?
- Em nợ anh một việc nhỏ , và Akako cũng có người ở bên rồi .
Ánh mắt nhu tình hôm đó Hakuba dành cho Akako , Shiho không phải mù lòa hay gì , cô hay chú ý tiểu tiết , tất nhiên là nhận ra tình cảm dịu ngọt ấy , Hakuba không phải người xấu , nếu mối quan hệ này có kết quả thì cũng tốt lắm .
- Anh không thích đi ăn , nhưng sẽ đồng ý cuộc hẹn này .
Shiho nhíu mày :
- Vậy đi đâu ?
- Em tự chọn .
__
Buổi lễ diễn ra bình thường , vang vọng tiếng piano không ngừng vẽ nên bầu trời tráng lệ như trải hoa lên từng lời nói nghiêm trang được thốt ra . Shiho và một anh năm tư của khoa hình sự tên là Hattori dẫn chương trình , cả hai đều có kinh nghiệm nên nói trôi chảy mạch lạc , giọng điệu mạnh mẽ nhẹ nhàng không nhàm chán như các cán bộ của trường luyến thắng về các dự định kế hoạch cho tương lai , nhất là Hattori , dù anh có hơi bốc đồng nóng tính thì cách nói chuyện vẫn có một loại hấp dẫn , đôi lúc pha thêm vài trò đùa làm cả trường cười phá , Shiho bên cạnh cũng không nhịn được mà khúc khích . Khi ấy , Shiho nhìn xuống sân khấu , hầu hết sinh viên đều đã có phụ kiện trên cổ đầy đủ , phát từng ấy người hẳn Kaito phải khó khăn lắm , bỗng Hattori lại gần , khẽ nhăn mặt rồi hỏi cô :
- Nơ của em đâu ?
Shiho nhìn xuống thấy cổ mình trống trơn , cô mới giật mình nói :
- Chắc em làm rơi !
Giờ không còn kịp đi tìm nữa , thế là Shiho phải chạy đi mượn của một đàn em trong tổ hậu cần , vội vội vàng vàng đeo lên , nơ rơi từ khi nào mà giờ cô mới ngớ ra ? Chắc là lúc cô đi lên phòng phát thanh , nhưng có ai nhặt không thì chịu , hoặc nó cũng bị giẫm nát rồi , Shiho lắc đầu không có chút hy vọng nào với việc tìm lại được . Đến mục văn nghệ , Shiho thấy Ran và Sonoko mỗi người một cây sáo làm cách tân so với loại cũ , bản hòa âm rất hay , hào hùng kể nên lịch sử đại học Teitan mà lại có gì đó mới mẻ như cơn gió đầu tiên len qua những trang sử cũ đã nhuốm màu thời gian , Shiho thính lực tương đối tốt , cô nghe ra Ran và Sonoko có ngón nghề âm nhạc rất tốt nhưng lại cứ e dè liếc về phía cô , Shiho nhíu mày , thấy không tự nhiên với ánh nhìn này mà tránh đi , Ran thấy thế đành khom người không dám quay sang nữa , nhưng vẫn có gì đó ngập ngừng bối rối .
Buổi lễ kết thúc mỹ mãn , đám sinh viên khoác vai nhau đi về căn tin , Shiho nhanh chóng đổi lại trang phục thành một chiếc váy len mỏng với áo khoác vải nỉ , cô đắn đo xem có lên quàng khăn không bởi lẽ trời hôm nay khá ấm , nhưng lỡ may bất ngờ chuyển lạnh ? Thấy thời gian đã qua , cô bỏ luôn cái khăn choàng mà chạy ra cổng trường , Kaito đã đợi sẵn ở đó , mặc quần áo dày hơn Shiho rất nhiều , thấy cô , anh giơ tay chào :
- Hơi muộn đấy .
- Tại em còn phải dọn dẹp sân khấu ..
Shiho vừa nói vừa thở dốc .
- Anh có trách gì em đâu , em nghĩ được đi đâu chưa ?
Shiho dẫn chương trình mà cứ nghĩ mãi về vấn đề này , bản thân cô sống tù nước ngoài từ nhỏ nên không quen đường , khó mà tìm được chỗ nào tốt . Shiho nhất quyết là đi mua sắm một chút , cả quãng đường cô cứ ngó ngang dọc xem sắc mặt Kaito , chỉ cần anh lộ ra khó chịu một chút khéo cô sẽ đi tìm một cái hố chôn mình mất , may thay , Kaito chẳng có vấn đề gì với việc mua sắm , anh còn nhiệt tình chọn lựa quần áo cho cô , phải nói rằng gu thẩm mỹ của Kaito hơn Shiho rất nhiều và tất nhiên là những sinh viên khoa toán khác suốt ngày dùi mài kinh sử cũng khó sánh bằng , Shiho tự hỏi rằng sao anh lại am hiểu vấn đề này đến vậy ? Bởi cô chính là loại mua trăm cái như một , có khác chỉ là màu sắc và kích cỡ , khác với những nữ sinh viên cùng tuổi ưa mặc trang phục bó sát tôn dáng thì riêng cô lại diện quần áo con trai cỡ rộng bởi đồ bó làm việc sẽ khó chuyển động hơn nhiều , nó thực sự khiến Shiho thấy phiền phức . Nhưng ngành học đặc thù không làm Shiho trở nên khác biệt về suy nghĩ với các nữ sinh khác nhiều đến vậy , trái lại , cô lại có một niềm yêu thích nhất định với váy áo ren , đi đến khu hàng vải lụa mỏng thêu hoa , trong lòng cô xốn xao yêu thích khó cưỡng được . Shiho cẩn thận nhìn qua một vòng , lụa vốn mỏng tanh , tạo ra họa tiết lại càng khó , cô dừng trước một chiếc váy dài hơn đầu gối một tấc , đường may cũng được làm thủ công cực kỳ tỉ mỉ , đặc biệt còn là chỉ màu bạch kim ánh bạc nối lại với nhau . Đường thêu tinh xảo ẩn hiện giữa các lớp voile trong suốt bay bổng thơ mộng nhìn ra chính là bông hồng trắng tinh khiết thơ ngây , nhà thiết kế còn rất tinh tế mà đan xen trong tầng tầng lớp lớp voile trắng chính là những tấm lụa đính pha lê tím như bông violet đang nở rộ mang màu sắc tan vào không trung , trước cổ một viên thủy tinh xanh biếc gắn thêm ba lớp ren bồng bềnh bên dưới theo kiểu châu âu trung cổ , tay áo xòe bằng vải chiffon nhẹ tênh màu hồng bóng , vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền , nhưng cái Shiho quan tâm lại không phải giá cả . Nhiễm nhiên cô muốn thử , nhưng lại có một chút ngập ngừng bởi trước đây hiếm khi Shiho mặc nhưng loại quần áo như vậy , cô là loại kiêu ngạo dễ thẹn y hệt Akako , cũng chỉ có bạn thân mới có thể làm cô thật lòng cho được , thậm chí ngày trước cha mẹ cũng thường nói Shiho giống con trai vô cùng , dù là tính cách hay sở thích đều như vậy , cầm trên tay lụa mềm mại tựa bông , cô cứ đứng ở đó mãi , ánh mắt lấp lánh đến độ Kaito còn phải nhìn cô chăm chú , hồi lâu anh mới tiến lại gần , trên tay một đôi giày trắng đế cao có ruy băng ở cổ chân .
- Em muốn mua à ?
Shiho giật mình quay sang , cô cúi đầu khẽ nói :
- Không , không hẳn .
Biết cô thẹn , Kaito mới cười khúc khích , anh cầm chiếc váy đó lên dúi cả giày vào tay Shiho :
- Mặc thử đi .
Shiho nhìn chăm chăm một chút lại bỏ về chỗ cũ , cô cười buồn :
- Không , không cần đâu .
Hai người đi khỏi khu mua sắm , lòng Shiho nặng trĩu , không phải chuyện khi nãy mà gì cô nhớ tới tệp hồ sơ hôm qua , một thứ bí mật và quan trọng như thế tại sao có người biết những vẫn để đó ? Lẽ nào còn uẩn khúc phía sau ? Shiho chẳng qua là gia thế cao , có chút địa vị nhưng có lẽ vẫn chẳng là gì với tệp hồ sơ ấy . Cấy chip rốt cuộc là chuyện gì ? Liệu có phải là một cuộc thí nghiệm phi nhân tính tàn độc lên những con người bị khiếm khuyết trí nhớ ? Shiho thấy sợ vô cùng , cô giống như lạc lối khỏi con đường phẳng lặng khi trước , rẽ vào một khúc quanh co lạnh băng đến kinh hãi , chỉ cần mở mắt cũng đã run rẩy tột cùng , hối hận vì đã dây vào vụ này , chỉ vì hôm ấy có chút tham lam mà chọn căn phòng đó , kẽ nào ấy là một giấc mơ kinh hãi mà vĩnh viễn không thể toàn vẹn bước ra ? Không , vẫn chưa kết thúc , bởi Scarlet từng nói " Sau tất cả mai vẫn là một ngày mới " . Shiho mở mắt , cô từ khi nào đã chẳng còn sợ ánh sáng chói chang đau rát này , cô cũng chẳng còn tránh né nữa , bởi lẽ phía sau đã là đường cùng rồi .
Shiho quay người , cô kiên định nói với Kaito :
- Anh có biết tin tức gì về Kì án Vĩnh Hằng không ?
________
Hai người trở về khoa toán , toàn bộ duy chỉ có bốn nữ sinh , đều đã là năm cuối mới biết nơi này khô khan nhàm chán thế nào , khắp nơi đều dán giấy thông báo thời gian học thêm theo từng mức khả năng học , Kaito kéo Shiho rón rén đi từng bước , chủ nhiệm khoa đặc biệt ghét có người lạ vào , dù có là các giáo sư khoa khác cũng không nhận được sắc mặt tốt , biết thế nên hai người mới phải từ từ đi vào phòng lưu trữ hồ sơ .
Mỗi khoa đều có nhà kho , riêng bốn khoa hóa sinh toán học vật lý và hình sự là có phòng lưu trữ hồ sơ sinh viên , bởi đây là các khoa lâu đời nhất có từ lúc trường mới thành lập mà tư liệu rất nhiều , cả chục nghìn tập , đọc không sao cho hết .
- Em muốn tìm gì thì phải nhanh lên .
- Được .
Shiho gật đầu , vừa dứt lời là cô lao vào những tài liệu kia đọc như ngấu nghiến , mong tìm được một thứ gì liên quan đến kì án Vĩnh Hằng , Kaito chỉ đứng tựa người vào bàn làm việc nhìn cô , chẳng tò mò gì chuyện Shiho đang làm , như anh có lòng tin tuyệt đối với cô vậy .
Cuối cùng Shiho cũng tìm được , là ba tờ giấy kẹp ghim với nhau đã rách nát gần hết , cô đọc không ra , chỉ thấy mấy số không rõ ràng , Shiho thở dài một hơi :
- Em tìm không ra .
- Sao , muốn bỏ cuộc rồi à ?
Shiho ngồi bệt xuống đất , bụi như có mắt mà tránh thân thể mảnh khảnh ra , cô uể oải nói :
- Nhưng em đâu thể tìm cho hết ?
Kaito im lặng một chút rồi nói :
- Thế sao em không thử tìm bên trong cái tủ bàn này ?
Nói xong anh tránh qua một bên , Shiho lấy làm ngờ vực lắm mà vẫn thử . Quả nhiên là có một bản ghi chép !
Vì đây là viết bằng tiếng Nga , Shiho không kịp đọc phần trên , cô cũng bỏ qua bởi đây vốn dĩ là một tờ hợp đồng . Duy chỉ có một đoạn cuối là viết bằng thứ tiếng kì lạ nhìn qua đã thấy khó hiểu .
"chaeghhchfiafadddcghacbggccgidcfibbccccbfzidgidffbccgbhvcccacbf:
Vừa nhìn Shiho còn tưởng đây là chuỗi kia tự lỗi hay rác , nhưng nhìn thật lâu , cô mới nhận ra quy luật ẩn hiện .
- Anh nói xem , đây có phải một mật mã ?
Kaito im lặng , Shiho cũng chẳng để ý đến anh , từ ngày bé cô đã được đọc rất nhiều tư liệu về mật mã học , những loại như vậy đặc biệt khó giải , dù cho sử dụng máy tính thì người nghiên cứu và phát triển cũng phải biết được quy luật từ trước , nếu không thì chẳng khác gì mò kim đáy biển , và cũng phải được viết rất ngắn gọn , tỷ dụ như một bài luận bốn trang giấy viết ra chỉ còn mấy chục kí tự là cùng bởi nếu dài dòng quá thì trên chiến trường không có cách nào mã hóa kịp , kinh nghiệm của một người say mê giải đố như Shiho thừa đủ để cho cô biết đây là một mật mã không thể giải nếu ở tình huống bình thường , không có bất cứ chìa khóa , gợi ý nào , khó tới vậy thì không sao mà giải được . Nhưng một người ương bướng như Shiho đâu dễ buông bỏ như thế , cô tìm được một cây bút mực trong ngăn tủ , hí hoáy tìm cách giải , không thể nào bỏ cuộc khi còn chưa thử . Kaito nhìn mái tóc nâu đỏ lấp lánh rũ xuống che đi gương mặt trắng nõn , nhưng anh vẫn biết , trong đôi mắt ấy có lo sợ mà phấn khích lạ thường , tựa như sao hỏa trên trời đêm sáng rực ánh trăng , một màu đỏ trầm lặng mà mãnh liệt lạ thường .
Đầu tiên là các ký tự trùng lặp , Shiho không nghĩ đó là bởi từ nguyên gốc giống nhau bởi thế chỉ cần hoán vị là được nhưng lại không có ý nghĩa nhất định . Có khoảng 10 ký tự , Shiho không rõ có tiếng nước nào bảng chữ cái có 10 ký tự hay không , nhưng đây là sử dụng chữ cái tiếng Anh hoặc Latin , lối xuất phát này không hẳn là tệ , nhưng lại quá rộng , còn dễ đi vào ngõ cụt , cô trầm ngâm một lúc , còn Kaito thì không nhịn được mà nói :
- Anh thấy nó giống một bài toán hồi tiểu học , em nhớ không ? Cái bài tìm số thứ mấy nghìn ấy .
Cái đó nhiễm nhiên là Shiho nhớ , tìm số thứ mấy nghìn là chữ nào trong bảng chữ cái tiếng Anh , Kaito nói lời này có phải gợi ý cho cô ? Shiho có cảm tưởng như Kaito đã biết tất cả , chỉ là trêu đùa cô nên không chịu nói , nhưng Shiho không hề nản , ngược lại còn cực kỳ nghiêm túc xem xét .
Đây có lẽ là tiếng anh , nếu vậy thì theo lẽ thường A ứng với 1 , theo đó , ta có một dãy số theo thứ tự trên bảng chữ cái .
Kế chính là theo bài toán , đây chính là số dư lẻ , nhưng nếu ví dụ là 1,3 , thế thì không tạo ra chuỗi có quy luật nên cô mới suy ra đó còn có phía sau , tức có thể là 1.03 , 5.006 ...vv... mà nếu thế thì có gì khác biệt ? Shiho thấy mật mã này rất có liên kết với bảng chữ cái , vậy hẳn vẫn theo quy luật ban đầu , nhưng chỉ có thế thì khó lắm nên cô mới nhận thấy đây không chỉ là bảng số thập phân . Trong toán học còn có hệ tam phân , tứ phân , bát phân , thập lục phân ..vv.. có các định nghĩa tương đối giống nhưng khác về bản chất , trong đó phổ biến nhất chỉ sau hệ thập phân ( 10 chữ số từ 0-9 ) là hệ nhị phân ( chỉ có hai số 1 và 0 )
Tới đây thì Kaito phải giúp cô bởi các thuật toán tương đối khó và dài dòng , người bình thường cần một thời gian dài , mà Kaito thì làm rất nhanh chóng . Sau một hồi suy xét thì mới có thể tạo ra một chuỗi rất dài thuộc hệ thập phân dựa trên từng chữ khi trước , Shiho lấy làm khó nhưng không hề ngừng suy nghĩ , cuối cùng cô mới viết lại được dãy hoàn chỉnh . Nhưng các số nhị phân khô khan thì có ý nghĩa gì ? Nhị phân nhiễm nhiên có thể đổi ra các hệ khác , như 100 trong hệ nhị phân tương ứng với 4 trong hệ thập phân , các số rất dài nhưng không hẳn là khó , đổi một hồi , cô lại có một dãy thập phân quen thuộc đơn giản nhưng có nhiều ý tứ . Tới đây lại quay về với cách cũ , ghép số với bảng chữ cái Anh ngữ thì có thể ra một câu không hoàn chỉnh , thiếu các từ nối có lẽ là để đơn giản hóa mật ra , dịch ra thì chính là một câu đơn thuần " Dưới sự thỏa thuận và chấp thuận của hai bên , Viện mồ côi Teitan sẽ được chuyển nhượng quyền sở hữu cho cô Amuro , tài liệu được xác nhận bởi luật sư pháp lý " chỉ có mấy chữ này mà phải dùng đủ kế để mật mã hóa ? Nhưng trong này không tin nhiều khó kể , cô gái họ Amuro này không thể là cô gái viết bức tài liệu ở nhà kho âm nhạc hôm qua bởi vốn dĩ viện mồ côi này được xây nên bằng quyền lực và vật chất của cô gái SR1 , vì thế không thể dùng tự chuyển nhượng quyền sở hữu , nhưng nếu là nhà hảo tâm thì họ sẽ giúp đỡ tài trợ tiền bạc chứ không thể là mua luôn một viện , vậy hẳn cô Amuro này có biết tới sự tồn tại đặc thù của Aptx Children hay những thí nghiệm của cơ sở nghiên cứu thuộc chị nuôi của SR1 . Nhưng bởi SR1 chưa hẳn đã chết trẻ , mà theo đó thì chị nuôi kia đã có con gái lớn , tức cô con gái kia phải hơn 20 , còn bản thân người chị nuôi ít nhất phải 40 . Trong lúc SR1 còn sống mà có thể mua lại viện mồ côi Teitan này thì hẳn là phải sau đêm SR1 viết ra tờ giấy đó , viện mồ côi Teitan là đại học Teitan hiện giờ là việc rõ ràng không cần phân bua , nhưng địa vị của cô Amuro này thì còn mơ hồ không rõ , cô ấy biết đến cơ sở nghiên cứu nhưng có chắc là từng làm việc trong đó ? Mà tài liệu cũng chép lại rằng toàn bộ người trong cơ sở đều bị cấy chip , SR1 có tầm quan trọng nhất định , đương nhiên sẽ biết có nghiên cứu sinh nào hành động thất thường , vậy có lẽ cô Amuro này có liên quan đến chị nuôi hoặc bản thân SR1 , điểm này thì chưa rõ được , nhưng Shiho nghiêng về người chị nuôi kia hơn bởi lúc đó thì cô ấy có thể đã gặp bất trắc , không kiểm soát được hành động của cô Amuro . Nhưng rồi Shiho lại nghĩ tới một chuyện , chính là theo chép lại thì trong viện mồ côi hoàn toàn là những người bị cấy chip di truyền lại , về sau có yêu nhau rồi sinh con sẽ thuần túy một loại , đấy là những gì SR1 muốn , không lan truyền gen của con chip ra xã hội , nhưng đấy đâu có nghĩa là cô Amuro cũng thế ? Nếu mục đích tương tự nhau là kiểm soát gen nhân tạo ấy thì cô ấy chẳng việc gì phải mua lại toàn bộ , vậy hẳn là suy nghĩ của cô ấy ngược lại , muốn lan truyền gen ấy , nhưng phải nhớ cha mẹ học ở Teitan thì con cháu cũng đa phần là vậy , liệu trong trường có thể sót lại cái gen đó ? Không gì đảm bảo câu trả lời là không . Vậy chẳng phải chỉ có Shiho là dính phải chuyện này , mà có thể là toàn trường ! Shiho thấy sợ , mà cũng thở phào . Đến cùng , cô cũng không phải là kẻ lạc loài , chỉ là so với người khác , cô biết nhiều hơn một chút .
Có lẽ , ích kỷ cũng không tệ đến vậy .
( Vụ giải mật mã thì đơn giản là thế này .
Ví dụ như từ Cat [ mèo , đừng hỏi sao tôi chọn quàng thượng ] thì trên bảng chữ cái tiếng anh , chữ C đứng thứ ba , A đứng thứ 1 và T đứng thứ 20 .
Tức 3-1-20 .
Sau đó chuyển sang hệ thập phân :
3:2(dư 1)
1:2(dư 1 vì không được dùng số thập phân .)
=> Số 3 sẽ là 11 trong hệ thập phân .
Y như thế :
1=1:2 ( dư 1 )
1(TP)=1(NP)
20=20:2(dư 0)
10:2(dư 0)
5:2(dư 1)
3:2(dư 1)
1:2( dư 1)
=> 20(TP)=11100(NP)
=>> 11-1-11100
Mn có nhớ hồi nhỏ cái bài toán viết 500 lần một chữ nào đó không ? Lấy ví dụ đơn giản viết 501 lần các chữ H U Y E N chẳng hạn , huyen có 5 chữ nên ta lấy 501:5=100,2
Bởi chữ thứ hai của Huyen là U nên chữ thứ 501 chính là U .
Vì các số thập phân chia cho 26 chữ của bảng chữ cái tiếng Anh lẻ phía sau nhiều nên tôi chỉ lấy số đầu , tức nếu là 2,589737..vv.. tôi chỉ lấy số 5 hoặc nếu số đầu ở hàng thập phân là 0 thì tôi lấy số thứ hai .
3:26 =0,11... nên chuyển thành chữ A ( 1=A )
1:26=0,03... nên chuyển thành C
20:26=0,76..nên thành chữ G .
Cuối cùng thì thành quả ngồi suy tư của tôi ở trên kia , cái dãy mà bị mọi người làm lơ đấy :> Cái khó là câu kia tiếng Anh nhìn qua thì ngắn nhưng tôi phải lược bỏ cả từ nối mà viết thành số nó còn dài hơn , rồi hệ nhị phân nó dài gấp 3 lần , ban đầu chỉ có một dòng rưỡi mà tôi viết ra nó thành 7 dòng số nó cứ dính vào nhau , tôi nheo cả mắt nhìn mãi , nhầm 18-19 cái là bay màu luôn nên giờ tôi đành dừng bút ở đây , có thể là ngày mai , ngày kia hoặc tuần nữa gặp lại :> À mà nếu u đủ IQ và có trực giác nhạy bén kiểu bạn thân của Hy thì u có thể biết có một cái bí mật mà cũng chẳng giống bí mật lắm trong mấy chap gần đây :>>> Và cô Amuro là ai ? Là con của Ai và Amuro chứ đâu :) Nghe hại não nhưng hại nào thật , Amuro là họ , Tooru mới là tên , tại sao tôi không cho em nó cái tên đàng hoàng á ? Số lượng nhân vật trong Detective Conan có hạn , mà tôi thì không chịu buông tha cho nó . Nhiều lúc tôi còn nghĩ hay cho Thị Nở vào luôn cho dễ nhớ :> Bai bai , ngủ ngon nhé những bộ não bị tôi hành hạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip