CA - Ảnh chụp
Gần đây Edogawa bỗng nhiên đam mê nhiếp ảnh.
Tuy có đam mê, nhưng phần lớn những bức ảnh cậu chụp ra thật sự khó mà diễn tả cho hết nỗi.
“Cái đầu cậu không hiểu nổi thế nào là thẩm mỹ à?”
Đánh giá của Haibara có thể nói là đã rất nhẹ nhàng rồi, bởi mấy tấm ảnh trước mặt thảm họa đến mức cô không buông ra câu mắng kiểu “như khỉ bấm nút chụp” đã là do được dạy dỗ quá tốt.
“Thì đang học mà, cho tớ chụp thêm thời gian nữa là thành thạo thôi.”
Edogawa vừa xoay xoay chiếc máy ảnh DSLR trong tay, vừa cười giải thích.
“Tớ thấy đem chụp hiện trường vụ án thì còn chấp nhận được, chứ chụp người thì bỏ đi.” Haibara nhìn đống ảnh đã in ra, lắc đầu thở dài, nhét lại vào túi Edogawa, “Thật ra chụp xác chết có khi còn dễ nhìn hơn người sống.”
Nói thật, cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý làm người mẫu kiêm bạn đồng hành luyện chụp ảnh cho Edogawa.
“Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì mà lại nảy ra ý định học chụp ảnh vậy?”
“Ừm... chắc là vì muốn thử cái gọi là ‘lưu giữ điều đẹp đẽ’ trong truyền thuyết ấy mà.”
''Lưu giữ cái gì?” Haibara cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trên tay cậu, lại liếc sang vẻ mặt nghiêm túc kia, “Máy ảnh mà rơi vào tay cậu thì đúng là lãng phí.”
“Dù sao thì cậu cũng đã đồng ý theo tớ đến khi tớ học được mà.”
“Phải phải phải, nhiếp ảnh gia đại tài.”
Dù ngoài miệng đồng ý là vậy, nhưng sáu tháng sau, Haibara hận không thể gõ đầu Edogawa ra mà xem cấu tạo bên trong như thế nào. Một cái đầu đủ để phá án phức tạp thì làm sao lại không thể đọc nổi hướng dẫn sử dụng máy ảnh cơ bản.
“Nhờ cậu cả đấy, lần đầu tiên tớ mới cảm nhận sâu sắc rằng mình đúng là xinh thật.” Thấy ánh mắt mong chờ của Edogawa, Haibara không nỡ nhưng vẫn phải dội cho một gáo nước lạnh, “Dù sao thì đống ảnh đó cũng toàn dựa vào mặt tớ gánh mới coi được.”
“Tớ thấy đẹp mà.” Edogawa lật lại những thành quả suốt nửa năm qua — gần như một album đầy ắp.
Haibara nhìn cuốn album gần như chỉ toàn ảnh của mình, lặng lẽ thở dài.
“Nếu tớ không biết rõ mọi chuyện, thì thật sự sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái theo dõi người khác.”
Rất nhiều bức ảnh thậm chí cô còn không nhìn vào ống kính, thêm vào đó là hiệu ứng mờ mờ không rõ tiêu điểm, nhìn chẳng khác gì ảnh chụp lén.
“Cậu thật sự không định thử chụp gì khác à?”
Thực ra trong nửa năm qua, Haibara không ít lần khuyên Edogawa đổi đối tượng, thử chụp hoa, chụp kiến trúc, chụp phong cảnh… nhưng không lần nào được cậu đồng ý.
“Tin tớ đi, cho tớ thêm nửa năm nữa, chắc chắn sẽ có thành quả.”
Cái thằng nhóc bướng bỉnh kia rõ ràng là quyết chiến với cái máy ảnh rồi, ôm một đống sách ảnh và hướng dẫn chụp ảnh, bắt đầu phân tích lại những bức ảnh cũ của mình.
“Ừm... sai chỗ nào nhỉ...?”
Nhìn Edogawa cúi đầu điều chỉnh máy ảnh, Haibara chỉ đành lắc đầu, đứng dậy pha cho mình một tách cà phê, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cậu giằng co với cái máy ảnh.
Một buổi chiều yên bình, mùi cà phê nóng thoang thoảng, cùng dáng vẻ nhíu mày của cậu thiếu niên.
Không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô chưa từng chăm chú nhìn cậu như thế. Khi bánh răng thời gian quay ngược trở lại, từ cái tuổi bảy lên mười bảy, khuôn mặt thiếu niên đã không còn non nớt, còn cảm xúc cô từng nghĩ đã chôn sâu cùng cuộc sống lại mơ hồ trỗi dậy, những rung động ngây thơ thời thiếu nữ khiến cô bối rối, cả việc quan sát “chuột bạch” ngày trước cũng dần trở nên hồi hộp, nóng bừng.
Cô rất hiếm khi nhìn thẳng vào cậu nữa, vì thế khi Edogawa ngỏ lời muốn cô làm người mẫu chụp ảnh, cô đã đồng ý mà không hề do dự.
Lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc máy ảnh như ngăn cách những cảm xúc thầm kín, vẻ nghiêm túc của cậu thiếu niên ẩn sau ống kính, khi nụ cười dần xuất hiện nơi khóe mắt cũng khéo léo che giấu ánh nhìn chất chứa tình cảm.
Lúc Edogawa lại ngẩng đầu lên từ đống ảnh, Haibara đã khẽ ngủ thiếp đi trong ánh nắng dịu dàng.
Nắng chiều không gay gắt như buổi sáng, cũng không nóng rát như giữa trưa, phủ lên má cô thiếu nữ sắc hồng ấm áp và nụ cười khẽ nơi khóe môi. Mái tóc ngắn màu trà đã dài hơn, rủ xuống vai, ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Edogawa như bị điều gì đó xui khiến, lặng lẽ đưa máy ảnh lên, đến khi tiếng "tách" vang lên, cậu lập tức hoảng hốt giấu máy đi, sau khi xác nhận Haibara vẫn chưa bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm.
Câu nói năm xưa không phải nói đùa, cậu thực sự học chụp ảnh chỉ vì muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ —
Mà chẳng có gì đẹp hơn nụ cười của người mình yêu thương.
Vì thế, con đường học nhiếp ảnh của Edogawa vẫn tiếp tục, dù tiến bộ vẫn còn chậm chạp.
“Haibara Haibara, cuối tuần này đi Kyoto nhé? Lá phong bên đó lại đỏ rồi, là lúc đẹp nhất để chụp ảnh đấy.”
Edogawa hào hứng lại gần, trên điện thoại là trang web giới thiệu các điểm chụp ảnh nổi bật ở Kyoto.
Haibara bắt đầu nghi ngờ một cách hợp lý rằng cái cớ học chụp ảnh thực ra là để tìm dịp đi du lịch.
Nghe thì hay ho “phong cảnh nơi đó chụp lên chắc chắn đẹp lắm”, nhưng thực chất là gần như đã du lịch vòng quanh Nhật Bản. Và cô — người mẫu — đương nhiên cũng trở thành bạn đồng hành du lịch, bị Edogawa lôi đi khắp các địa điểm tham quan.
Lần gần đây nhất cô thấy có người điên cuồng rong ruổi tham quan như thế là lúc Hattori Heiji định tỏ tình với bạn gái Kazuha.
Điều duy nhất đáng mừng là ít nhất mỗi lần đi chơi không phải lần nào cũng gặp án mạng.
“Kyoto chúng ta đi rồi mà.”
“Gần đây nghe nói có một ngôi chùa nổi lên như điểm check-in siêu hot đấy, đi thêm lần nữa đi mà.”
“... Được rồi.”
Dạo này Edogawa càng ngày càng giống kiểu nữ sinh trung học ôm điện thoại tám chuyện mấy cái hot trend mạng xã hội, chỉ là cô vẫn chưa định phơi bày điều đó ra.
Thật ra nghĩ kỹ lại, họ đúng là đã đi gần như khắp nước Nhật — từ mùa tuyết trắng Hokkaido đến rừng hoa ở Fukuoka.
Cuốn album ban đầu đã sớm đầy, cuốn mới cũng đang dần kín, ảnh không còn chỉ là những bức chụp cô đơn lẻ trong cuộc sống thường ngày, mà ngày càng nhiều là ảnh du lịch, ảnh chụp hai người cùng nhau.
Ảnh của Edogawa không thể gọi là có thẩm mỹ cao, nhưng lại có thể chân thật khắc họa ký ức, có lẽ đó chính là sức mạnh của ảnh chụp.
Ký ức có thể mờ nhạt, nhưng ảnh chụp luôn chân thành ghi lại những đoạn đường đã qua. Khi lật giở từng trang, người ta mới thực sự nhận ra rằng: họ đã cùng nhau nhìn thấy biết bao cảnh đẹp.
“Sao thế?”
Cậu thiếu niên bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về cảnh lá phong đẹp, thấy Haibara không trả lời liền giơ tay phẩy phẩy trước mặt cô.
“Không có gì, vừa nói đến đâu rồi?”
Haibara đóng album lại, một lần nữa dồn sự chú ý về phía “nhiếp ảnh gia" lắm lời trước mặt.
Những cuốn album chật kín thường không phải là đoạn kết của một câu chuyện — mà chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện mới.
----
Tổng số raw truyện oneshot ngắn, oneshot dài, longfic tất tần tật của gái nhà chắc đủ đăng tới năm sau r á =))) hy vọng t không lười để edit hết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip