GS - Tiếng gọi London
Sherry đợi kết quả thí nghiệm đến tận nửa đêm, thể xác lẫn tâm trí đều mệt mỏi trở về nhà, vừa mở cửa đã bị mùi máu tanh xộc vào mũi khiến chuông cảnh báo trong đầu lập tức vang lên. Cô không dám bật đèn tùy tiện, một tay khép cửa lại, một tay mò lấy điện thoại gọi khẩn cấp, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng ra từ trong phòng. Cô sững người một chút, bật đèn lên, lần theo vệt máu nhỏ giọt đi vào trong, phát hiện ra chiếc điện thoại cùng chủ nhân của nó nằm trong bồn tắm.
Gin, cao 1m9, nằm trong chiếc bồn tắm cỡ lớn mà Sherry đã chọn mua, vậy mà giờ cũng trông có vẻ chật chội. Hắn nằm ngửa, đầu tựa vào thành bồn, chiếc mũ dạ không biết đã rơi đâu, vài lọn tóc bạc rũ rượi dính vào thành bồn. Trên áo khoác đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng, dưới thân là một vũng máu đỏ sẫm đã đọng lại.
Sherry bước đến gần. Người đàn ông nhắm nghiền mắt, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ lại không còn chút huyết sắc. Cô vỗ nhẹ lên má hắn, thấy đôi mắt xám xanh hé mở một khe nhỏ thì thở phào: "Chưa chết là được rồi."
Cô quay người, lấy hộp cứu thương, cúi người kiểm tra mạch đập của hắn. Dưới cổ áo cao, vùng cổ vẫn còn ấm, mạch đập mạnh mẽ. "Chắc không cần truyền máu. Vết thương ở đâu?"
"Chân phải."
Sherry đang ngồi xổm bên thành bồn tắm cúi đầu lục lọi hộp y tế, nghe vậy lại ngẩng lên: "Chân bị thương mà còn leo vào bồn tắm?"
"Sofa dính máu thì khó lau." Gin như muốn cười, nhưng chưa kịp nhếch miệng đã ho khan mấy tiếng.
Chiếc sofa trong phòng khách là hai người họ cùng chọn. Sherry thích vẻ ấm áp và cảm giác mềm mại của nó, còn Gin hài lòng với thiết kế thanh lịch và kích thước rộng rãi. Khi đó Sherry vừa quay lại Nhật, sau quãng thời gian du học và lang bạt qua nhiều thành phố, đây là lần đầu tiên cô định cư ở một nơi. Cô coi trọng "ngôi nhà" đầu tiên này. Cô kéo Gin đi hết hơn chục cửa hàng đồ nội thất, cuối cùng chọn được chiếc sofa trong một tiệm đồ cổ. Họ đã dành không ít thời gian bên nhau trên chiếc sofa đó.
Gin nhìn Sherry cởi áo blouse trắng trải xuống sàn, bày từng món dụng cụ y tế ra. Cô chỉ mặc một chiếc váy ống đơn giản, vai gầy, eo thon, đôi chân thấp thoáng sau đường xẻ váy; cô cởi dép, đeo găng tay, chân trần bước vào bồn tắm, ngồi xuống bên Gin. Vết thương nằm ở bên ngoài đùi, tay phải của Gin giữ chặt động mạch gần tim, máu đã ngừng chảy nhiều. Sherry lại thở phào, nâng chân phải của Gin đặt lên đầu gối mình, cầm kéo lên: "Đừng nhúc nhích."
Tiếng vải bị xé toạc vang lên, quần của Gin bị cắt phăng, chân lộ ra dưới làn không khí lành lạnh. Một vết rạch dài và dữ tợn trên phần cơ bắp rắn chắc, may mắn không quá sâu. Sherry lấy nước muối sinh lý rửa sạch: "Ai làm chuyện này?"
"Không quan trọng. Hắn chết rồi." Gin tựa vào thành bồn, cau mày khi oxy già chạm vào vết thương.
"Vodka đâu? Không đi với anh à?"
"Hắn có nhiệm vụ khác."
Cả hai lập tức dừng chủ đề. Sherry chưa từng hỏi về nhiệm vụ của Gin, Gin cũng không xen vào đối tượng nghiên cứu của Sherry. Phần lớn thời gian, họ chỉ từ kinh phí được phân bổ, phòng thí nghiệm mới xây hay các loại thuốc được cấp mà phỏng đoán hành động của đối phương. Là người phụ trách hai bộ phận khác nhau trong tổ chức, họ hiểu rõ lập trường không giống nhau của họ. So với công việc, họ lại hiểu rõ cơ thể của nhau hơn; ranh giới luôn được giữ trong tâm, nhưng cơ thể lại chẳng hề đề phòng. Sherry tập trung băng bó vết thương, từng vòng băng quấn chặt lấy vết rách, đầu ngón tay cô lướt qua làn da tái nhợt xanh xao vì thiếu ánh mặt trời, mạch máu nổi rõ. Lưỡi kéo trong tay cô chỉ cách động mạch đùi chưa tới một tấc. Nếu cô muốn, sinh mạng của Gin có thể theo máu chảy xuống cống trong vòng năm phút.
"Anh đừng chết ở đây." Sherry mở lời như thể cảm nhận được điều gì. "Tôi không phải kiểu bá tước phu nhân thích tắm bằng máu," cô khẽ bật cười trước hình ảnh do chính mình tưởng tượng ra, "anh mà chết ở đây, sau này tôi tắm sẽ bị ám ảnh."
Cuối cùng cô dừng tay, hài lòng nhìn "tác phẩm" của mình. Đã qua nửa đêm, bốn bề yên tĩnh, đèn trong nhà vẫn sáng ấm áp, ngoài trời không sao, tiếng côn trùng xa xăm như từ một vũ trụ khác vọng về, cả thế giới như co lại, chỉ còn căn phòng sáng đèn này. Trên người Sherry dính đầy máu, chiếc váy xanh dương đã bị nhuộm đỏ loang lổ. Quầng thâm dưới mắt là hậu quả của những đêm thức trắng liên tiếp, nay khi tâm trạng thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo tới, đầu cô gật gù, nhưng được Gin đưa tay đỡ lại. Sherry không né tránh, đôi mắt xanh mệt mỏi híp lại, thiên tài khoa học gia của tổ chức trong lúc làm việc luôn chỉn chu, lúc này mới hé lộ dáng vẻ ngây thơ đúng với tuổi mình - ngấp nghé giữa thiếu nữ và người trưởng thành. Trong mũi cô là mùi khói thuốc và thuốc súng quen thuộc, bên má là bàn tay rộng thô ráp, chai sạn vì súng đạn, một giờ trước còn siết cò lấy mạng, chẳng biết đã giết bao người.
Họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng.
"Đi ngủ đi," Gin thì thầm khi rời khỏi môi cô, "còn lại để tôi lo."
"Với cái chân bị thương đó à?" Sherry lầm bầm, không quên ngáp một cái.
"Chỉ là vết thương nhỏ."
Gin gượng đứng dậy khỏi bồn tắm, lại kéo lấy cánh tay trần của Sherry. Cô ngồi lên thành bồn, lấy khăn ướt lau máu dính trên người, Gin giúp cô kéo dây khóa sau lưng váy xuống. Cô trở về phòng ngủ, thay đồ, rồi lấy thêm một bộ quần áo cho Gin đặt trước cửa phòng tắm. Khi ngày dài cuối cùng cũng khép lại, Sherry chìm vào giấc ngủ trước cả khi cảm nhận được trọng lượng bên cạnh, tin tưởng rằng người ấy có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Ngày mai là ngày nghỉ, họ sẽ cùng nhau kỳ cọ sạch sẽ bồn tắm, mua quần áo mới thay cho những thứ bị vấy máu, chọn tấm thảm mới thế chỗ cái bị bẩn. Đêm nay sẽ không để lại dấu vết nào. Sau đó họ sẽ trở về căn nhà này, cùng nhau lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip