ShinShi/CA - Nếu chúng ta gặp nhau vào đêm mưa đó
Khi đó là kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Đầu hạ, mưa bắt đầu rơi nhiều. Cũng may, những cơn mưa này giúp không khí nóng nực dịu bớt phần nào, có thể xem là không tốt cũng chẳng xấu.
Nên ra ngoài đi dạo một chút thôi.
Nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, Kudo lại cảm thấy tâm trạng không tệ chút nào.
Cậu tiện tay cầm lấy chiếc ô, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, che đi những giọt mưa đang tung tăng nhảy múa trên đầu.
Tiếng mưa tí tách rơi xuống, như bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng.
Dù thời tiết như vậy, trên đường vẫn có không ít người qua lại. Kudo quan sát xung quanh, rồi chợt bắt gặp một mảng trắng lạ lẫm.
Giữa dòng người, một cô gái tóc trà đang khoác áo blouse trắng, trông khá nổi bật.
Sao lại có người mặc blouse trắng đi ngoài đường thế này?
Khu vực này không có công ty hóa chất hay phòng thí nghiệm, cũng chẳng gần trường y, nên chiếc áo blouse tưởng chừng bình thường ấy lại trở nên lạc lõng.
Bị sự tò mò thôi thúc, Kudo vô thức bước theo cô gái ấy.
Tay cô cầm ô, cổ tay áo có một vệt nâu đã khô lại. Cô gái trông có vẻ trạc tuổi với cậu, nhưng lại không mang dáng dấp học sinh.
Đúng lúc Kudo còn đang suy nghĩ, một người đàn ông đi ngược chiều va phải cô gái. Hắn cúi đầu nói lời xin lỗi, kéo thấp chiếc mũ, quấn chặt chiếc áo khoác rồi tiếp tục bước đi.
Khi thấy tay người đó lén nhét gì đó vào túi áo, Kudo khẽ cau mày, lập tức giơ tay nắm lấy cổ tay phải của hắn.
Ngoài dự đoán, một bàn tay khác cũng cùng lúc tóm lấy người đàn ông. Kudo quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào gương mặt cô gái tóc trà.
"Trả lại đây."
Cô nói, giọng điệu bình thản đến mức không thể đoán nổi cảm xúc.
"Lấy đồ của người khác không phải thói quen tốt đâu."
Kudo mỉm cười nói thêm.
"Đ-đừng nói bậy!"
Gã đàn ông giãy giụa định bỏ chạy, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Hắn tức giận giơ nắm đấm còn lại lên định đánh trả.
Kudo không chần chừ, giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn.
Tiếng hét đau đớn vang lên, gã đàn ông quỵ gối ngã xuống đất, ngất lịm.
"Cảm ơn."
Cô gái nhìn Kudo, ánh mắt vẫn không có lấy một tia cảm xúc.
"Ờ, ờ..."
Kudo đáp lời theo phản xạ, trong lòng lại càng thêm tò mò.
Khi cậu còn đang ngẩn người, cô đã lấy lại ví và quay bước rời đi.
"Đợi, đợi đã!"
Giao tên trộm cho những người xung quanh, Kudo liền chạy theo bóng lưng cô gái.
Tại sao cậu lại đuổi theo?
Chính cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy mình bắt buộc phải làm vậy.
"Cậu không đưa tên trộm kia đến đồn cảnh sát à?"
Thấy Kudo chen qua đám người đuổi theo, cô chỉ hỏi bằng giọng đều đều.
"Còn cậu không đi làm tường trình sao?"
"Không cần thiết."
Cô nói xong lại tiếp tục bước đi.
Kudo bước nhanh theo, nhăn mặt lẩm bẩm:
"Cậu chẳng lẽ là phần tử khả nghi nghiên cứu phi pháp à?"
"Ara~, nhìn giống lắm sao?"
Nghe cậu nói vậy, cô khẽ bật cười, đầy vẻ trêu chọc.
Kudo sững lại, nhìn nụ cười ấy.
Thì ra cô ấy cũng biết cười.
"Miyano."
Cô gái đột nhiên lên tiếng.
"Hử?"
"Miyano Shiho, tên tôi đấy. Là nhà nghiên cứu sinh dược, chỉ đến gần đây uống cà phê thôi."
Một lời giới thiệu ngắn gọn, tựa như để xóa tan hiểu lầm của Kudo.
"Thì... là vậy à. Nhưng cái áo blouse trắng này của cậu..."
"Dùng khi ra ngoài, chỉ là sở thích."
"Thế còn vết bẩn ở tay áo..."
Miyano cúi đầu nhìn cổ tay mình.
"Lúc uống cà phê lỡ làm đổ một ít."
Lời giải thích đơn giản khiến Kudo không biết nói gì, ngược lại chính cậu mới là người đáng ngờ.
"Xem ra vị thám tử nhỏ này đa nghi thật đấy."
Cô cười nói.
"Nhỏ... cậu trông cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu đâu."
Kudo phản bác.
"Tôi thật ra đã tám mươi tư tuổi rồi."
"Tôi không tin đâu nha!"
Câu đùa ấy như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa trò chuyện giữa hai người.
Tri thức của Miyano vượt xa tưởng tượng của Kudo. Không chỉ là lịch sử, nghệ thuật, vật lý hay y học, ngay cả những kiến thức xã hội rời rạc cô cũng đều am hiểu. Dù cậu bắt đầu bất cứ chủ đề nào, cô cũng có thể dễ dàng tiếp lời.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Những sở thích bị xem là "lập dị" ở trường học, giờ đây không còn là điều kỳ lạ.
"Lượng kiến thức của cậu thật đáng sợ."
"Vị thám tử như cậu cũng đâu có tư cách nói người khác?"
Mặt trời âm thầm lặn xuống, bầu trời vốn đã u ám giờ càng mất hẳn sắc màu.
Miyano bất chợt dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Kudo nhìn theo, thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng lặng lẽ ở đằng xa.
Dù thế, Kudo vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Trực giác mách bảo cậu: những kẻ kia cực kỳ nguy hiểm.
"Miyano..."
Cậu vừa định kéo cô rời đi, thì thấy Miyano bước lên trước một bước.
"Tôi phải đi rồi, Kudo."
Giọng cô lại mất đi sắc thái, lạnh nhạt như lúc ban đầu.
"Miyano, rốt cuộc cậu là...?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ quay đầu, môi nhếch cười, nhưng ánh mắt thì trĩu nặng, không ánh sáng.
"Chúng ta còn có thể gặp lại không?"
Kudo hỏi, nhìn theo bóng cô quay người rời đi.
"Có lẽ... tốt nhất là không, thám tử à."
Miyano tiến vào giữa đám người mặc đồ đen.
Tiếng bước chân dần xa, đàn quạ đen tan vào màn đêm không ánh sáng.
---
"Từ lần đó, chưa từng gặp lại nữa."
Edogawa nhìn mưa ngoài cửa sổ văn phòng, nhớ về lần gặp gỡ ngắn ngủi đó.
Nên ra ngoài đi dạo một chút thôi.
Cậu lại nghĩ vậy, khoác áo, cầm ô bước ra khỏi cửa.
Hồi đó, chắc cậu chưa từng nghĩ mình sẽ biến thành một đứa học sinh tiểu học như bây giờ.
"Những người đàn ông mặc đồ đen đó... chắc cũng là người của Tổ chức. Vậy thì cô ấy cũng..."
Edogawa lẩm bẩm, một suy đoán hiện lên rồi lại tan biến.
Nhưng cô ấy không giống bọn chúng.
Miyano mặc blouse trắng giống như con bồ câu giữa bầy quạ đen, hoàn toàn lạc lõng.
"Hôm nay mình thật hoài niệm quá..."
Edogawa đứng trước cánh cổng lớn nhà Kudo, cười khổ.
Từ sau khi bị teo nhỏ, trừ lần về lấy quần áo, cậu gần như chưa quay lại đây.
Dù sao thì, chính cánh cửa nhà mình, cậu cũng không thể mở được nữa rồi.
Căn nhà Kudo tối om lặng lẽ ngủ yên.
Cơn mưa như tấm rèm khép lại quá khứ, nhưng chẳng biết khi nào sẽ mở ra chương mới.
"Bịch... bịch..."
Tiếng bước chân dẫm lên vũng nước, xen lẫn hơi thở hỗn loạn, mỗi lúc một gần Edogawa hơn.
Cậu quay đầu nhìn theo âm thanh, dưới ánh đèn lờ mờ nơi xa, một dáng người nhỏ bé đang chạy hết sức mình.
Chiếc blouse trắng quá khổ quét đất, cánh tay nhỏ xíu vung vẩy trong tay áo rộng, cố gắng chạy nhưng trông đã kiệt sức.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng-
Mái tóc xoăn màu trà nổi bật, gương mặt lai đầy nét tinh xảo, tất cả đều cho thấy thân phận của người vừa đến.
Cô bé ấy dừng lại cách đó không xa, chống tay lên đầu gối thở dốc từng nhịp. Mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt, càng thêm chật vật.
"Miyano?"
Cô bé tóc trà nghe thấy tiếng gọi, gần như hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đeo kính.
"Kudo?"
"Là tôi."
Edogawa đáp.
Mưa dường như đã ngừng giữa hai người. Có lẽ là cảm nhận được an toàn, Miyano khẽ khép mi, ngã về phía trước.
Thấy cô ngã, Edogawa vội vứt ô, ôm lấy cô.
Khi tiến sĩ Agasa mở cửa, thấy Edogawa ướt như chuột lột đang bế một cô bé bất tỉnh, ông tưởng rằng có chuyện lớn xảy ra.
Cả hai người vội vàng lấy khăn, tìm quần áo. Trong lúc đó, Kudo kể sơ qua về Miyano.
"Cái gì? Cháu nói đây là...?!"
"Chỉ là đoán thôi, nhưng chắc không sai. Có lẽ cô ấy cũng uống loại thuốc đó, rồi dùng thân phận này trốn ra."
Tiến sĩ đặt máy sưởi bên cạnh Miyano. Trên thân thể nhỏ bé của cô, có không ít vết thương.
"Chắc chắn là đã chịu nhiều đau khổ."
Tiếng trò chuyện và nhiệt độ tăng dần khiến Miyano từ từ tỉnh lại.
Tỉnh dậy, nhìn giường êm, quần áo lạ và máy sưởi đang chạy, cô hơi sững người.
"À, cậu tỉnh rồi à, yên tâm đi, nơi này an toàn." Edogawa kéo tiến sĩ lại gần, "Đây là nhà tiến sĩ Agasa, ở cạnh nhà tôi."
"Cảm ơn."
Miyano gật đầu, nhìn quần áo mình đang mặc.
"Ờ... tại mặc đồ ướt sẽ bị hạ thân nhiệt, nên..."
"Ừ."
Miyano ngắt lời cậu, giọng vẫn lãnh đạm.
Sau khoảng im lặng dài, cô bắt đầu kể về bản thân-về sự phản kháng và trốn chạy.
"Sau khi chạy thoát, tôi chẳng biết đi đâu. Nghĩ rằng có lẽ cậu-người có số phận giống mình-sẽ hiểu, nên dựa vào ký ức tìm đến đây."
Cô kể rất bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác.
Thật ra, cô đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi.
"Vậy thì ở lại đây đi, làm một học sinh tiểu học bình thường là được rồi."
Edogawa mỉm cười đáp.
Miyano thoáng sửng sốt.
"Nếu thân phận cậu bị lộ, tôi cũng sẽ nguy hiểm, đúng không? Vậy là ta cùng chung thuyền rồi."
Lý do ấy quá hợp lý, khiến cô không thể phản bác.
Hơn nữa, đối với cô, đây cũng là một cơ hội.
"Ừm."
Cô gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu từ việc đặt tên giả đi."
Vừa nghe đến đó, tiến sĩ như hứng thú hẳn, đưa ra một loạt cái tên, đều bị Edogawa bác bỏ.
Trong lúc hai người kia đang tranh luận sôi nổi, ánh mắt Miyano lại hướng về cậu bé đeo kính nhỏ nhắn.
Lúc chia tay ngày đó, cô từng nghĩ lần gặp sau chắc chắn sẽ là kẻ địch.
Chị à...
Miyano cúi mắt, ánh lệ trong đáy mắt cuối cùng cũng tan biến.
Mặt trời lại mọc, nắng sớm dịu dàng len qua khung cửa lớp học trường tiểu học Teitan.
Cô giáo Kobayashi đứng trên bục giảng.
"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Tên bạn ấy là-"
"Haibara Ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip