ShinShi - Hẹn nhau khi hoàng hôn
Shinichi vừa bước vào văn phòng, còn chưa đứng vững thì một tập báo cáo điều tra dày cộp đưa đến trước mặt. Anh thuận miệng đáp lại, tiện tay nhận lấy, rồi dựa vào khung cửa đọc kỹ từng trang.
Vụ án bắt đầu trở nên phức tạp từ hôm qua. Ban đầu chỉ là một công nhân nhà máy hóa chất đột ngột tử vong do nhồi máu cơ tim, nhưng gia đình nạn nhân đến trình báo, cho rằng đây là một vụ giết người có chủ ý—vì trước nay nạn nhân chưa từng có tiền sử bệnh tim. Khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện nguyên nhân cái chết rất có thể là do trúng khí độc, và nhà máy này có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc trái phép.
Shinichi mệt mỏi thở dài một hơi, điện thoại trong túi áo vest rung lên. Anh rút máy ra, bật màn hình kiểm tra tin nhắn.
“Em đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, khả năng cao là ngộ độc xyanua. Đợi kiểm tra mẫu mô niêm mạc thì sẽ rõ.” Từ Shiho.
“Ừm,” Shinichi trả lời, ngón tay dừng lại một lúc trên màn hình, định gõ thêm gì đó. Cuối cùng lại xóa hết những chữ vừa gõ, tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi.
Một chuyện nhỏ không hay—có lẽ giữa anh và Miyano Shiho đang chiến tranh lạnh. Tối qua, anh vô tình làm đổ mẫu thử mà cô đã mất cả nửa ngày mới điều chế xong. Tuy cô chỉ trách nhẹ vài câu, nhưng sáng nay vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.
Tình trạng giận dỗi giữa hai người vốn cũng không có gì lạ—ai cũng bận bịu với công việc riêng, chẳng rảnh đâu mà tranh cãi đúng sai. Chỉ cần một trong hai người chịu mở lời là hòa. Nhưng vụ án sắp sáng tỏ, Shinichi hy vọng hôm nay sẽ kết thúc sớm để có thể mua một bó hoa, đón cô tan làm.
Cuộc điều tra được đẩy mạnh hơn nữa. Để đảm bảo tính nghiêm ngặt trong phá án, Kudou Shinichi lần lượt thẩm vấn những nghi phạm có liên quan cùng các nhân viên và lãnh đạo của nhà máy, đồng thời cử thêm người đến hiện trường điều tra lần hai. — Sau khi vụ án xảy ra, dường như hung thủ đã chuẩn bị từ trước, không tìm được bất kỳ manh mối nào về việc sử dụng hóa chất trái phép. Cuộc thẩm vấn kéo dài cả nửa ngày, nhân viên liên quan có dấu hiệu suy sụp tinh thần, người phụ trách thì cứng miệng, một mực khẳng định: “Cảnh sát không có bằng chứng xác thực.”
Shinichi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ gõ ngón tay lên bàn, như vừa sực nhớ ra điều gì đó:
“Không biết anh có để ý không, những tinh thể màu xanh dính trong kẽ móng tay của nạn nhân...”
Anh chưa nói hết câu, đã chăm chú quan sát biểu cảm đối phương, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh tiếp tục:
“Có thể anh không biết, nhưng vợ tôi là một nhà hóa học. Cô ấy...”
Anh không nói tiếp, vì cuộc gọi đột ngột vang lên cắt ngang buổi thẩm vấn. Nhưng điều quan trọng hơn, là khoảnh khắc đó—đồng tử của nghi phạm co rút, các ngón tay khẽ run lên. Shinichi đã biết được kết quả.
Chưa đầy nửa phút sau, hai bản báo cáo mới đã đến tay anh. Báo cáo khám nghiệm hiện trường cho thấy: trong tầng hầm bí mật của nhà máy có chứa một lượng lớn amoni thiocyanate công nghiệp—một nguyên liệu vốn không được phép sử dụng trong ngành dược. Cùng lúc đó, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng trở thành bằng chứng then chốt: niêm mạc khí quản sung huyết và phù nề, màng nhầy và màng thanh mạc có xuất huyết dạng đốm—đây là chứng cứ xác thực cho việc trúng độc xyanua.
“Tiết kiệm được 470.000 yên mỗi tấn…” Shinichi lạnh lùng cười khẽ, ngón tay chỉ vào dòng đó trong báo cáo.
Dùng amoni thiocyanate công nghiệp thay thế nguyên liệu dược phẩm—vốn dĩ đã là một canh bạc chết người. Trong môi trường nóng ẩm, chất này sẽ phân hủy và giải phóng khí hydrogen cyanide cực độc. Mà những tinh thể màu xanh còn sót lại trong kẽ móng tay nạn nhân, chính là Prussian blue—chất chuyển hóa giải độc do cơ thể sản sinh khi bị trúng độc xyanua.
“Anh còn gì muốn nói không?”
Shinichi nhàn nhạt lên tiếng, chuẩn bị tiến hành kết thúc vụ án, nhưng ngón tay anh đột nhiên khựng lại trên trang cuối cùng của báo cáo, đồng tử co rút, biểu cảm vốn điềm tĩnh trong thoáng chốc trở nên đông cứng.
Anh bật dậy, nhét nguyên xấp tài liệu vào tay đồng nghiệp cùng phụ trách, không đợi đối phương kịp phản ứng đã quay người rời đi thật nhanh, để lại cả căn phòng người nọ nhìn người kia.
Trang cuối của bản báo cáo trống trơn, chỉ có vài chữ nguệch ngoạc ở góc dưới bên phải:
“7 giờ tối nay — Miyano Shiho”
Địa điểm được ghi lại bằng ký hiệu đồ họa, anh liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.
Chẳng đầu chẳng đuôi — nhưng rõ ràng là nét chữ của Miyano Shiho.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bước chân của Shinichi ngày càng gấp gáp, điện thoại dán sát vào tai, anh liên tục gọi vào số của Shiho. Mỗi lần đều là “hiện không thể kết nối”. Sau ba, bốn lần thất bại, anh siết chặt điện thoại, cau mày giơ tay vẫy một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đưa đến ga tàu.
Anh vốn không thường đến nơi này — lần cuối cùng đến đây là khi đi tuần trăng mật. Bước ra khỏi ga, Shinichi hơi sốt ruột, đi đi lại lại hai bước, liên tục nhìn vào tờ giấy trắng có ký hiệu. — Chỉ có mỗi một thời gian và địa điểm mơ hồ, không hề đề cập gì đến phương hướng cụ thể, càng không nói gì về chuyện gì đang xảy ra. Một ký ức chẳng lành ùa về, khiến lòng anh thắt lại, không khỏi lo lắng.
Bỗng anh như sực nhớ ra điều gì, vội vàng thò tay vào túi trong áo vest lục tìm chiếc huy hiệu thám tử năm xưa. Từ sau khi lấy lại thân phận Kudou Shinichi, anh và Miyano Shiho rất ít khi sử dụng những huy hiệu này, nhưng vẫn âm thầm mang theo bên người — vừa để kỷ niệm, cũng để phòng trường hợp bất trắc.
Nếu anh nhớ không nhầm, Shiho đã từng gắn huy hiệu của Haibara Ai vào túi xách của cô... nếu hôm nay cô có mang theo.
“Haibara! Haibara!” Shinichi vừa chen qua đám đông vừa siết chặt huy hiệu, thấp giọng gọi tên.
Khoảng nửa phút sau, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại qua huy hiệu:
“Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại gọi em bằng cái tên này?”
“Haibara, em...” Giọng anh đột ngột nghẹn lại.
Bên kia đường, tại ngã tư có đèn giao thông, Shiho đang chăm chú nhìn món đồ trang trí nhỏ treo trên túi xách. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu tối, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bóng hình người con gái ăn diện kỹ càng, trông như đang chờ đợi người mình thương. Chốc lát sau, cô khẽ bật cười qua huy hiệu:
“Vụ án kết thúc rồi à? Thám tử lừng danh, bây giờ anh...”
“...Xin lỗi, Haibara.” Shinichi ẩn mình trong đám đông, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cô gái bên kia đường, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng vô thức nở nụ cười, “...xem ra lần này, phán đoán của anh sai rồi.”
Shiho dùng đầu ngón tay gõ gõ vào số liệu trên báo cáo khám nghiệm tử thi, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt:
“Vết tử ban đỏ tươi, hiện tượng cứng xác rõ ràng, còn có cả mùi hạnh nhân đắng đặc trưng...”
Cô hất mạnh bản báo cáo lên bàn:
“Tay bác sĩ tắc trách nào lại dám đưa ra kết luận ‘nhồi máu cơ tim’ vậy chứ?”
Mặc dù trong lòng đã có kết luận, nhưng với tác phong làm việc nghiêm túc, cô vẫn lập tức cho tiến hành khám nghiệm lần hai. Sau khi giao phó các vị trí cần lấy mẫu cho trợ lý, Shiho xoay người đi về phía phòng thí nghiệm.
Cô nhẹ nhàng xoa trán, cố xua đi cơn nhức đầu đang âm ỉ, rồi bắt đầu sắp xếp lại dụng cụ trên bàn thí nghiệm. Mẫu thử bị đổ tối qua tuy không phải loại khó pha chế, nhưng lại cực kỳ tốn thời gian và công sức. Thành thạo chuẩn bị bình tam giác và hóa chất, trong lòng cô thầm mắng một người: một khi đã vùi đầu vào phá án thì lúc nào cũng vụng về như thế cả.
Kết quả không ngoài dự đoán, Shiho đặt lại các mẫu thuốc thử vừa được điều chế lại vào chỗ cũ, rồi xem kỹ báo cáo khám nghiệm từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng ký tên mình ở trang cuối.
“Gửi cho cậu Kudou nhé...” Cô gọi trợ lý đến, đưa xấp tài liệu cho đối phương, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, khẽ dừng lại: “Xin lỗi, phiền cô chờ một chút.”
Shiho khẽ mỉm cười, lấy thêm một tờ giấy trắng vẽ ký hiệu mật mã, đính kèm vào trang cuối báo cáo. Sau đó cô rời tòa nhà văn phòng sớm, khi đã sắp xếp xong mọi việc, liền bắt xe đến sân bay.
-----
“Haibara, có thể chờ anh thêm một chút nữa không?” Không rõ qua bao lâu, đầu bên kia của huy hiệu truyền đến giọng nói ấy.
“Vi phạm quy tắc rồi đấy, Edogawa Conan.” Miyano Shiho bật cười trêu chọc, đang định đáp lại một câu dí dỏm thì lại bị tiếng nói phía sau cắt ngang.
Cô nghe thấy anh nói: “Quay lại đi, Shiho.”
Shiho nghe tiếng ngoái đầu lại, liền thấy Shinichi đang đứng trước mặt. Tóc anh có chút rối, trông như vừa vội vàng chạy đến. Anh thở hổn hển trong ánh chiều tà, ôm trong tay một bó hoa hồng hơi rối vì bị xóc nảy, những cánh hoa đỏ thẫm còn đọng những giọt sương nhỏ li ti, lấp lánh dưới nắng hoàng hôn.
Cô không kìm được mà khẽ nở nụ cười.
“Ôi chà, như vậy mà đi hẹn hò à? Thám tử lừng danh?”
Kudou Shinichi bước lại gần, đưa bó hoa cho Miyano Shiho. “Anh tưởng em…” Anh khẽ nghiêng đầu, không nói tiếp, sau đó hơi bực bội mở miệng:
“Thấy được mật mã là anh lập tức chạy đến đây. Nhìn thấy em ở đây rồi mới nhận ra là em muốn hẹn hò… nên mới chạy đi mua hoa.”
Shiho nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa trong vòng tay, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt như có tia nghịch ngợm:
“Ồ, lo cho em vậy cơ à?”
Cô vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh, “Cả cà vạt cũng lệch mất rồi này.”
“Vậy thì… ôm một cái nhé? Ngay bây giờ…”
Kudou Shinichi nghiêng đầu nói bên tai Miyano Shiho, “Đừng để anh không tìm thấy em, Haibara.”
Giọng anh nhẹ đến mức gần như hòa vào sắc trời hoàng hôn, nhưng vòng tay anh siết chặt quanh cô lại đầy dứt khoát, không cho cô cơ hội từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip