CA - Một bên như hạ, một phía tựa thu
Kudou Shinichi thích nhất là mùa hè.
Sân bóng rực nắng, chai nước khoáng mát lạnh, con đường sau giờ tan học được ánh chiều tà nhuộm đỏ… Thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân yêu ánh mặt trời chói chang là chuyện quá đỗi bình thường. Dù từ chàng trai mười bảy tuổi biến thành cậu bé bảy tuổi, dù phải giấu đi thân phận thật, nặng gánh mà bước tiếp, cậu vẫn luôn yêu cảm giác ánh mặt trời nóng bỏng rơi xuống trên da thịt.
Vì vậy khi gặp Miyano Shiho, cậu chỉ thấy con nhóc này thật khác người. Chỉ nhìn một lần, cậu đã cảm thấy mình và cô chắc chắn không hợp nhau.
Thế nhưng ánh mắt của cậu, theo thời gian, lại vô thức dừng lại nơi cô gái tóc trà ấy.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Và tại sao? Là do hoàn cảnh tương tự? Là vì cô từng cùng cậu đi đến khách sạn Beika? Hay vì sắc buồn u uẩn luôn bao trùm lấy cô? Một thiếu nữ mười tám đang độ xuân xanh mà gương mặt luôn trĩu nặng u sầu, sau nụ cười bình thản trưởng thành là tuyệt vọng sâu không đáy, không tìm thấy lấy một tia lưu luyến thế gian.
"Haibara, ở cái tuổi này thì phải có nụ cười của cái tuổi này chứ."
Cậu hay nói thế, dù là tám tuổi hay mười tám, đều là thời khắc nên sống sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, như Đội thám tử nhí, như các cầu thủ trên sân bóng, như đội cổ vũ bên ngoài trận đấu, như Sonoko, như Ran.
Nhưng Miyano, hay nói đúng hơn là Haibara, lại lạnh lùng như ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, như món đồ sứ đầy vết nứt. Đôi mắt xanh lam giống cậu, nhưng lại tĩnh lặng tựa đáy biển sâu, không chút sinh khí, không mang kỳ vọng. Trong ánh mắt ấy không có tương lai, như con thú nhỏ bị thương rúc mình trong bóng tối, giấu đi vết đau, lặng lẽ bước đi.
Cậu từng nghĩ, người như Haibara chắc hẳn thích mùa đông nhất. Cậu đã nghĩ thế, và cũng hỏi thế.
"Tớ thích mùa thu."
Haibara cắt ngang suy đoán của cậu. Khi đó họ mới quen không lâu, giọng cô vẫn mang vẻ lạnh nhạt. Nhưng có lẽ vô tình chạm vào ký ức nào đó, Haibara cười buồn.
Cô không muốn nói, cậu cũng không hỏi.
Khi ở khách sạn Beika, cậu lần đầu cảm nhận cái lạnh thấu xương của đêm đông. Gió rít gào, khiến âm thanh trong tai nghe cũng biến dạng, lẫn tạp âm như điện giật. Mỗi lời Haibara nói qua tai nghe đều giống như giai điệu chia ly. Cậu không kiểm soát được mà gọi tên cô, nội dung cô nói không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn cô trở lại, nói chuyện với cậu, bao lâu cũng được. Khi tiếng súng vang lên, màu máu đỏ tươi nhuộm trắng đêm đông, ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng hiểu vì sao cô không thích mùa đông.
Đêm dài lạnh giá, thân nhiệt theo máu chảy mà giảm dần, phải trốn chạy trong tuyệt vọng. Trong biển lửa, cậu cõng cô gái nhỏ gầy yếu kia trên lưng, rõ ràng lửa cháy rực, vậy mà cậu lại cảm thấy nguồn nhiệt chưa đến 37 độ trên lưng mình còn ấm áp hơn cả ngọn lửa kia.
Về sau, trong một chuyến cắm trại mùa thu, cậu thấy Haibara ngồi trên đỉnh núi, mỉm cười nhìn hoàng hôn ở phương xa. Mây chiều đỏ cam phản chiếu lên mặt biển, in cả trong mắt cô, sóng sánh ánh sáng. Cậu đứng không xa phía sau, gió thu lướt qua, những chiếc lá phong đỏ vàng cuốn bay theo gió, xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống quanh cô.
Cô gái trước mặt mỉm cười nhưng không chạm đến đáy mắt, trong ánh nhìn có chút bất lực, rồi lại mang theo vẻ u buồn.
Trên người cô, thật sự có thể nhìn thấy sắc thái của “thu buồn”.
"Mùa thu là bản nhạc cuối cùng trước khi cuộc sống hạ màn, là khúc ca tiễn biệt."
Giống như pháo hoa bừng sáng một khắc, rồi lập tức tan biến.
Haibara không quay đầu lại, chỉ tùy ý nhặt một chiếc lá rơi, xoay nhẹ giữa ngón tay. Đôi khi Edogawa thấy những lời cô nói thật khó hiểu, nhưng cảm xúc mơ hồ ẩn sau những câu từ đó, cậu lại cảm nhận được.
"Mùa thu là mùa thu hoạch, trái cây ngọt lành, lương thực no đủ, là niềm vui của tích lũy và bùng nổ."
Lúc ấy quan hệ của họ đã tốt hơn nhiều, Edogawa tiện tay nhặt một chiếc lá sạch sẽ xinh đẹp, như trò đùa con nít nhẹ nhàng cài lên tóc cô. Mái tóc xoăn màu trà và sắc vàng mùa thu quả thật rất hợp nhau.
Cô rất hợp với màu vàng.
Edogawa hài lòng nhìn “kiệt tác” của mình, nhưng lại chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Haibara. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, cùng nhìn về phía biển xa. Gió thu se lạnh, một câu “Cảm ơn” nhẹ rơi vào gió, thoáng chốc đã không còn âm vang.
Edogawa lại nhìn về phía Haibara. Ánh cam đỏ của hoàng hôn và sắc đỏ vàng của lá phong giao hòa, gam màu cuối thu như một bức tuyệt bút cho mười tám năm đã qua của cô. Vậy mà giờ phút này, cô hiếm khi nở một nụ cười, nhẹ nhàng, ấm áp, rực rỡ lạ thường.
Thật muốn thấy cô ấy cười như một đứa trẻ.
Ý nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu cậu, và cũng chính mong muốn giản đơn này đã thúc đẩy từng hành động của cậu sau đó. Từ những chuyến du ngoạn, dù là cắm trại hay đối đầu với tổ chức, cậu đều muốn cô vui vẻ, đều bảo vệ cô chu toàn. Haibara sẽ cười cảm ơn vì những gợi ý du lịch của cậu, cũng sẽ chạy theo kịp bước chân cậu trong nỗi sợ hãi. Cậu mang đến những vụ án nhỏ vào đêm khuya để xua đi sự cô đơn, cô thì luôn giữ thẻ thám tử bên người. Cô nhận ra sự đồng hành quanh co của cậu, cũng hiểu tấm lòng bảo vệ hết mình của cậu, thế nên cô cố gắng bước ra dưới ánh mặt trời, sát cánh bên cậu qua từng vụ án.
“Tớ không phải là loài hoa trong nhà kính.”
Cô nói thế, cũng làm được như thế.
Thế là, tâm sự thiếu niên bị vạch trần dần hòa vào từng khoảnh khắc của đời thường khi họ kề vai sát cánh.
Thế là, chàng trai dưới nắng không còn say mê sân bóng đông đúc, ngôi sao nhỏ dưới ánh đèn sân khấu cũng chẳng còn ưa hào quang lấp lánh. Kudou Shinichi thu lại ánh sáng, đeo tai nghe lên, trở thành Edogawa Conan mưu lược khôn khéo. Mặt trời mùa hạ mang màu lặng thầm của mùa thu.
Thế là, thiếu nữ trong ánh chiều không còn lặng lẽ nhìn đám đông vui vẻ, nữ khoa học gia từng tương tư đến bệnh cũng chẳng còn cầm lấy ống nghe vô vọng lúc nửa đêm. Miyano Shiho buông bỏ phòng bị, đeo tai nghe, trở thành Haibara Ai thích ca hát và đu idol. Ánh hoàng hôn mùa thu mang theo sự náo nhiệt của mùa hè.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, mùa đông lại âm thầm quay về, tuyết rơi mang theo cái lạnh. Dù dự báo nói đây là mùa đông lạnh nhất trong chục năm trở lại, Edogawa vẫn quấn khăn, tản bộ dưới ánh đèn vàng rực chiếu lên mặt tuyết mỏng, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đang thất thần, đầu cậu bị đội lên một chiếc mũ lông nhỏ, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị chụp cho một cái mũi đỏ tròn rực rỡ. Trong lúc ngỡ ngàng, cậu bắt gặp gương mặt Haibara có chút buồn cười.
“Ha ha ha, Conan trông giống người tuyết ghê!” Tiếng cười của Ayumi lập tức khiến những đứa trẻ khác cười vang theo.
Edogawa cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trắng tuyết và khăn quàng đỏ của mình, bất lực cười khẽ: “Haibara, ngay cả cậu cũng hùa theo bọn họ sao.”
“Không đáng yêu sao? Thám tử người tuyết.” Haibara nghịch một chiếc mũ đỏ nhọn khác, dường như rất hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Edogawa còn định than vãn đôi câu, thì bị một tấm bìa tròn ú ụ úp xuống đầu. Ngoảnh lại, cậu thấy mấy đứa nhỏ không biết moi từ đâu ra bìa cosplay người tuyết, nhân lúc cậu lơ đễnh mà úp lên người. Thấy cậu quay đầu, cả ba đứa lập tức chạy biến.
“Mấy đứa này!” Edogawa vừa nhấc chân định đuổi theo, mà ngã sõng soài như con lật đật, đành cầm miếng bìa đuổi theo mấy đứa nhỏ. Ba đứa kia lanh lợi trốn mất, cậu bèn chuyển sang mục tiêu là Haibara đang cười vui vẻ đứng xem trò vui. Thấy cậu lao tới, Haibara nhanh nhẹn né sang bên. Không bắt được ai, cậu vẫn không từ bỏ mà nhập hội đuổi bắt cùng bọn trẻ.
Mấy đứa lớn xác chơi đùa vui vẻ trên bãi đất trống, tiếng cười trong trẻo của bọn nhỏ như khiến băng giá mùa đông tan thành nước.
Tết năm nay rộn ràng hơn mọi năm, Edogawa nhìn ba đứa trẻ đang ầm ĩ bàn nhau điều ước đầu năm, lại nhìn sang Haibara đang trầm ngâm bên cạnh.
“Sao thế? Trên mặt tớ dính gì à?”
Haibara đột ngột lên tiếng, làm Edogawa đang nhìn cô ngẩn ngơ giật mình.
“Cậu định ước gì?”
“Ừm… vẫn chưa nghĩ ra. Hay là, chúc mọi người khỏe mạnh bình an.”
“Cậu thật sự thay đổi nhiều đấy, Haibara.”
Haibara nhướng mày, liếc ánh mắt dò xét thần sắc Edogawa, xác định đó không phải lời trêu chọc, mới từ tốn cong môi.
“Cậu cũng thế, thám tử đại tài.”
“Hử? Vậy à?”
Edogawa gãi đầu không hiểu, nhưng Haibara không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới trước hòm dâng lễ.
Ước nguyện đầu năm vốn không nhiều: cha mẹ mạnh khỏe, bạn bè vui vẻ, sự nghiệp hanh thông, học hành tấn tới. Edogawa chắp tay thành khẩn, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn bóng hình bên cạnh. Nếu đã là lời cầu nguyện với thần linh, thì cậu có ích kỷ một chút cũng không sao, đúng không?
Mong cô ấy… không muộn không phiền.
Mong cô có thể thật sự như một đứa trẻ, hồn nhiên vô tư. Mong cô vượt qua khổ đau, mong cô – mong họ – mong cả quãng đời còn lại, trời xanh mây trắng, chim ca hoa nở.
Hè rực rỡ, thu vàng óng, đông tan giá, xuân ghé về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip