CA - Oyedo

Đôi khi, Edogawa ước gì mình không có thị lực tốt đến thế — có lẽ cả thính giác và khứu giác cũng nên kém đi một chút. Tóm lại là, khi Haibara bước vào lớp, cậu nhìn rõ trên vai cô còn đọng lại những hạt mưa.

Những hạt mưa mảnh nhẹ, sau khi chao đảo trong không khí thì dần dần bám vào cổ cô. Cùng lúc đó, Yoshida, Tsuburaya và Kojima cũng ùa vào lớp.

“Haibara thơm quá à.”

“Ayumi cũng thơm nữa.”

“Mùi này hợp với Haibara lắm đó.”

“Vậy sao? Cảm ơn nhé. Tớ cũng rất thích.”

Kojima xua tay, lắp bắp bảo không cần cảm ơn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, nghe chói tai lạ thường, vì Haibara rõ ràng quay đầu nói gì đó với Kojima, nhưng cậu lại không nghe được.
'Nếu thính lực mình thật sự kém đi, nhất định mình sẽ kiện trường này.'

Edogawa nghĩ thế, nhưng vẫn không nhịn được mà dòm xem cô đang cầm thứ gì trong tay.

Một chai nước hoa nhỏ. Tất nhiên là nước hoa rồi — suy luận của Edogawa chưa bao giờ sai, huống hồ trên người cô còn tỏa ra mùi hương đắng dịu của cam quýt. Cậu thấy cái chai rất quen mắt, liền tranh thủ lúc đứng lên chào để rút điện thoại tra nhanh. Haibara khẽ bật cười, cảm ơn hiệu trưởng vì đã giúp thính giác của cậu quay trở lại.

“Diptyque.” Cô nhìn thẳng lên phía bục giảng mà nói.

Edogawa gập nắp điện thoại lại, cười gượng. Giáo viên Văn ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Edogawa, em trông có vẻ rất vui nhỉ. Vậy thì đọc đoạn đầu bài học hôm nay đi.”

Đoạn trích từ 'Tà Dương' của Dazai Osamu, cậu đọc còn khô khốc hơn cả tiếng cười của chính mình:

''Trong tầng lớp của chúng tôi, chẳng có ai ra hồn cả. Toàn là những kẻ ngốc nghếch, ma quái, keo kiệt…''

Haibara lại cười. Cũng chẳng lạ gì, cô luôn thích cười cậu. Nhưng qua khe hở giữa những trang sách, cậu nhìn thấy vai cô. Phần cổ áo bị ướt một mảng nhỏ, từ đó tỏa ra mùi hương mát lành len vào lớp học đang dần ấm lên. Ngoài cam quýt ra còn gì nữa? Chanh hay bưởi nhỉ? Diptyque là mùi được tạo thành từ hai tầng… gì đó ấy nhỉ?

Haibara đứng dậy, tiếp lời cậu:
''Tôi muốn đứng về phía những người không muốn được kính trọng. Nhưng, những người tốt đó lại chẳng muốn giao du với tôi.''

À, thì ra thầy đã gọi tên cô. Xem ra thính giác của cậu thật sự có vấn đề rồi, âm thanh cứ biến mất rồi lại trở lại, thật kỳ quái. Nhưng mà, sao cô ấy cứ toàn nói mấy lời như thế, đọc những câu kiểu đó? Không đúng, đó là phần cậu để dành cho cô, là phần cậu chưa kịp đọc hết.

Cô lại đọc:
''Sự ngăn cách là vĩnh viễn. Nói cho cùng, ngoài tự sát ra, còn có cách nào khác sao? Tôi…''

“Không phải vậy, Haibara.” Edogawa nói. “Không phải như thế.”

Cuối cùng cô cũng nhìn cậu, còn cố tình trợn tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. Cô nói:
“Edogawa, tất nhiên tớ biết chứ. Nhưng chẳng phải cậu bị chạy quá sức giữa trưa ngoài sân rồi sao?”

Cả lớp bật cười. Lần này thính giác của cậu lại loạn mất rồi. Vì cậu nhìn thấy Haibara nheo mắt đầy tinh nghịch, dùng sách che miệng lại, mấp máy môi nói với cậu: ''Đồ ngốc.''

Lại cười cậu nữa rồi. Edogawa dứt khoát đứng dậy, nói mình đúng là thấy đau đầu, không khỏe lắm. Giáo viên Văn vốn đã có thiện cảm với cậu, giả vờ làm khó một chút rồi cũng đồng ý để bạn cùng bàn đi cùng cậu đến phòng y tế.

Bạn cùng bàn Haibara thì chẳng có tí lòng trắc ẩn nào, vừa ra khỏi lớp đã hất tay cậu ra, tự mình đi về hướng sân trường.

“Này, kia không phải là đường đến phòng y tế mà?”

“Cậu cũng có thật sự bị bệnh đâu.”

Edogawa bĩu môi, đứng thẳng người đuổi theo. Hai người ngồi ở mép sân trường, Haibara lấy điện thoại ra gửi email, dáng vẻ không định để ý gì đến cậu cả.

“Này, Kojima tặng cậu cái gì vậy?” Cậu huých khuỷu tay vào cô.

“Nước hoa mà, cậu chẳng thấy rồi còn gì.”

“Học sinh tiểu học mà dùng nước hoa thì hơi lố rồi đó?”

“Mẹ cậu ấy đi du lịch được tặng kèm thôi.” Cô gửi xong tin, quay sang nhìn cậu, “Sao thế, cậu thích à?”

“Hả? Không… không có đâu.”

“Thật vậy sao? Nhưng vừa nãy cậu đọc bài học mà toàn thành cam với chanh hết rồi.” Cô thấy cậu không tin, liền bắt chước giọng cậu đọc lại:
''Trong tầng lớp của chúng tôi toàn là lũ ngốc, ma quái, cam, chanh… hahahaha!''

Cô cười như một học sinh tiểu học thật sự, mùi hương trái cây trên người cũng giống y như thế. Mình thật sự đã đọc như vậy sao? Ngốc quá đi mất.

“Nhưng rốt cuộc là mùi gì vậy?” Cậu hỏi. “Cái chai Diptyque đó của cậu.”

Cô ngừng cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Còn nói là không thích.”

“Tớ chỉ tò mò thôi mà.”

“Người ta sẽ tò mò về thứ mình không thích sao?”

“Không nói thì thôi. Dù sao chắc lại là mùi gì đó từ châu Âu nữa chứ gì.” Cậu nói.

“Ừ thì…” Cô vừa nói, vừa bất ngờ mỉm cười, “là mùi của cậu đó, Edogawa.”

Ánh mắt cô khóa chặt lấy cậu, không cho phép cậu lảng đi. Vừa trêu chọc bằng lời, lại vừa ép cậu phải đáp lại. Nhưng cậu phải nói gì đây? Là bảo cô lại đến quá gần à, hay là bảo nó chẳng giống cậu chút nào cả? Nhưng chưa kịp trả lời, cô đã đột ngột lui về khoảng cách an toàn.

“Lừa cậu đấy.”

“Tớ biết mà.” Cậu gãi mũi lẩm bẩm, trong lòng thì âm thầm ghi nhớ mùi hương cuối mà cô không chịu nói ra.

Chuông hết tiết vang lên, cô đứng dậy phủi bụi trên quần, đi về phía tòa nhà lớp học.

“Về học tiếp thôi, Edogawa.”

Cô vung tay lên, tỏa ra mùi gỗ ẩm vừa nhạt vừa dịu — gần như không thể nhận ra. Thiệt tình, học sinh tiểu học dùng nước hoa làm gì, bay mùi nhanh quá đi mất.

Đến tiết thể dục, cậu hỏi Kojima: “Cậu tặng cho Yoshida và Haibara nước hoa hiệu gì vậy?”

Kojima ậm à ậm ừ một lúc lâu không nói nổi, cuối cùng bảo là “gì gì đó kiểu ‘ồ dô’ ấy.”

Tsuburaya chen vào: “Là 'O-Y-E-D-O' nhé,” trí nhớ của cậu ta tốt đến mức “lỡ” nhớ ra luôn. Rồi lại hỏi: “Conan, cậu hỏi làm gì thế?”

Edogawa không trả lời. Cậu cảm thấy thính giác của mình lại bắt đầu trục trặc.

Trục trặc là vì, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ù trong tai, chẳng còn rõ Tsuburaya và Kojima đang nói gì nữa. Mấy mét phía trước, đám con gái đang cười nói rôm rả, Haibara đang nói chuyện với Yoshida. Ánh mắt cô lướt qua cậu rồi rời đi, giơ cổ tay lên che trước mặt, khẩu hình bị tay áo che mất quá nửa. Nhưng lúc đó tai cậu lại nghe rất rõ — rõ đến mức không thể không nghe thấy — cô nói: “Thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip