CA - Quá muộn rồi, Sherry
Nếu Kir không ngăn được Gin kéo cần gạt khi Haibara đang ở trong ống phóng ngư lôi ở movie 26.
Chỉ cần ấn nút vàng là có thể vào được ống phóng ngư lôi. Nước sẽ tự động tràn vào và cánh cửa cũng sẽ tự mở.
Thông thường, nó được dùng để bắn ngư lôi. Nếu ai đó vô tình kéo cần gạt kia, ống sẽ lập tức bị nén đầy không khí áp suất cao. Mà nếu khi đó có người ở bên trong… thì *bùm*.
Tim Conan đập thình thịch khi lướt đi dưới nước bằng scooter. Chiếc tàu ngầm đang ở ngay phía trước — Haibara đang ở đó. Cuối cùng cậu cũng sắp đến được chỗ cô.
Bên trong, Gin đẩy Kir sang một bên, giương súng chĩa thẳng vào cô.
“Cô hành động lạ lắm đấy, Kir. Không phải là kẻ phản bội đấy chứ?”
Cô nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi, thậm chí còn áp trán vào nòng súng. “Chính anh mới là người hành động kỳ quặc.”
“Cái gì?” Hắn nhướn mày.
“Nếu con bé đó đúng là Sherry đã chết trong vụ tàu hỏa Bell Tree, tại sao giờ nó còn sống? Tại sao lại biến thành trẻ con? Không muốn nghe lời giải thích của nó sao?”
Vodka chen vào. “Đại ca, cô ta nói cũng có lý. Hay là bắt sống nó đi.”
Gin nhếch môi. “Sherry không phải dạng sẽ nói thật đâu. Mày quên rồi à?”
Tay hắn vẫn giữ nguyên trên cò súng, nhưng tay còn lại — tay đặt trên cần gạt — mới là thứ mang ý định thật sự.
“Nhớ vụ trên sân thượng khách sạn Haido không? Chúng ta có hỏi kiểu gì thì kết quả cũng sẽ như bây giờ thôi.”
Shiho không nghe được họ nói gì, nhưng cô biết rất rõ kẻ cô căm ghét nhất đang đứng ngay ngoài kia. Gin.
Cô hầu như chẳng còn cảm nhận được lớp kim loại lạnh ngắt dưới ngón tay. Không gian quá chật, như đang bóp nghẹt. Cô bị mắc kẹt.
Cô nhìn Naomi.
Cô biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cô vẫn hy vọng – vì Kudo. Cậu luôn mang lại cho cô cảm giác hy vọng đó.
Nhưng nơi đây giờ không còn là lối thoát.
Mà là nơi hành quyết.
Không ai nói lời nào. Có gì để nói nữa đâu? Một lời xin lỗi sao?
Vì tớ mà cậu mới bị kéo vào chuyện này.
Shiho nhìn vào ô cửa sổ nhỏ – khung cảnh duy nhất nối cô với thế giới bên ngoài. Nếu Conan ở đó… ít nhất, cô cũng muốn được nhìn thấy cậu lần cuối.
Cô thở thật chậm, khẽ nhắm mắt. Cô không sợ chết. Cô đã chấp nhận điều đó từ lâu.
Nhưng chết thế này…?
Naomi không đáng phải chết kiểu đó.
Ngón tay cô siết chặt lại. Bác tiến sĩ, cảm ơn vì tất cả. Hãy chắc chắn Kudo nhận được toàn bộ dữ liệu APTX-4869 của cháu nhé.
Kir không rời mắt khỏi Gin, đứng thẳng.
“Giết nó thì chẳng lấy được lời nào cả. Hệ thống của Naomi cũng vẫn còn giá trị.”
“Cô nghĩ tôi muốn câu trả lời hơn là muốn nó chết sao?”
*Cạch.*
Cần gạt bị hạ xuống. Mọi thứ xảy ra ngay lập tức.
Đôi mắt Kir mở to như nụ cười của Gin.
Shiho cảm thấy tai như muốn nổ tung, phổi như bị ép nát, cả cơ thể đông cứng lại trong cơn đau tột độ khi từng tế bào của cô phản ứng với cú sốc áp suất phi tự nhiên.
Naomi bên cạnh cũng co giật dữ dội.
Khoảnh khắc cuối cùng, Shiho nhìn thấy một ánh sáng nhỏ phía xa.
Xin lỗi… Kudo Shinichi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây.
Một tiếng rít cơ khí sâu.
Rồi—
Một tiếng *đùng* ướt át, rùng rợn vang lên trong ống.
Vách ống lập tức bị phủ đầy máu. Một luồng máu nhuộm đỏ cả khung cửa sổ nhỏ.
Không còn gì bên trong là con người.
Chỉ còn… những mảnh vụn.
Dạ dày Conan quặn thắt, buồn nôn dâng trào. Cậu biết.
Cậu đã quá trễ.
Cửa ống mở ra, rít lên tiếng cuối cùng như một tiếng thở hấp hối. Và rồi — thứ trào ra khiến máu Conan đông cứng.
Không phải nước biển.
Cũng chẳng phải cô ấy.
Thứ chảy ra từ mép cửa — đặc sệt, méo mó, như thể ai đó đã bị nghiền nát bên trong.
Toàn thân cậu tê liệt.
Không có thi thể trôi ra, vì… không còn gì để trôi.
Chỉ còn những mẩu thịt rời rạc, nội tạng, vài mảnh vải vụn. Văng ra ngoài như thể cửa địa ngục vừa mở ra trong chiếc ống thép đó.
Chiếc kính bị vỡ tan tành. Cặp kính cậu vừa đưa cô trước đó như một lời chúc may mắn.
Trôi nổi. Hòa lẫn với bóng tối của biển sâu.
Tầm nhìn Conan mờ đi, trí não từ chối tiếp nhận, từ chối tin.
Cô đã ở đó. Mới vài phút trước thôi. Còn sống. Còn đang chờ cậu.
Và giờ—
Biến mất.
Xóa sổ.
Chiếc scooter bên dưới cậu rung lắc. Tay cậu run không kiểm soát được.
Tai ù đi.
Lần đầu tiên, bộ não thiên tài của cậu tê liệt hoàn toàn.
Rồi, trong khoảng lặng chết chóc của nỗi đau, một suy nghĩ duy nhất trồi lên.
Một sự thật lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Đây không phải một vụ án. Không phải một câu đố.
Không còn thi thể để tìm. Không còn Haibara để cứu.
Vì cô ấy không chỉ chết.
Cô ấy đã bị xóa khỏi thế giới này.
“HAIBARA!”
Kir cố giữ nét mặt bình tĩnh trong khi Gin quay lưng rời khỏi ống.
Giọng Vermouth vang lên trong điện thoại. “Tôi kiểm tra lại hồ sơ Naomi gửi, cái mục thử nhận diện khuôn mặt ấy. Hệ thống nhận nhầm đấy, giống quá thì nó nghĩ là cùng người thôi.”
“Hah. Vậy ra không phải Sherry rồi.”
Conan trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt rũ xuống trán, phổi như bốc cháy. Không khí trên mặt biển như chẳng đủ để cậu thở. Ngón tay cậu run rẩy bám lấy tay lái scooter như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu không chìm.
Có lẽ nếu buông tay, biển cả sẽ đưa cậu đi luôn.
Những con sóng vỗ nhẹ phía dưới. Tàu ngầm vẫn đang ở dưới kia.
Cậu đã ở rất gần.
Phản chiếu trên mặt nước là gương mặt đang run rẩy của chính cậu.
Một đứa trẻ.
Một thám tử.
Một kẻ thất bại.
Im lặng đến nghẹt thở.
Tổ chức Áo Đen vẫn còn ngoài kia, và Gin có lẽ đã biến mất dưới làn nước như một con quái vật.
Không còn bước tiếp theo, không suy luận, không đầu mối. Không còn cách nào để sửa sai.
Haibara đã không còn.
Cô sẽ không còn đứng đó, ánh mắt hoài nghi, mệt mỏi. Sẽ không còn lườm cậu khi cậu quá liều lĩnh. Sẽ không còn cười nhẹ khi cậu “lại ngốc nữa rồi.”
Cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu từng mất nhiều thứ rồi. Cơ thể, tự do, cuộc đời cũ. Nhưng lần này—
Nặng hơn cả nỗi buồn.
Vì cô không chỉ là bạn. Mối liên kết giữa họ sâu sắc hơn cả sự lãng mạn.
Cô là người duy nhất hiểu cậu.
Người duy nhất đồng hành với cậu trên con đường không lối thoát này, cùng chia sẻ lời nguyền, cùng mang trọng trách. Cô luôn ở đó, âm thầm, vững vàng.
Thám tử trong cậu muốn hành động. Muốn nghĩ, muốn làm gì đó – bất cứ gì – để tiếp tục.
Vì Haibara sẽ không bao giờ tha thứ nếu cậu chỉ ngồi đây, đắm mình trong đau khổ, mà không làm gì cả.
Nhưng đứa trẻ trong cậu — đứa trẻ chưa bao giờ ngừng đuổi theo chúng kể từ cái đêm mọi chuyện bắt đầu—
Nó chỉ muốn… dừng lại.
Sự bất công của tất cả điều này đâm xuyên vào tim cậu như một nhát dao.
Cậu để bản thân sụp đổ.
“Tớ thề…” Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
Biển nuốt lấy lời cậu, nhưng điều đó không quan trọng. Lời hứa này không dành cho thế giới.
Mà dành cho cô.
“Vì tất cả những gì chúng đã làm, và thứ chúng cướp đi từ cậu, Miyano Shiho…
Tớ sẽ khiến chúng phải trả giá.
Từng đứa một.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip