GS - Di vật

Sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng kéo dài, tổ hành động cuối cùng cũng có thể tạm dừng, ngay lập tức lao vào cuộc ăn chơi thả cửa để chống lại cơn mệt mỏi. Những dây thần kinh căng cứng vừa mới nếm được sự buông lơi, dưới ánh đèn lấp loáng trong quán bar, lập tức phản chiếu ra những khía cạnh kỳ quái và hỗn loạn tận sâu bên trong. Gin cầm ly rượu, lặng lẽ nhìn đồng nghiệp hò hét, cười vang, cuồng nhiệt chúc mừng thứ sinh mệnh vừa mục rữa vừa bám trụ ngoan cường. Khi màn đêm buông sâu, tiếng ồn ào cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Kết thúc của một cuộc thác loạn dĩ nhiên là khách sạn—kẻ sát nhân ẩn mình trong bóng tối còn có cách nào giải tỏa áp lực và ham muốn trực tiếp hơn thế?

Cô gái đêm nay tầm hai mươi mấy, đến gần mới thấy vành mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ, nhưng vẫn có thể gọi là đẹp—cái đẹp mà tuổi trẻ luôn rộng lượng ban phát. Nhưng Gin không thích cô ta. Cách nói năng nhỏ nhẹ, khúm núm mang theo thứ phục tùng yếu đuối, như thể đã bị cuộc sống rút sạch máu thịt. Gin để lại một khoản tiền kha khá ở đầu giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Hắn chưa từng qua đêm bên ngoài, càng không bao giờ dẫn ai về nhà. Dù là mấy giờ, hắn cũng phải quay lại căn phòng đó.

Ánh đèn cắt ngang giấc ngủ của đêm tối, căn nhà như mở mắt ra, chào đón vị chủ nhân trở về muộn. Đồng hồ treo tường chỉ một giờ sáng, Gin cởi áo khoác, đi vào phòng tắm. Trên bồn rửa có hai chiếc cốc súc miệng, một chiếc hiển nhiên là của hắn, còn chiếc kia… là của cô ấy, của Shiho. Hai cái cốc đặt sát nhau, bàn chải đánh răng chĩa về hai hướng.

Gin bóp trán. Chiếc cốc của cô ấy đã biến mất. Không, ở đó vốn không còn chiếc cốc nào thứ hai nữa. Là ảo giác. Cô ấy đã chết được một năm rồi.

Cái chết của người phụ nữ đó rốt cuộc ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu? Theo lý mà nói, là không có gì cả. Họ chỉ sống cùng nhau, nếu gọi theo cách hợp thời thì là “mối quan hệ bạn tình”. Bạn tình đúng nghĩa không can thiệp vào đời sống của nhau, nếu không cần thiết, đến nói chuyện cũng không. Trong căn nhà này, Gin và Shiho chủ yếu là giao tiếp… bằng thể xác. Phòng ngủ là của hai người, lúc cần thì sẽ ngủ ở đó. Đếm không xuể bao nhiêu lần họ đã làm trên chiếc giường đó, mà không chỉ riêng gì trong phòng ngủ. Gin rất quen với người bạn giường của mình. Nếu cô ấy im lặng, cắm răng nanh nhọn vào vai hắn, phần nhiều là lại bị áp lực từ thí nghiệm hành hạ. Ngược lại, cô cũng nhận ra khi nào hắn gặp trở ngại trong công việc. Có khi cô sẽ ôm hắn nhẹ nhàng, cho hắn gối đầu lên ngực mình, khiến hắn có một cảm giác yên ổn như được mẹ vỗ về. Dù có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của Gin—hắn chưa từng thấy mẹ mình từ lúc còn nhớ được chuyện gì.

Sau khi xong việc, Gin sẽ hút một điếu thuốc, Shiho chưa bao giờ can ngăn. Họ đều biết kẻ giết người hiếm khi sống đủ lâu để chết vì ung thư phổi. Chỉ là không ngờ cô lại đi trước hắn. Từ sau khi cô chết, hắn hút nhiều hơn, dựa lưng vào khung cửa, ngẩn người nhìn căn phòng trống rỗng. Bọn họ cũng không phải ngày nào cũng làm chuyện đó, chẳng hạn như vào những đêm cô bận làm việc trong phòng. Phòng làm việc nằm cạnh phòng ngủ phụ, tài liệu của hắn và dữ liệu của cô chiếm riêng từng giá sách, xếp cạnh nhau, rạch ròi không xâm phạm. Sát thủ hiếm khi phải tăng ca, người thường thức đêm là Shiho. Có lúc cô làm xong cũng sẽ về phòng ngủ chính, nhẹ tay khép máy tính, mò mẫm trong bóng tối trèo lên giường nằm cạnh hắn.

Khi một người vừa mới chết, những người ở lại chưa quen với sự chia ly vĩnh viễn này, nên nỗi đau thường mang chút màu mè sáo rỗng. Vài tháng sau, họ đột nhiên bắt gặp di vật của người đã khuất, lúc ấy nước mắt mới rơi lã chã. Nhưng người chết đã qua sông Tam Đồ, còn người sống cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, thứ nỗi buồn đến trễ ấy rồi sẽ lạc lõng, không biết phải đặt ở đâu.

Gin nhận được tin Shiho chết vào một ngày hoàn toàn bình thường. Hắn làm xong nhiệm vụ như thường lệ, về đến nhà an toàn lúc chạng vạng. Hắn như ngày đầu mới chuyển đến, đi một vòng quanh từng phòng, bắt đầu từ từ dọn dẹp đồ của cô. Khi thật sự bắt tay vào mới phát hiện không dễ—ngôi nhà này từ lâu đã trở thành lãnh địa của cô. Hơi thở phụ nữ đã đâm rễ quá sâu, muốn đào chúng lên nhất định phải cắt đến tận da thịt của chính mình. Dép của cô ở ngay cửa, áo khoác vắt tùy tiện trên ghế sofa, đóa hồng bắt đầu héo ở góc bàn trà, rồi những chai lọ trên bồn rửa mặt chen chúc đến mức đẩy cả dao cạo râu của hắn sang một bên. Những thứ này dễ thấy, Gin cho vào một chiếc thùng giấy. Mỗi món đồ cầm lên tay, như thể đang cầm chiếc chìa khóa mở ra ký ức: chúng đến từ đâu, đặt ở đó vào ngày nào? Chủ nhân của chúng từng nói chuyện với hắn, mỉm cười với hắn, làm tình với hắn, khóc trong lòng hắn—rồi bỗng chốc hóa thành một làn khói xanh. Khi cái thùng đầy lên, hắn cố gắng nhớ xem còn sót gì không, sợ hồn ma của cô sẽ nhập vào món gì đó, rồi một ngày nào đó lại xuất hiện đột ngột, khiến hắn rùng mình đến tận sống lưng.

Đồ đạc của cô quá nhiều. Cây trầu bà ngoài ban công cũng chết theo cô chẳng bao lâu, lúc đó hắn mới biết cây cối không chỉ cần ánh nắng là đủ sống—hóa ra trước đây cô vẫn luôn âm thầm chăm sóc chúng. Sau khi cô đi, nhà bếp gần như không còn nổi lửa, một mình nấu cơm thật sự quá khó. Đồ dùng ăn uống cô chọn bắt đầu bám bụi. Máy pha cà phê—một món phù hợp với nhịp sống đầy nhiệt huyết—cũng nên bỏ đi thôi. Gin nhớ, mỗi khi tăng ca, cô thường pha một cốc cà phê, bất chấp việc nó có thể ảnh hưởng giấc ngủ về sau.

Hắn dứt khoát để sẵn một thùng giấy ở cửa ra vào, gặp thứ gì khiến tim mình loạn nhịp liền vứt hết vào đó. Rất nhanh, những đồ dùng từng dùng chung cũng bị dọn sạch. Đầu tiên là bộ ga gối in gấu bông cô thích nhất—một sát thủ lạnh lùng không tài nào hiểu nổi sao cô có thể “vô hại hóa” một con thú hoang như thế. Với cặp móng đầy sức mạnh, chúng có thể đập nát hộp sọ một người dễ dàng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua nhiều tháng, Gin cảm thấy mình cuối cùng cũng đã dọn sạch căn nhà, những ký ức về cô, những điều liên quan đến cô và cả những điều từng gắn bó với hắn… đều đã cho hết vào thùng giấy và ném xuống nhà rác dưới lầu. Là một sát thủ cô độc, nhà của hắn xưa nay chưa từng có bóng dáng một người phụ nữ nào.

Gin đi vào phòng lấy đồ ngủ. Trên giường là bộ chăn ga màu xám hắn mua sau này, sẽ không còn khiến hắn nhớ đến Shiho nữa. Trước mặt người ngoài cô điềm tĩnh, chín chắn, chỉ có Gin mới biết cô ngủ rất không yên—nghiến răng, giành chăn, nửa đêm thì như một con gấu túi ép cặp chân lạnh ngắt vào chân hắn.

Gin quay lại phòng tắm, mở vòi nước, làn nước nóng dịu dàng bao lấy hắn—gương mặt, bàn tay, thân thể. Lúc này hắn mới cảm thấy một tia thả lỏng, khác hẳn thứ kích thích bên ngoài ở quán bar hay khách sạn. Máu vẫn luân chuyển trong cơ thể, tim phổi co giãn đều đặn, hắn nghe thấy từng tế bào đang trung thành chấp hành mệnh lệnh sinh tồn. Chỉ có thân thể này sẽ không phản bội hắn. Hắn mở mắt, lại thấy người phụ nữ ấy. Tấm lưng trần, bị hắn ép lên tường kính lạnh toát trong buồng tắm, khẽ thở gấp.

Gin bắt đầu nghi ngờ cơ thể tuổi ba mươi của mình không còn chịu nổi lượng rượu, dục vọng và những lịch trình hỗn loạn kéo dài. Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào bức tường nơi người phụ nữ ấy từng tựa, ngực nóng rực, lưng lạnh buốt.

Nước nóng vẫn không mỏi mệt tuôn xuống, tay hắn trượt về phía hạ thân. Cơ thể bắt đầu tìm kiếm bản năng thứ cảm giác quen thuộc, trước khi hắn kịp nhận ra. Gin cảm thấy một ánh nhìn từ bên ngoài chiếu tới. Hành động của hắn dần dần nhanh hơn. Hắn thấy cô đứng ngoài cửa kính, mỉm cười chờ đợi được mời vào. Cô sẽ hôn lên yết hầu hắn, dùng đầu ngón tay vẽ lên những vết sẹo đan chéo trên thân thể, nói rằng đó là chiến tích và huân chương. Gin không thích những vết sẹo ấy—chúng như dây leo ký sinh quấn chặt lấy hắn, có một ngày sẽ nhấn chìm hắn, khiến hắn nghẹt thở đến chết.

Cao trào đến quá đột ngột, hắn bật ra tiếng thở dồn nén. Dòng tinh trùng trắng đục bị nước nóng nhanh chóng cuốn trôi—linh hồn dưới nòng súng, như đống đổ nát vừa sụp đổ.

Nếu hồn ma của cô còn tồn tại, nhất định sẽ áp sát vào cánh cửa kính, qua làn hơi mờ nhìn hắn thảm hại đến mất hết tôn nghiêm, dùng cách nguyên thủy như vậy để triệu hồi cô. Nhưng cô không có ở đó. Gin mở mắt—người phụ nữ biến mất.

Cuối cùng hắn đã hiểu, hắn mới là di vật cuối cùng cô để lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip