GS - Quan tài hoa hồng
"Vào 23:38 tối ngày 25 tháng 12 năm 2024, cảnh sát Tokyo nhận được báo cáo về một người đàn ông rơi từ tầng thượng Khách sạn Cupido. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường."
Vài phút sau, cảnh sát và xe cứu thương tới nơi, nhưng người đàn ông, do vết thương quá nặng, đã không qua khỏi. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, khách sạn Cupido đang tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh ngoài trời. Khi người đàn ông rơi xuống, đám đông đang tụ tập quanh sân khấu lắng nghe lời bế mạc từ MC.
Theo nhân chứng cho biết, lúc đó anh ta đang chuẩn bị cầu hôn cô bạn gái ba năm, nên tìm cớ để cô ngẩng đầu nhìn lên ban công khách sạn. Không ngờ, đúng khoảnh khắc ấy, một bóng đen từ trên cao rơi xuống, đập vào đám hoa hồng khổng lồ mà phía khách sạn chuẩn bị trên sân khấu.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân sự việc, danh tính nạn nhân cũng đang được xác minh.
Một vị khách có mặt hôm đó gọi đây là "cơn ác mộng", thề sẽ không bao giờ tham gia tiệc Giáng Sinh ở khách sạn Cupido nữa. Tuy nhiên cũng có người bày tỏ, người không mong điều này xảy ra nhất chính là phía khách sạn - mong rằng khách sạn trăm tuổi này sớm vượt qua cú sốc, tiếp tục mang lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Hiện khách sạn đã thông báo miễn phí lưu trú đêm hôm đó cho các khách bị ảnh hưởng, và cam kết sẽ phối hợp hết sức với cảnh sát điều tra.
(Phóng viên Kawakami Tetsuya - Đài Truyền hình Tōtō đưa tin)
---
Gin chưa từng thôi nghĩ tới cái chết của mình.
Hắn từng đích thân tiễn vô số vong hồn xuống địa ngục, từng tắm máu những kẻ phản bội. Hắn nghe đủ mọi lời van xin thảm thiết, cũng từng đối diện những tiếng nguyền rủa cay độc đến tận xương.
Từ ngày bước chân vào con đường này, hắn đã biết mình không có kết cục tốt đẹp.
Hắn hiểu rõ điều đó - từ khoảnh khắc nhìn thấy mẹ kế nghiện rượu, thân thể lõa lồ, bị phanh bụng nằm chết trên giường; từ khi bị người đàn ông có đôi mắt lục thẫm giống mình nhặt về từ cống ngầm ở Matxcơva; từ lần đầu tiên siết cò khẩu súng giết chết người đàn ông bị trói trước mặt.
Chính bởi tận mắt chứng kiến biết bao cái chết, hắn càng hiểu rõ: bất kể là hy sinh vì chính nghĩa hay vì sợ chết, là quang minh chính đại hay mưu cầu vụ lợi, tất thảy trước cái chết chỉ là mây khói. Thấp hèn không phải là giấy thông hành, cao thượng cũng chẳng là bia mộ danh giá.
Chết chính là chết - vị thần hắc ám thống trị mọi sinh linh dưới trần gian.
Ngay cả khi còn sống, hắn đã lê bước trong bóng tối, thì đương nhiên không mong mang theo bất kỳ thứ gì sang thế giới bên kia, nơi có lẽ cũng chỉ là một màu đen mù mịt.
Nhưng khi thân thể hắn vỡ nát nằm trên giường hoa hồng, suy nghĩ của hắn lại đổi khác.
Hắn chưa từng tin vào mấy chuyện "hồi tưởng cuộc đời" - bởi lẽ trong khoảnh khắc cái chết ập đến, điều chờ đón chỉ là hư vô, như giòi bọ bám lên xương, gặm nhấm toàn bộ ký ức khi còn sống.
Vậy mà chỉ trong vài giây rơi xuống, cuộc đời đầy ngoắt ngoéo và trớ trêu của hắn bỗng hiện lên như một cuốn sách: hắn đã thấy sự yếu đuối và kiên cường của sinh mệnh, đã nếm trải thế gian vô thường, yêu và hận, mất và được.
Tất cả hóa thành từng trang sách rời rạc bay khỏi kẽ tay, mãi mãi trôi dạt trong dòng sông mang tên 'cái chết'.
Giữa ranh giới sinh tử, trái tim đang sục sôi dần dần lặng xuống. Hắn chỉ nghe được tiếng thở nặng nhọc của chính mình xen lẫn từng nhịp tim thưa thớt. Trước mắt mờ nhòe, hắn chỉ còn nhìn thấy một mảnh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng giữa đêm đen.
Phải rồi... sao hắn lại quên được 'nàng' - đóa hồng thuộc về hắn.
Trong bầy quạ đen như mực ấy, nàng là sắc màu duy nhất. Như vầng trăng sáng lặng lẽ giữa đêm tối, kiêu hãnh nhìn xuống những dơ bẩn nơi góc phố ẩm ướt - vậy mà vẫn thuần khiết đến chói mắt.
Hắn không rõ trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì - vừa muốn giữ lấy nàng, lại vừa muốn hủy hoại nàng; vừa muốn nàng mãi mãi tinh khiết không vết nhơ, lại mơ hồ trông đợi nàng sa ngã, cùng hắn trở thành đồng loại.
Hắn căm hận sự phản bội của nàng đến mức muốn tự tay giết chết, lại đồng thời mừng thầm vì nàng đã thoát chết.
Hắn từng xây cho nàng một nhà kính riêng biệt, nhổ sạch những cỏ dại ảnh hưởng tới hướng nàng vươn lên. Nhưng dù vậy... nàng vẫn chạy trốn.
Khi gặp lại, nàng chẳng khác nào con mèo hoang lang bạt lâu ngày - dơ bẩn, mệt mỏi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ không cam lòng khuất phục - giống hệt như vài phút trước đứng trên tầng thượng đối mặt với hắn.
Rõ ràng cả hai đã cùng bị dồn tới đường cùng. Hắn hết đạn, người đầy thương tích. Vậy mà khi nàng nhìn thấy hắn, bản năng vẫn khiến nàng run rẩy. Điều đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Nàng nhặt khẩu Ruger Mark VI rơi dưới đất, đôi tay run rẩy giơ nòng súng lên nhắm vào hắn. Trong băng đạn chỉ còn một viên duy nhất - để giữ bí mật, tổ chức đã chuẩn bị cho hắn.
Nhìn nòng súng tối đen chỉa thẳng vào mình, hắn bỗng nghĩ... nếu chết dưới tay nàng, cũng không tệ.
Thế là hắn từng bước áp sát, cất lời dụ nàng bóp cò, khiến nàng lùi mãi tới mép sân thượng. Hắn tiến thêm bước nữa, bao phủ toàn thân nàng trong cái bóng của mình, đỡ lấy tay nàng, đặt nòng súng vào ngực trái.
Nàng hoàn toàn hoảng loạn, lớp mặt nạ bất cần trên khuôn mặt đã bắt đầu rạn nứt. Hắn huýt sáo chiến thắng, cúi xuống thì thầm bên tai nàng như ác quỷ từ địa ngục:
''Muốn biết chị cô chết thế nào không?''
Nói rồi, hắn cười lạnh lẽo, thưởng thức gương mặt đẹp đẽ của nàng tái nhợt vì khiếp sợ và phẫn nộ. Hắn lại cúi đầu, nâng mặt nàng lên mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn đó rất nhanh, mà cũng rất dài.
Cuối cùng, khi nàng còn chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng vì quá nhiều cảm xúc dồn dập, hắn đã nắm tay nàng - bóp cò.
---
'Dạ tiệc Giáng Sinh' là hoạt động đặc biệt khách sạn Cupido tổ chức cho các cặp tình nhân, nổi bật với tuyết trắng, ánh sáng, âm nhạc và rượu vang, thu hút đông đảo nam nữ trẻ tuổi.
Khi sự cố xảy ra, vì lực lượng mỏng nên hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đám đông trẻ tuổi hiếu kỳ xô đẩy, thậm chí có người muốn vượt qua rào chắn để tận mắt nhìn thấy thi thể.
Một cô gái mặc áo khoác dạ trắng, váy len cổ cao màu đỏ rượu vang, bị dòng người xô đẩy dồn lên phía trước. Cô cúi đầu lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của cảnh sát, từ từ rút khỏi hiện trường.
Lúc sắp bước ra khỏi ranh giới tai nạn, cô ngẩng đầu - ngẩn ngơ.
Tóc bạc rối tung che khuất gương mặt, thân thể từng cao lớn dũng mãnh giờ vô lực nằm vắt ngang trên giường hoa hồng trải đầy thảm xe gỗ. Như con rối bị đứt dây dưới tay nghệ nhân.
Cánh hoa hồng bay tán loạn theo gió, rơi xuống mặt tuyết trắng xóa - đỏ lấm tấm, chẳng phân rõ là hoa hay máu. Một vài cánh hoa còn vương trên thi thể lạnh lẽo, tựa như 'chiếc quan tài bằng hoa hồng', nhẹ nhàng khép lại hành trình cuối cùng.
Đám đông vẫn tiếp tục xô đẩy về phía trước.
Tuyết rơi cùng cánh hoa, lặng lẽ bay xuống.
Cô không ngoảnh đầu lại một lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip