GS - Valentine muộn (2)
Trong đời người có thể có bao nhiêu ngày kỷ niệm?
Từ khi quen biết Kudou và người mẹ năng động của cậu -Yukiko-cô mới biết rằng thì ra ngày một đứa trẻ mọc chiếc răng sữa đầu tiên, lần đầu gọi tiếng "mẹ", lần đầu viết chữ Hán, lần đầu nhận thư tình... tất cả đều có thể trở thành một ngày kỷ niệm. Cái gọi là "ngày kỷ niệm" chính là ngày có người nhớ đến và khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần có người ghi nhớ, bất kỳ ngày nào cũng có thể thăng hoa thành một ngày đặc biệt.
Nhưng với cô thì lại không có người như vậy.
Không ai biết cô học đi từ khi nào, thay răng vào ngày nào, thậm chí ngay cả cô cũng không nhớ lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt là lúc nào. Giáng sinh trong phòng thí nghiệm, Tết Dương lịch trong phòng thí nghiệm, Lễ Tạ Ơn cũng ở trong phòng thí nghiệm. Khi ở Mỹ, cô chẳng mấy hứng thú với bất kỳ điều gì mang hơi thở lễ hội, ngày nào cũng ăn sandwich giống nhau, lặp đi lặp lại một cuộc sống y hệt.
Giữa những ngày tháng vòng lặp không có gì đặc biệt ấy, dường như chỉ có một ngày có thể gọi là "khác biệt"-Ngày Lễ Tình Nhân. Là ngày cô lần đầu tiên được tặng hoa.
May mắn thay, lần đầu tiên nhận hoa, lại là cả một biển hoa hồng đỏ rực không đếm xuể. Đến giờ mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí-mở cửa ra là một thác hoa hồng đỏ như máu đổ tràn vào mắt, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy có xu hướng trĩu xuống, như thể màu sắc ấy cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực mà chảy xuống, lắng đọng thành sắc đỏ đen như máu đông. Căn phòng sang trọng phức tạp trông chẳng khác gì hiện trường vụ án trong một bi kịch thời trung đại. Một màu đỏ khiến người ta lặng ngắt vì choáng ngợp-đỏ như vết sẹo, như sắt nung cháy bỏng. Người nào từng chứng kiến sắc đỏ chuyển đen đó, hẳn trong đồng tử cũng sẽ hằn lên những vết cháy đen như vảy rắn.
"Là top killer trong Tổ chức mà lại cảnh giác kém đến vậy? Không sợ người ta vừa mở cửa bước vào là nổ súng bắn chết à?"-Cô nghe thấy chính giọng mình nói.
Người trong phòng đáp: "Ý em là khẩu súng em đang cầm có thể coi là biểu hiện của sự quan tâm và nhắc nhở à?"
"E là không." Cô vẫn giơ súng nhắm thẳng vào đầu gã. "Nghe đây, đứng dậy, hai tay ôm đầu, quay lưng lại ngồi xổm vào góc tường."
"S&W SHIELD, trông khá nhẹ và mỏng đấy. Nhưng với một người phụ nữ có trình độ huấn luyện như em, độ giật của nó chắc cũng không nhỏ đâu. Với tư thế cầm súng bằng một tay như hiện tại, có lẽ chỉ cần bóp cò một cái là tay tê liệt, súng bay khỏi tay rồi." Gã ta cười hờ hững.
"Hừ! Không nghe thấy tôi nói gì sao..."
Gã quả thật đứng dậy như lời cô bảo. Nhưng tiếp theo đó, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta đè ngã mạnh xuống đất.
Mái tóc mềm mại như nước rơi phủ lên mặt cô, ngưa ngứa dịu nhẹ; có thể cảm nhận được cảm giác mỏng manh ấy là bởi cú ngã không đau, trái lại cô như rơi vào vòng tay ai đó. Cùng lúc ấy, một lượng lớn cánh hoa hồng đỏ như máu tung bay khắp nơi.-Chết tiệt! Lại thế nữa sao...
Súng tất nhiên bị gã tước mất, cô đành phải đầu hàng: "Tôi chỉ đùa với anh thôi, sẽ không giận tôi đấy chứ? Ai bảo anh cảnh giác kém quá. May là tôi, chứ nếu thật sự là kẻ muốn giết anh thì sao?"
"Hừ, trình độ huấn luyện như vậy thì thôi, đừng tự rước nhục nữa."
Cô liền chuyển chủ đề: "Hoa là anh tặng tôi à? A la, nhiều hoa cùng màu thế này nhìn đẹp thật đấy, tôi rất thích màu đỏ thắm của loại hồng này. Anh vất vả rồi."
"Hôm nay không hiểu sao ai cũng rủ tôi mua hoa hồng, nên tôi tiện tay mua vài bó. Dù sao thì đúng là màu này rất đẹp-giống máu-kích thích thật, không phải sao?"
Cô suy nghĩ một chút: "A la, là vì hôm nay là Lễ Tình Nhân nên họ mới bán hoa cho anh đấy."
"Ra vậy, tôi lại chẳng để tâm."
"Chỉ cần chút kiến thức kinh tế cơ bản là biết hôm nay là ngày giá hoa hồng bị thổi phồng nhất trong năm. Trời ơi, nhiều hoa thế này, anh đã tốn không ít tiền rồi nhỉ!" Cô cười rồi ngồi dậy, đè gã ta đang ngã giữa biển hoa, lộ ra nụ cười ranh mãnh.
"Hừ."
Cô ngồi trên vùng đỏ như máu, trắng lóa giữa đại dương hoa hồng như biển dục mênh mông. Mùi cam dịu nhẹ của khách sạn, mùi thuốc sát trùng và máu chuột thí nghiệm mà cô cảm thấy bám mãi không sạch, mùi rượu mạnh, mùi dầu gội trên tóc gã, mùi khói thuốc, mùi thuốc súng, mùi mồ hôi, và hương hoa hồng nồng nàn đậm đến mức như đặc lại thành hình, đè ép khiến người ta nghẹt thở... Cả thế giới hóa thành một màn đỏ đen, không thấy được, không nghe được, chỉ có xúc giác cơ thể là thực tại duy nhất.
Căn phòng đầy hoa như hiện trường vụ án. Một bó chín trăm chín mươi chín bông hoa hồng, cùng với trang sức được đặt tùy tiện trên bàn, giống như một tổ ong đỏ máu được con ong chúa lộng lẫy trông coi. Từng chùm hoa hồng chen chúc dày đặc, cánh hoa đỏ thắm, viền hoa và kẽ hở là sắc đỏ đậm gần như đen-từng đóa hoa, như từng cái hố sâu.
Ngày đầu tiên cô nhận hoa là Lễ Tình Nhân. Người đầu tiên tặng cô hoa-lại chẳng là gì với cô cả. Họ đôi khi hẹn gặp nhau trong khách sạn. Gã từng huấn luyện cô dùng súng. Từng lái xe đưa cô đến phòng thí nghiệm. Từng tặng cô hoa hồng đỏ máu. Sau đó, gã giết chị gái cô.
Về sau, trong cuộc đời với tư cách Haibara Ai, cô đã nhận được rất nhiều hoa: hoa ly dành cho người bệnh, hoa cúc trắng cảm ơn sau buổi diễn kịch tại lễ hội văn hóa trường Tiểu học Teitan, bó hướng dương của cô gái lớp bên tặng vì giúp tìm lại con mèo bị lạc, một nhành violet mà Ayumi mất cả mùa xuân để trồng được, hàng ngàn đóa hoa hồng trắng khi cô làm phù dâu trong lễ cưới của cô Kobayashi, những bài học cắm hoa của bà Hattori Shizuka, còn có cả hoa trong những ngày lễ tình nhân khác...
Tuổi thọ của hoa rất ngắn. Từ giây phút bị cắt khỏi cành, hoa đã bắt đầu héo tàn. Nhưng mỗi lần nhận hoa, cô đều hy vọng mình có thể giữ chúng lại lâu thêm một chút.
Thật ra, từng có một khoảnh khắc... cô đã thật lòng mong hoa có thể sống mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip