HakuShi - Duy tâm
------ Anh bất chợt rơi xuống
------ Còn em lại vô tình ngang qua.
Haibara Ai ngập ngừng hướng ánh mắt về phía chàng trai tóc nâu thân thể trong suốt bên kia đường.
"Ai ơi, cậu đang nhìn gì vậy?" Ayumi tựa nửa người lên vai cô, nhìn sang: "Ở đó không có ai mà?"
Cô lắc đầu, không trả lời.
Chàng trai tóc nâu tựa vào cột điện thoại, nhìn đường phố trước mặt, những người đi ngang qua dường như không để ý rằng trên vai người đàn ông có một con đại bàng. Conan kết thúc suy luận, lại phát hiện ra lần đầu tiên Haibara lơ đãng. Cậu lặng lẽ bước tới, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Cô gái nhẹ nhàng nói: "Cậu có quen ai là con lai không?"
"Chị Sera, anh Akai, anh Amuro, và... và..." Conan ôm cằm, suy nghĩ.
"Hakuba Saguru." Cái tên này hiện lên trong đầu cậu, "Tóc cậu ấy rất giống tóc của cậu, đều la màu nâu."
Haibara gật đầu, cô tạm biệt đội thám tử nhí, đi về phía chàng trai tóc nâu.
Lúc này, Hakuba cũng ngước mắt lên, đôi mắt nâu trong chốc lát trở nên sắc bén, rồi nhanh chóng đổi thành một nụ cười ấm áp: "Em nhìn thấy anh sao?"
Hakuba đặt chân đến Tokyo từ một tháng trước. Anh vừa được mời đi dự một bữa tiệc, sau đó cơ thể anh trở nên như thế này.
Trong mắt người khác, anh chỉ là một trong hàng nghìn người xa lạ đi ngang qua.
"Thế giới này là một cuốn truyện đang diễn ra."
Cho nên tất cả mọi người đều phải sinh sống, làm việc.
Nhưng Hakuba lại là một nhân vật bị tác giả lãng quên, lẽ ra phải là một vai quan trọng.
------Anh mang hạnh phúc đến với em
------ Làm thế giới này có chút màu sắc.
Hakuba cúi xuống nhặt cây bút lên đưa cho cô. Tay anh rõ ràng có thể chạm vào những thứ xung quanh, nhưng trong mắt người khác, anh hoặc là vô hình, hoặc khuôn mặt mơ hồ không ai nhớ rõ.
Haibara bình tĩnh kẹp bút vào cuốn sổ của mình. Mấy đứa nhóc phàn nàn về việc cô chiếm tới hai chỗ ngồi, trước khi cô uống xong tách cà phê nóng, Azusa Enomoto nhẹ nhàng đặt một hộp đem về cạnh cô.
"Hồng trà Anh và sandwich của em!"
"Cám ơn." Haibara nói, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.
Ba giờ chiều, Hakuba ngồi trên ghế sofa bác tiến sĩ thường ngồi, từ từ thưởng thức sandwich. Haibara gõ bàn phím để tìm thông tin về nhân vật mới. Đã biết thân phận của Rum, cô phải cẩn thận ngay cả khi đi qua nhà Kudo chứ đừng nói đến việc chào hỏi Tooru Amuro.
Hakuba đứng dậy, cũng không quấy rầy cô, lúc cô ngẩng đầu lên, bên đó đã không có người. Tiến sĩ vẫn chưa quay lại, rèm cửa khép kín bị gió thổi bay lên, đồ ăn trên bàn được dọn sạch.
"Hakuba?" cô gọi.
Không tiếng trả lời. Cô nhảy xuống khỏi ghế, phát hiện đèn phòng khách đã tắt, chỉ có chỗ của cô là sáng. Chiếc quạt điện từ từ quay vài vòng rồi dừng lại.
Cô thở dài, không quan tâm nữa. Dù sao cô cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Thuốc giải APTX vẫn chưa có tiến triển, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không có mẫu thử nghiệm nào có thể đáp ứng được tiêu chuẩn, mà chỉ mang lại những tác dụng phụ rất lớn.
Khi cô tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa, hoàng hôn đã buông xuống. Haibara đi tới, nhón chân nhòm mắt mèo, một giọng dịu dàng truyền vào: "Haibara, là anh, Hakuba."
Hakuba cầm nguyên liệu nấu ăn bước vào. Haibara ngạc nhiên nhướng mày, cô tưởng anh chàng này là một thiếu gia tay không dính nước xuân, vừa bước vào bếp liền bắt đầu la ó.
Cơ thể anh lại càng trong suốt.
Cô phát hiện.
Haibara vốn không hay nấu ăn, sau khi sống ở đây, cô mới bắt đầu giúp tiến sĩ chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng. Có lẽ tài nấu nướng được truyền từ chị, nhưng dù có học chăm chỉ thế nào cô cũng không thể nấu được hương vị như chị mà cô nhớ.
"Để tôi," cô nói, đem một chiếc ghế qua.
Hakuba không từ chối, giao việc rửa rau cho cô.
Haibara đứng trên ghế rửa rau, nước gợn sóng trong chậu, lăn tròn trên những chiếc lá xanh. Cô liếc nhìn chàng trai tóc nâu. Chàng trai gặp xui xẻo mở tủ bếp phía trên, cẩn thận kiểm tra gia vị, bình tĩnh và trầm lặng.
Không biết qua bao lâu, Haibara vặn chặt vòi nước, quay người nhảy xuống ghế, không ngờ bị trượt chân, loạng choạng. Cô theo quán tính vươn hai tay về phía trước, bỗng một đôi tay duỗi ra từ bên cạnh giữ chặt vai cô.
"Cẩn thận chứ, Haibara."
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh rồi bất ngờ rơi vào vùng biển sâu màu nâu kia.
---Em thực sự muốn nói rằng anh thật tùy ý ---Lại giữ mất thứ quý giá của em.
Tất nhiên Hakuba đã quay về Ekoda. Nhưng ngay cả Koizumi Akako cũng không nhận ra sự tồn tại của anh. Sau 3 ngày chẳng thu hoạch được gì, anh liền ngồi xổm trước cửa nhà bác tiến sĩ.
Haibara Ai vừa đi học về: "..."
"Gây phiền phức cho em quá, Haibara." Hakuba đặt nắm tay trái lên trước môi, ho nhẹ.
Haibara đang định mở miệng tranh luận, nhưng cô cảm thấy cảm giác lạnh sống lưng——Có người liên quan đến tổ chức đến gần.
"Vào đi," cô nói.
Cô nói tình hình cho bác tiến sĩ, ông không nhìn thấy người đang ngồi cạnh cô nhưng ông vẫn đồng ý.
Người ở nhờ khá tự giác ôm đồm việc nấu ăn cho cả nhà. Haibara từng thuận miệng nói ra thắc mắc của mình, Hakuba giải thích: Có lần giải quyết vụ án ngộ độc thực phẩm, thuận tiện học nấu ăn luôn.
Haibara không tin nhưng cũng không nói gì.
Ngày diễn ra trận chiến quyết định càng ngày càng gần, Tooru Amuro đã gần ba tuần không đến làm việc ở quán cà phê Poirot, Subaru Okiya cùng Conan cũng thường xuyên biến mất vài ngày.
Mặc dù cô không giải thích tình huống của mình nhưng Hakuba chắc chắn đã đoán được.
"Ừ, ở đây cũng sắp xong rồi." Cô nói vào điện thoại, phía sau vang lên một tiếng "bốp", cô vội quay người, chỉ thấy Hakyba đang ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách lên.
Anh trượt tay. Chàng trai mấp máy.
Trước câu hỏi của Conan, Haibara trả lời: "Tớ làm rơi đồ." Cô cảm thấy bất an, cố gắng tập trung viết ra mọi thứ, bất giác quay lại nhìn lần nữa. Hakuba đứng dựa vào tường đọc sách, như không có chuyện gì. Chàng trai cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Cơ thể của anh..." Cô khó khăn mở miệng, Hakuba đóng sách lại, đặt lại trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra: "Anh đi pha trà."
Haibara gửi chương trình được mã hóa cho cảnh sát, ánh mặt trời ngoài cửa sổ le lói chiếu vào, cô ngáp một cái và đẩy cửa ra, cô đang định về phòng thì thấy Hakuba đang ngồi trên ghế sofa. dựa vào ánh đèn bàn để xem tài liệu.
"Hả?" Khi ánh mắt cô nán lại một lúc, Hakuba ngước mắt nhìn, bình tĩnh bước về phía nhà bếp: " Ăn sáng rồi ngủ tiếp nào Haibara."
Haibara nhìn tấm lưng gần như không còn màu sắc của anh, cụp mắt xuống nhặt đống giấy tờ dày đặc trên bàn cà phê lên.
"Đừng nói dối nữa, Hakuba." Cô có chút cảm khái nói: "Rõ ràng anh ngay cả tờ giấy này cũng không nhặt được."
-----Anh như báu vật trên trời, cầu không được
------Tên của anh lại bị trần gian xóa bỏ.
Miyano Shiho mặc áo khoác vào. Tổ chức bị tiêu diệt vô cùng thuận lợi, Gin bị Akai bắn chết; Kir liều lĩnh mình hợp tác với Vermouth đầu hàng để bắt giữ Rum. Karasuma bị Rei bắt được, cái giá phải trả là hơn tám mươi vết thương khắp người, có lẽ sẽ phải nằm viện rất lâu.
Cô đến gặp Rei, chàng trai tóc vàng quấn đầy băng nhưng vẫn kiên trì làm việc, giám sát việc thẩm tra.
Rei để điện thoại xuống, nhìn thấy cô thì giật mình: "Em lớn lại như vậy rồi." Anh cười nói.
Miyano Shiho không khỏi mỉm cười, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Những quả táo bên trong đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng và xếp chồng lên nhau. "Nhớ ăn nhé," cô nói.
Rei gật đầu, cô quay người đi ra ngoài, không làm phiền nữa.
Hakuba chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, cô muốn vươn tay kéo anh lại, nhưng ngón tay lại xuyên thẳng qua cánh tay của thiếu niên. Cô đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng khàn giọng hỏi: "Anh còn bao lâu?"
"..." Hakuba không trả lời.
"Có cách nào không?" Sau một lúc im lặng, Shiho cúi đầu hỏi. Phần tóc mái của cô che đi đôi mắt và cả biểu cảm của cô.
Hakuba thẳng thắn nói: "Anh không biết."
Khi chuẩn bị bước vào phòng họp ở đồn cảnh sát vào buổi chiều, Miyano Shiho càng cảm thấy bất an hơn. Cô nói với anh: "Chờ tôi ở ngoài."
"Được." Hakuba đứng đó, gần như hòa vào bức tường trắng phía sau. Trên môi anh nở một nụ cười, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Kazami đến giục cô, cô nhẹ nhàng đáp lại, cánh cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng. Cô kéo ghế đến ngồi cạnh Kudo Shinichi, vừa lấy tài liệu từ trong túi ra, vừa không khỏi liếc nhìn cánh cửa đóng kín.
"Cậu không tập trung." Kudo lặng lẽ thì thầm với cô.
Miyano Shiho trở cuốn sổ lại, giả vờ như vết rách dài trên giấy không phải do mình làm, nói: "Cảm giác của cậu không chuẩn rồi."
Kudo nhận một cái liếc mắt từ Kuroda, rụt cổ không nói gì.
Khi mọi chuyện kết thúc, Shiho cuối cùng cũng cùng cậu bước ra khỏi phòng họp, nhưng lạin mơ hồ đứng ở cửa phòng họp.
"Cậu sao vậy?" Kudo Shinichi có chút lo lắng, nhưng lần này cô gái tóc nâu không trả lời. Ngón tay của cô đột nhiên mất đi sức lực, sổ và bút cùng nhau rơi xuống đất, Shiho không quan tâm, bắt đầu chạy dọc hành lang trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
---Em bắt đầu tìm kiếm anh.
Shiho đấm lên hộp số thang máy.
"Haibara!" Kudo nhặt cuốn sổ lên, đuổi theo, chặn cửa thang máy, "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Cậu có thấy Hakuba không?" Shiho hít một hơi thật sâu, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
Kudo Shinichi càng bối rối hơn trước câu hỏi này: "Không - tại sao cậu lại tìm cậu ấy? Cậu biết cậu ấy à?"
Miyano Shiho không nói, vai buông thõng, nhấn nút dừng ở mỗi tầng trong thang máy, Kudo lại đi cùng cô tìm người từ tầng này sang tầng khác, cho đến khi cô dừng lại trước cửa Sở cảnh sát.
Cô dùng một tay ôm trán để bình tĩnh lại. Cô từng là một người theo chủ nghĩa duy vật cho đến khi Hakyba xuất hiện. Và bây giờ, anh biến mất trong không khí mỏng manh. Vậy là câu chuyện về thế giới này... đã kết thúc.
"Này... Haibara..." Kudo chống gối bên cạnh cô, thở hổn hển, "Bố của Hakuba là cảnh sát trưởng. Sao cậu không lên nhìn thử xem?"
Miyano Shiho quay đầu lại và nhìn cậu.
Sở Cảnh sát. Tầng cao nhất.
Miyano Shiho bước ra khỏi thang máy. Cô không biết đường ở đây nên dựa vào trực giác mà lao tới, không chú ý ở góc đường và đụng phải một người đột nhiên xuất hiện. Cô định lùi lại và xin lỗi, nhưng không ngờ cô lại lùi quá nhanh, mất thăng bằng loạng choạng.
Ngay lúc cô tưởng mình sắp ngã, người đối diện nhanh chóng tiến về phía trước vài bước, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ, tay còn lại giữ eo cô, ổn định trọng tâm.
"Phải cẩn thận chứ, quý cô Miyano."
Giọng nói quen thuộc của một thiếu niên vang lên, giống như một dòng suối mùa xuân làm tan băng tuyết. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu nâu đó.
---Không ở gần cũng chẳng ở xa--Em sẽ đánh đổi ngày mai để được gần bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip