HeiShi - Puppy Love
" Này Shiho! Chị có thấy thanh Shinai (*) của em không?" Heiji khó chịu khi đi khắp căn hộ của hai người, mọi thứ để cậu chuẩn bị để đi tập Kendo đều có đủ, chỉ không thấy mỗi Shinai. "Shiho!"
"Đợi chị một lát -Ôi này, đừng có nhảy vào đó, không!"
Heiji ngó vào phòng khách, nhìn cảnh tượng bạn gái cậu vồ ôm lấy con mèo từ giữa không trung trước khi cục nợ nhỏ bé đó nhảy lên chiếc kệ đặt vài bức ảnh trên đó. Vài thứ nằm rải rác trên sàn, chắc chắn là bị thủ phạm hiện đang trong vòng tay của Shiho đạp bay.
Thế mà cục nợ nhỏ đó trông khá vừa lòng, chắc chắn nó gây sự vì muốn Shiho ôm nó. Đúng là Heiji phải nhìn vào cái bàn một lần mới biết tại sao con mèo của cô lại làm loạn như vậy.
Vài xấp tài liệu quan trọng để trên bàn cùng máy tính xách tay của Shiho. Chắc hẳn cô đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào một dự án nghiên cứu nào đó đã ký hợp đồng, còn Sherry không hài lòng với việc mẹ bơ đẹp mình. Thành thật mà nói, con mèo này đúng là một đứa nhóc con, nhưng...
"Ồ, không phải là con mèo nhỏ dễ thương của mẹ sao," cậu trêu rồi dựa vào tường. Cậu cười rõ to. Shiho vừa gãi cằm mèo nhỏ vừa liếc nhìn cậu.
"Em im ngay cho chị. Mau đi tập kiếm đạo đi, cần thận kẻo muộn."
Heiji lè lưỡi với cô, bắt đầu tìm thanh Shinai của mình, nó đang nằm ở gần cái kệ mà Sherry đã cố gắng nhảy tới.
"Em chưa đến muộn bao giờ, Shiho, cả hai chúng ta đều biết điều này!" cậu khoe khoang, nụ cười đó quay trở lại khi cậu chắc chắn tất cả các trang bị của mình đều ở cùng nhau.
Shiho nghiêng người hôn lên khóe miệng cậu, lại nhếch mép cười khi nhìn thấy chút ửng hồng trên khuôn mặt da ngăm. "Dĩ nhiên. Bây giờ thì tiếp tục phát huy, cho những người còn lại trong đội thấy em tuyệt vời như nào! Chị phải quay lại dự án đây, miễn là Sherry không đạp bay giấy tờ của chị nữa."
"Chỉ cần chị giữ con mèo đó trong lòng là mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Mau đi đi!"
***
Shiho đến trung tâm cứu hộ động vật vừa kịp lúc người ta đóng cửa.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một tình nguyện viên lên tiếng, ngay lúc đó một người khác bước vào.
"Ồ, Shiho! Tôi tưởng cô sẽ không đến được cho đến sau Giáng sinh cơ," cô ấy nói, tiến về phía Shiho để nắm lấy tay cô và lắc.
"Xin lỗi, Miyuki-san. Tôi phải trốn Heiji và kiếm cớ đến đây. Tối nay chúng tôi cũng sẽ ăn tối, nên tôi hy vọng thành viên mới của gia đình sẽ không khóc khi chúng tôi về nhà," Shiho nói, nghe có vẻ hơi hối lỗi.
"Không, sẽ ổn thôi. Tội nghiệp tên nhóc đó đã mệt mỏi vì chạy trước đó rồi. Chỉ cần để nó trong cũi rồi đóng lại. Cô đã nghĩ ra cái tên nào chưa?"
Shiho lắc đầu, theo Miyuki đến văn phòng để có thể đảm bảo mọi thủ tục giấy tờ đều được điền đúng cách. "Tôi muốn Heiji đặt tên cho nó. Dù sao thì nó cũng sẽ là con chó của em ấy nên phải có vinh dự được chọn một cái tên chứ." Hy vọng sẽ không phải chơi chữ hay điều gì đó ngu ngốc khác.
Nhưng là Heiji thì rất có thể đó sẽ là một điều gì đó ngu ngốc. Nhưng thế lại là món quà rất đặc biệt. Cô biết cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
Chỉ có ngày mai mới thực sự biết được.
***
"Chị yêu à, thôi nào, tại sao lại phải che mắt em như thế? Nghiêm túc mà nói, em không có nhìn trộm đâu, thề đấy!" Bất chấp những lời phàn nàn của Heiji, Shiho vẫn từ chối tháo khăn bịt mắt ra trong khi cô sắp xếp mọi thứ, còn Sherry đứng trên bàn quan sát cô.
Cô biết có nhiều cách tốt hơn để làm điều này, đặc biệt là khi họ đã có một con mèo. Nhưng cô cảm thấy thật tệ khi nhốt Sherry trong phòng khi có thành viên mới đến... nên cô đã thả nó ra ngoài.
Cô đã cho hai đứa nhóc làm quen với nhau, nhưng Sherry không quan tâm chút nào đến chú chó con được đưa vào căn hộ. Shiho chỉ có thể hy vọng cả hai đứa nó sẽ hòa thuận với nhau.
Sau khi thắt xong chiếc nơ trên cổ áo, Shiho bước lại chỗ Heiji, rướn người hôn nhẹ lên má cậu trước khi tháo khăn bịt mắt ra.
"Giáng sinh vui vẻ, Heiji!"
Khi nghe thấy những lời đó, sự chú ý của cậu không còn đổ dồn vào bạn gái mình.
Cậu đang nhìn chú chó akita inu đáng yêu nhất từng thấy, bộ lông vện màu đỏ và bạc mềm mại của nó đặc biệt như sự phấn khích trong đôi mắt to tròn như cún con của cậu.
Chú cún con sủa vài tiếng, Heiji ngay lập tức chạy đến bế lên và áp mặt vào bụng chó.
"Thật đáng yêu, SHIHO!" cậu nói, mặc dù lời nói của cậu bị nghẹt lại bởi lông chó con. Cậu ngẩng đầu lên hít một hơi, khiến cậu trông giống như một đứa trẻ được tặng cả một công viên giải trí. "Tên của thằng nhóc là gì vậy chị?"
"Chị chưa đặt tên. Chị cố ý để em chọn tên nó vì nó là con chó của em." Cô mỉm cười nói. Nhìn thấy cậu hài lòng với món quà này là điều cô không thể mong đợi hơn.
Heiji trông như đang cân nhắc kĩ lưỡng. "Được rồi! Từ giờ trở đi, anh chàng bé nhỏ này sẽ được gọi là Haruki! Vì bây giờ cún nhỏ là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời em," cậu quyết định.
Shiho bước tới chỗ cậu, vòng tay ôm lấy rồi dựa vào người cậu.
"Chúng ta có thể lấy phần quà còn lại sau," cô thì thầm, cười khúc khích khi Haruki cố gắng đung đưa cái chân ngắn chạm vào người cô. "Còn bây giờ phải đi ăn sáng rồi."
Heiji cúi xuống hôn cô, Haruki vặn vẹo muốn được đặt xuống, như thể chú cún nhỏ đang xấu hổ trước cách thể hiện tình cảm của 2 người.
"Giáng sinh vui vẻ, Shiho."
"Giáng sinh vui vẻ, Heiji."
(*) Shinai là tên gọi một loại kiếm được làm bằng tre nổi tiếng của Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip