KS - Từ giả thành thật


Ánh đèn sân khấu màu huỳnh quang nhuộm vàng trái ô liu xanh mềm dưới đáy ly thủy tinh, rượu bên trong màu nâu nhạt như một cảng biển yên sóng, lặng lẽ chứng kiến sự chìm đắm của nó dưới ánh đèn.

Thiếu nữ mặc váy dài màu lam khói ngồi trước quầy bar, đôi giày cao gót màu vàng hồng hờ hững móc vào thanh gác chân. Quai váy đan chéo trước ngực ôm gọn lấy bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh sắc sảo, trên điểm giao nhau là một chiếc charm hình cỏ bốn lá trắng đen đan xen.

Cô chống cằm bằng một tay, đồng tử xanh biếc lặng lẽ nhìn trái ô liu mềm cùng màu xanh ấy. Đôi tay thon dài được tô sơn màu sherry không hề có ý định vớt nó lên. Biểu cảm trên gương mặt cô mờ mịt, lẩn khuất giữa khói thuốc và tiếng cười râm ran.

Người đàn ông ở dãy ghế thấp phía sau nhìn bóng lưng thiếu nữ với sống lưng cong như cánh bướm, đẩy nhẹ cô gái tiếp rượu bên cạnh, mặt đỏ phừng phừng lảo đảo bước về phía quầy bar.

Trước khi trái ô liu ấy chết đuối trong vị rượu, một bàn tay choàng áo vest lên vai cô, tay phải dùng tăm treo trái ô liu lên miệng ly.

Dưới ánh sáng mờ đục, người đàn ông tóc đen liếc xéo gã say rượu đang định lại gần, gã chỉ có thể tức tối trừng mắt, còn hắn nhếch môi đắc ý, quay đầu vòng tay ôm vai thiếu nữ, tay còn lại búng tay ra hiệu với bartender.

"Như thường lệ."

Bartender gật đầu xác nhận, thiếu nữ khẽ hất tay hắn ra khỏi vai. Kuroba Kaito ngạc nhiên giơ tay:

"Ban ngày thì tự nhào vào lòng người ta, ban đêm lại trở mặt như chưa từng quen biết à?"

Miyano Shiho liếc hắn một cái, ánh mắt rơi vào đôi tay bartender đang khuấy ly cocktail hoa mỹ: "Hợp đồng đã hết, thả tự do cho tên siêu trộm nào đó thôi."

Đá va vào thành shaker vang lên những tiếng cụng cụng buồn bã. Trong quán bar, bản "La Vida" của Nakamori Akina vang lên, tiết tấu chẳng hề ăn khớp với nhịp điệu của những viên đá, như một dàn nhạc lạc tông cố tình chơi nốt nghịch để thể hiện thứ cảm xúc vụng trộm.

Chất rượu màu xanh lam đổ vào ly thủy tinh cao, một lát chanh nằm trên miệng ly như đang canh giữ một ngọn hải đăng.

"Tiệc tân hôn của cậu ta náo nhiệt lắm, vợ chồng Hattori uống quá chén còn bám lại không chịu về. Bác Agasa thấy em không đến, bảo anh đi tìm."

Kaito kẹp chân đế ly bằng hai ngón tay, kéo lại trước mặt mình, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Đến nước này rồi, em thật sự đã buông bỏ chưa? Không hối hận sao?"

Thấy cô im lặng, hắn kéo chiếc gạt tàn hình mặt thú lại gần. Shiho lấy từ túi ra một hộp thuốc lá và bao diêm, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:

"Muốn hút một điếu không?"

Hắn gật đầu, tay đặt lên tay đang cầm bao diêm của cô.

"Để anh."

Ánh lửa vàng chợt bùng sáng, phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ, như ánh rạng đông xé toạc màn đêm. Bàn tay Kaito che lấy ngọn lửa, đưa tới điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cô.

Khi thuốc bắt lửa, ánh sáng lóe lên rồi tắt, Kaito cũng rút một điếu, dí vào điếu của cô, hút một hơi, để ngọn lửa như thiêu thân lao vào ánh đèn chiếu trên quầy bar.

Đêm khuya giữa tháng Ba, tuyết rơi khắp Tokyo.

Trong ánh lửa lập lòe, Kaito nhận ra trong mắt Shiho ánh lên một tầng hơi nước, chớp mắt liền biến mất. Tấm kính lớn phủ mờ hơi thở, phản chiếu một góc đời hiếm hoi nhuốm màu nhân gian.

"Nói không hối hận là nói dối..." Shiho nhả một làn khói, trầm ngâm, "Khi tim đã rung động, thì chẳng thể quay đầu. Em cũng khó mà chúc phúc cho họ."

"Em rõ ràng có cơ hội mà..." Kaito ngập ngừng, "Rõ ràng Kudou từng..."

"Cho nên, em mới rút lui thật hoàn hảo."

Đại thám tử miền Đông kết hôn, là tâm điểm của mọi ánh đèn sân khấu. Ba năm sau khi chia tay Kudou, cô khoác tay hắn đến dự đám cưới Kudou và Mouri. Chiếc váy dài màu lam khói phối với lớp trang điểm mắt đỏ khiến người ta choáng ngợp. Cô còn cố tình rẽ mái lệch, tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ, đẹp đến nghẹt thở. Là bạn thân lâu năm, Kaito tự nhiên sắm vai "bạn trai hiện tại vừa đẹp trai vừa bá đạo lại tương xứng về chiều cao" như cô từng giới thiệu với Mouri. Không dấu vết mà đá văng phong thái nghiêm túc và cứng nhắc của thám tử lừng danh.

Sáng nay khi đến đón cô, hắn hỏi: "Sao vì một buổi tiệc cưới mà em bày vẽ đến thế?" Cô im lặng lấy từ dưới đáy tủ ra đôi giày cao gót vàng hồng, cao đến mức chạm trời, tay bôi tinh dầu vuốt mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, rồi ngoái đầu, để lộ chiếc cổ thiên nga và bờ lưng cánh bướm:

"Anh chưa từng nghe câu này sao 'vẻ đẹp của phụ nữ đôi khi chính là vũ khí giết chết đàn ông'."

Kaito không phản đối, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Trong trò chơi tình ái này, cú đâm chí mạng mà cô dành cho Kudou, chính là cái tội chết người: có được mà không biết trân quý.

"Nếu anh là Kudou, anh sẽ không bao giờ để em rút lui đâu."

Người đàn ông nào đối diện với Miyano Shiho mà chẳng động lòng?

Đôi môi mềm mại, những đường cong uyển chuyển, bàn tay thon dài vừa thành thạo trong phòng thí nghiệm vừa quyến rũ khi nâng ly rượu. Cách ăn nói chậm rãi, đúng mực, cái đầu lý trí và minh bạch... Nếu Kudou là con suối trong veo nơi núi rừng, thì cô là đóa mẫu đơn mộc mạc lúc mới nở, là loài mạn đà la rực rỡ nhuộm đỏ cả sườn đồi. Cô là nét bút đậm đà trong bức tranh phù thế của Kudou, còn Kudou lại thích bản vẽ cũ ố vàng. Kudou xem nét vẽ đậm ấy chỉ là một phong cách cách tân, là cây thương phá vỡ lề lối xưa cũ, xuyên qua tấm khiên của mình.

Và để cầu sự ổn định, Kudou đã từ bỏ cuộc "Duy Tân Minh Trị" trong thế giới tình cảm của mình.

Thật là một kẻ ngốc...

Shiho nhả làn khói cuối, để điếu thuốc cháy đến tận cùng rồi dập tắt: "Có lẽ cậu ấy sẽ hối hận... nhưng em thì phải nhìn về phía trước."

Khi cô cùng Kaito bước vào hôn lễ và chúc mừng đôi tân nhân, với thân phận siêu trộm đã quen chứng kiến bao nhiêu cuộc gió trăng, hắn vẫn đọc được trong mắt chú rể sự ngỡ ngàng, không cam lòng, phẫn nộ lẫn tiếc nuối. Nhưng chỉ trong chốc lát, tên thám tử ấy liền cứng cỏi nén hết mọi cảm xúc, tiếp tục thề nguyện với cô bạn thanh mai trúc mã trước mặt cha xứ - những lời hứa có lẽ rồi sẽ trở thành điều khiến cậu ta day dứt.

"Em mệt mỏi với luận điệu rằng phụ nữ phải phụ thuộc vào tình yêu... Một ngày nào đó, em sẽ gặp được người hiểu em như anh vậy."

Nghe vậy, Kaito cũng dập tắt điếu thuốc, màn sương trên cửa sổ tan dần, trong thế giới tuyết trắng hiện ra ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông, một người phụ nữ, và hai ly rượu vẽ nên bóng dáng nhập nhòe.

"Nếu lại gặp một người như thế... chẳng phải sẽ rất phiền sao..."

Ly rượu đã cạn, hắn nhặt trái ô liu trong ly cô, cắn một miếng.

"Miyano Shiho, em thấy anh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip