Lễ cưới
“Dù sau này không có cháu giám sát nữa, bác cũng phải nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn và lượng calo nạp vào đấy.”
Miyano Shiho cúi thấp người, ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong nhà Tiến sĩ Agasa – cái bàn vốn được đặt ở đó để đám trẻ trong Đội Thám Tử nhí tụ họp vui chơi – cô cẩn thận ghi chép thực đơn ba bữa hàng ngày sắp tới cho ông.
“Cháu sẽ bất ngờ quay về kiểm tra xem bác có trộm ăn ức gà hay cá hồi hay không đấy.”
Viết xong dòng cuối cùng, Miyano nhẹ nhàng gõ đầu bút lên mặt bàn. Đôi mắt màu lam hồ khẽ liếc về phía ông lão, ánh nhìn dịu dàng đến mức khó nhận ra.
Tiến sĩ Agasa xoa mái tóc vốn đã thưa thớt của mình, cười hiền hậu:
''Bé Ai này...''
''Cũng đến lúc đổi cách xưng hô rồi đấy, tiến sĩ à.”
Miyano Shiho nở một nụ cười bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp lại.
“Dù vậy, mỗi lần nhìn cháu, vẫn cứ có cảm giác như là lần đầu tiên gặp vậy.”
Shiho không trả lời, chỉ mỉm cười. Rồi cô lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đỏ rực, trịnh trọng trao cho Tiến sĩ Agasa:
“Tiến sĩ, cháu sắp kết hôn.”
---
Khi Miyano Shiho rời khỏi nhà tiến sĩ, bầu trời đã tối sầm. Từng đám mây đen nặng nề bao trùm màn đêm, như thể đang thúc đẩy một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống.
Cô cầm túi, bước đến trước nhà Kudou và nhấn chuông. Một lúc sau, Kudou Shinichi mới lộ vẻ ngỡ ngàng xuất hiện từ trong nhà. Khi trông thấy Shiho, cậu vội vàng cài lại cúc áo chưa cài, nhanh chóng đi giày rồi ra đón cô vào.
Không đợi Shiho lên tiếng, Shinichi đã lập tức thao thao bất tuyệt kể về những vụ án lớn mà cậu phá được sau khi hồi phục cơ thể, giọng điệu đầy phấn khích và tự hào – như một vị "cứu thế của cảnh sát Nhật" hay "Holmes thời đại Reiwa".
Shiho lặng lẽ bước theo cậu vào nhà, chăm chú lắng nghe từng chiến tích. Đến khi cô cúi xuống nhặt cuốn “Tuyển tập Sherlock Holmes” còn đang đọc dở trên bàn lên, chương mục dừng lại đúng trang “Vụ bê bối ở xứ Bohemia” – trang sách đã ngả vàng, rõ ràng được đọc không ít lần.
“Hung thủ của vụ án đó là kẻ có kiến thức y học, nếu lúc đó là cậu thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay điều bất thường.”
Shinichi vẫn hào hứng phân tích, không hề nhận ra Shiho đã trôi khỏi mạch suy nghĩ của mình từ lâu.
“Kudou.” Shiho đột ngột ngắt lời.
Shinichi bị kéo phăng khỏi dòng diễn giải, tay còn đang giơ lên giữa chừng. Ánh mắt cậu như đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu thích.
“Kudou, tớ có một việc rất quan trọng muốn nhờ cậu.” Cô bình tĩnh nói.
“Hả? Hóa ra là muốn nhờ vả à? Miễn là Shiho mở lời, tớ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp!”
Shinichi ngay lập tức nhẹ nhõm, như thể một tảng đá rơi khỏi tim.
“Vậy thì... cậu làm người chứng hôn cho đám cưới của tớ nhé.”
Bầu không khí chợt rơi vào khoảng lặng.
Bộ não Shinichi – vốn chứa đầy kiến thức về thuốc độc cơ học và những động cơ giết người phức tạp – đột ngột bị "treo máy".
Dù đã từng nghe từ miệng Akai về chuyện đó, nhưng đến khi nghe chính Shiho xác nhận, cú sốc vẫn chẳng hề nhẹ hơn.
Cậu cầm lấy thiệp cưới từ tay Shiho, im lặng rất lâu.
“Sao không nhờ Tiến sĩ Agasa?”
“Bác ấy như cha tớ vậy.”
“Vậy còn Ayumi? Cô bé hoạt bát, dễ thương, chắc chắn làm chứng hôn cũng hợp.”
“Đúng là rất phù hợp. Nhưng người hiểu Ai Haibara nhất không phải Ayumi – mà là Kudou Shinichi, đúng không?”
“Thế... Akai-san?”
“Anh ấy là một người bạn tốt... nhưng không phải người bạn thân nhất của tớ.”
Shiho mỉm cười, từ chối hết những cái tên Shinichi gợi ý. Sau cùng, cô chậm rãi, nghiêm túc nói:
“Kudou, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Đây là ‘trận chiến cuối cùng’ trong đời tớ. Cậu không đi cùng tớ đến cuối sao?”
Shinichi mở tấm thiệp ra, dòng chữ “Shiho Miyano” hiện rõ trước mắt. Cậu biết — kể từ bây giờ, không còn “Haibara Ai” nữa, chỉ còn “Miyano Shiho”.
---
Người đầu tiên biết tin Miyano Shiho sẽ kết hôn với Furuya Rei là Akai Shuuichi.
Anh nhìn Shiho viết từng nét chữ lên thiệp cưới, rồi cô mỉm cười hỏi:
“Anh có định gây gổ với chú rể của em trong ngày cưới không đấy?”
Akai khẽ nhíu mày, lắc đầu nhẹ:
“Không đến mức đó.”
Giọng anh, sau khi tháo bỏ lớp vỏ “Okiya Subaru”, trở nên trầm thấp và chậm rãi, như hòa lẫn với mùi rượu và khói thuốc.
Shiho bật cười, rồi ở dòng đầu tiên trong danh sách người thân khách mời, cô viết tên ''Akai Shuuichi''.
Cô nói tiếp:
“Em vốn định để Tiến sĩ Agasa dắt em vào lễ đường. Nhưng nghĩ lại, có anh – người mang cùng huyết thống – thì hợp lý hơn.”
Cô tiếp tục ghi thêm tên ''Haneda Shuukichi'' và ''Sera Masumi'' dưới tên Akai. Dù không nói thẳng “vai trò đó” là gì, nhưng Akai biết — đó là vị trí “người cha”.
“Được.”
Một lúc sau, Akai dùng tay trái đốt que diêm, châm điếu thuốc, khẽ cười và gật đầu.
---
Miyano Shiho muốn một bó hoa cưới màu đỏ trong lễ cưới của mình.
“Anh đừng lấy cớ là ghét màu đỏ để từ chối nhé.”
Lúc đó, cô đang chọn rượu trong khu vực dành cho tiệc cưới, vừa cúi đầu lựa vừa nói với Furuya Rei.
“Anh không nhỏ mọn vậy đâu.”
Furuya Rei hơi nổi gân xanh khi đáp lại, giọng không cam lòng.
Shiho mỉm cười, lấy một chai rượu có nhãn đen, ánh mắt lướt qua dòng chữ “GIN” in lớn trên đó — cô im lặng trong một thoáng.
“Em ổn chứ?” Rei nhìn thấy tên chai rượu, có phần căng thẳng hỏi.
“Không sao.”
Shiho mỉm cười nhẹ nhàng, đặt chai rượu vào xe đẩy:
“Bây giờ, cái tên đó với em chỉ là... tên một loại rượu mà thôi.”
“Loại rượu đó đắt lắm... em chắc là sẽ khui nó trong lễ cưới chứ?”
“Ayaa, anh là người của NPA mà, lúc quyết định cưới em chẳng phải cũng phải chuẩn bị tinh thần rồi sao?”
---
Cuối cùng, Miyano Shiho đã kết hôn với Furuya Rei.
Giống như Irene Adler và Sherlock Holmes cuối cùng không ở bên nhau, cô đã kết hôn với Sir Norton – và trở thành người phụ nữ của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip