ReiShi - Đăng ký? Đăng ký!

Mọi chuyện bắt đầu như bao ngày, khi mệt mỏi, anh bước vào phòng pha trà.

Vài đồng nghiệp đang tụm năm tụm ba gần bức tường, có vẻ đang buôn chuyện phiếm về các phòng ban khác. Furuya, vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện đó, chỉ hờ hững chào hỏi, ngáp một cái rồi đi đến máy lọc nước, nhấn nút nước sôi.

“Này này, mọi người nghe nói chưa? Chuyện đó… thật hay giả vậy?”

“Chắc là thật rồi, đồng nghiệp bên Viện Khoa học Hình sự tiết lộ với tôi là thủ tục đăng ký đang được tiến hành.”

“Bất ngờ quá, Miyano và Akai…”

“Á!”

Ly cà phê nóng hổi tràn ra bắn vào tay, Furuya vội vàng đặt ly xuống, quay người nhìn nhóm đồng nghiệp đang tán gẫu.

“Miyano? Miyano Shiho của Viện Khoa học Hình sự?”

Mấy đồng nghiệp khó hiểu nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu với Furuya.

“Cô ấy đăng ký với ai? Akai? Akai Shuuichi đó sao?”

“Đúng vậy.”

Furuya trợn tròn mắt, môi mấp máy vài lần nhưng không thốt ra được một từ nào.

Đồng nghiệp nhìn khuôn mặt tái mét của anh, lo lắng hỏi: “Sao vậy, thanh tra Furuya?”

Sao vậy ư?

Chuyện lớn rồi.

---

[Anh đợi em tan làm.]

Nhận được tin nhắn, Shiho vội vàng tắt máy tính, xách túi chạy nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.

Trong lúc thang máy đi xuống, cô chợt nhận ra, vội vàng lấy gương trang điểm dặm lại phấn nền và son môi, rồi vuốt lại tóc.

Cứ thế, quý cô Miyano tinh tế, hoàn hảo đã sẵn sàng.

Bước ra khỏi cổng tòa nhà văn phòng, cô mới nhận ra trời đã tối hẳn, đèn đường sáng rực từng hàng. Cách đó vài mét, người đàn ông vừa nhắn tin cho cô đang khoanh tay dựa vào cột đèn, anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống trán, bóng đổ dài dưới ánh đèn, trông có vẻ cô đơn.

Shiho theo bản năng bước nhanh vài bước, đến khoảnh khắc Furuya nhìn sang, cô lại đổi sang vẻ mặt thờ ơ.

“Lạ thật, thanh tra Furuya đêm nay lại không làm thêm giờ.”

Furuya ném một lon cà phê đã mở nắp sang, Shiho luống cuống đỡ lấy.

“Chuyện của em còn làm anh ngạc nhiên hơn.” Anh nói.

“Chuyện gì?”

Furuya im lặng không nói gì, mở nắp lon và uống vài ngụm cà phê. Khi Shiho tò mò ghé sát vào anh không ngừng hỏi “Chuyện gì? Em làm sao?”, anh mới khẽ lẩm bẩm:
“Không ngờ, em lại với Akai…”

“Ồ, anh nói chuyện đó à.”

Furuya nhìn vẻ mặt chợt hiểu ra của Shiho, chờ đợi đôi môi xinh đẹp của cô sẽ nói ra những lời như “Hiểu lầm thôi”, “Đùa thôi” hay đại loại như thế.
Nhưng cô chỉ nói:
“Nhiều chuyện trong đời đâu có nằm trong dự liệu đâu anh.”

Furuya gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này.
“Nhưng mà, dù sao đi nữa, người đàn ông đó từng với chị gái em…”

“Đúng vậy, nghĩ lại vẫn thấy hơi kích thích đấy chứ.”

“…”

Furuya sốc nặng nhìn người phụ nữ vẻ mặt thản nhiên trước mặt, “Anh thực sự không biết, em lại có ''sở thích'' này sao?”

“Hả? Cũng không phải sở thích gì đặc biệt nhỉ? Chỉ là thấy khá mới lạ thôi, anh xem, bạn trai của chị gái, giờ lại phát triển với em thành –”

“Dừng lại, anh không hứng thú nghe.”
Furuya nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi, thở dài không ngừng day trán.
“Sau khi đăng ký, họ… có đổi không? Anh không muốn sau này gọi em là cô Akai đâu, ghê tởm lắm.”

“Cái đó thì không, đã nói rồi, vẫn giữ họ cũ.”

“Vậy thì còn được.”

Sau khi đáp lại câu đó, Furuya lại im lặng, lon cà phê anh cầm cứ mãi dừng ở môi, hình như không uống vào. Shiho đành mở lon ra, vừa từ từ uống, vừa liếc mắt nhìn trộm anh.
Một lon cà phê nhanh chóng cạn đáy, nhưng Furuya vẫn còn đang ngẩn người. Shiho hơi buồn bực nói:
“Nếu không có gì, em đi trước đây.”

“Shiho.”

Đúng lúc cô quay người, Furuya vươn tay kéo cô lại.

Hơi nóng từ cổ tay bị nắm chặt đột nhiên xộc lên má, Shiho khó chịu động đậy, “Gì vậy?”

“Anh cứ nghĩ em vẫn còn thích Kudou.”

Vẻ mặt Shiho lập tức sụp xuống, hất tay anh ra.

“Này, nhất thiết phải đêm hôm nhue thế đột nhiên nhắc đến chuyện đau lòng này sao? Tuyến lệ của con người buổi tối yếu hơn ban ngày, sẽ rất dễ khóc đấy.”

“Xin lỗi, anh chỉ nghĩ, nếu Akai có thể… anh không được sao?”

Shiho hơi nghi hoặc nhìn sang.

Ánh mắt Furuya lảng tránh, quay đầu né tránh ánh nhìn của cô.
“Anh tưởng, ít nhất, bây giờ anh và em thân thiết hơn Akai…”

“Em xem, chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp rồi, cùng làm việc lâu như vậy, anh còn… ừm, thường xuyên đưa đón em tan làm gì đó, mặc dù thường là vì có chuyện cần em giúp đỡ…”

“Tuần trước, em còn hỏi anh dạo này có rảnh không, nói là được thưởng một khoản, có thể mời anh đi ăn, lúc đó anh thực sự rất vui…”

Furuya càng nói, đầu càng cúi thấp.
“Hay là em thấy anh nhờ vả em nhiều quá, gây áp lực cho em gì đó sao? Ít nhất cũng phải nói cho anh biết chứ…”

“Furuya.” Shiho vẻ mặt nặng nề vỗ vai anh.

“Ừm.”

“Mặc dù em biết anh thực sự rất muốn trở thành người nhà của em.”

“Ừm.”

“Nhưng chuyện này cũng đâu có cách nào khác đâu anh, dù sao em và Akai đã có quan hệ huyết thống rồi.”

Bờ vai dưới lòng bàn tay đột nhiên cứng đờ, Furuya thất thần lùi lại vài bước, ánh mắt đờ đẫn, khó tin di chuyển xuống bụng cô.

“Em, hai người, hai người đã…”
Furuya phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, anhdùng tay che nửa mặt, lưng còng xuống, cả người tiều tụy rõ rệt.

Shiho đang do dự không biết có nên hỏi anh rốt cuộc bị làm sao, thì thấy đối phương đột nhiên lại nắm chặt tay, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt còn có vài phần chân thành.
“Anh có thể chạm vào không?” Furuya chỉ vào bụng cô.

Shiho suýt sặc cà phê.
“Hả? Anh là biến thái à???”

“Sẽ rất cẩn thận, không được sao?”

“Không! Sao mà được chứ?! Lại có suy nghĩ như vậy, tuyệt đối phải thủ tiêu ngay!”

“…Anh nghĩ cũng vậy.” Furuya cười khổ, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất buồn bã, “Thôi, anh đưa em về nhà.”

Anh không nói thêm gì nữa, quay người, bước đi nặng nề hơn bình thường về phía bãi đỗ xe.

Nhịp tim của Shiho đã trở lại bình thường từ tình trạng mất kiểm soát, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô độc của Furuya, cô giơ lon nước lên trước mắt xác nhận một lần, bảng thành phần rõ ràng là cà phê, không phải cồn.

Cô bước nhanh đuổi theo, kéo vạt áo vest của Furuya, giọng lí nhí như muỗi vo ve mà ngại ngùng nói: “Này, chạm đi.”

Furuya dừng lại, cúi mắt nhìn bàn tay cô đang đặt trên vạt áo mình. Shiho như bị bỏng, vội vàng buông ra.

“Chỉ một lần thôi nhé.”

“Ừm.”

Shiho nhìn xung quanh, giờ này đã không còn ai rồi, nhưng cô vẫn không yên tâm, “Đến xe anh rồi hãy…”
Nhưng Furuya đã ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ tựa đầu vào.

Trong tích tắc, Shiho căng thẳng nhắm mắt lại, nhưng ngay khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, thính giác lại trở nên đặc biệt nhạy bén: tiếng quần áo ma sát, tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập… Cô không kìm được rụt người lại.

“Đừng trốn.” Furuya ôm cô chặt hơn một chút.

Shiho mơ hồ chớp mắt, rõ ràng là câu mệnh lệnh, nhưng giọng Furuya nghe lại rất bất lực.

“Khi còn là Haibara Ai, em đã luôn trốn tránh anh, vốn dĩ tưởng rằng…” Anh dừng lại, như thể cuối cùng cũng buông bỏ được điều gì đó mà thở dài, “Ít nhất bây giờ, đừng trốn tránh anh.”

“Em không có ý trốn tránh… Anh đừng thở mạnh quá, sẽ nhột.”

“Biết rồi.”

Furuya hơi lùi lại, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Shiho một lúc lâu, rồi đặt tay phải lên đó.

Furuya có sức mạnh rất lớn – điều này, ngay cả khi vừa nãy anh nắm lấy cổ tay cô cũng có thể biết được. Nhưng lúc này, anh lại như cố ý kiềm chế sức lực, gần như với một thái độ thành kính, trịnh trọng và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô.

Vì mặt hơi nóng, Shiho áp lon cà phê đã cạn vào má.

Phải nói sao nhỉ…

Khoảnh khắc này, cô có một cảm giác rằng “mình đối với người này dường như thực sự rất quan trọng”.
Đồng thời với suy nghĩ này, cảm giác căng thẳng bao trùm toàn thân lúc nãy dường như cũng biến mất, trái tim Shiho tràn ngập một sự dịu dàng nhẹ bẫng. Cô đột nhiên cũng muốn làm như Furuya đã làm với mình, với thái độ trân trọng mà chạm vào cơ thể anh, rồi nói với anh – anh cũng rất quan trọng đó.

Cô cũng làm như vậy.

Shiho khẽ mỉm cười, vuốt ve mái tóc vàng mượt của Furuya như vuốt ve một chú chó lớn.

“Anh có sở thích lạ thật đấy, thực ra em thấy những chỗ khác trên cơ thể em hấp dẫn hơn…”

Như xương quai xanh, ngực chẳng hạn, Shiho luôn rất tự tin về vóc dáng của mình, nên lúc này cũng không kìm được thầm rủa trong lòng, đúng là một người đàn ông không biết thưởng thức.

Furuya từ từ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vài tia u sầu.
Shiho vẫn chìm đắm trong không khí bình yên đó, vừa tiếp tục xoa đầu Furuya, vừa hạ giọng hỏi anh: “Sao vậy?”

“Shiho… khi anh biết em, em vẫn còn trong bụng cô đấy.”

“Ưm.”

“Chớp mắt một cái, em cũng sắp làm mẹ rồi.”

“…”

“Dù sao đi nữa, chúc mừng em.”

Shiho dùng hết sức bình sinh muốn đẩy Furuya ra, nhưng không đẩy được, ngược lại còn vì phản lực mà loạng choạng lùi lại vài bước. Furuya vội vàng đứng dậy đỡ cô, vẻ mặt kinh hãi nói: “Shiho! Cẩn thận em bé!”

Shiho lại một lần nữa đẩy anh ra, hét lớn: “Furuya Rei, anh bị điên à?!”

Furuya lập tức tủi thân: “Hả?”

“Hả???!!!”

“À…” Furuya cau mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lại giữa khuôn mặt đỏ bừng và cái bụng phẳng lì của đối phương vài lần, cuối cùng cũng chợt hiểu ra: “À! Chẳng lẽ, vẫn chưa có thai sao?”

“Em afsa@!#!” Shiho kìm lại những lời thô tục trong miệng, “Chưa! Ngày nào cũng bị anh lôi đi làm thêm giờ, thời gian đâu mà mang thai, lại còn với ai nữa chứ?!”

“Vậy tại sao em lại đi đăng ký kết hôn với Akai?”

“Vì dì Mary nói muốn nhận nuôi em đó! Khoan đã… đăng ký kết hôn – à!” Shiho tuyệt vọng ôm đầu, “Không phải đăng ký kiểu kết hôn! Là nhận nuôi! Bà ấy muốn em đăng ký vào nhà Akai với tư cách là con gái nuôi!”

“Khoan đã, khoan đã, dì Mary? Akai Mary? Mẹ của tên FBI đó sao? Ý gì vậy?”

“Ý là bà ấy là dì của em, là chị của mẹ em đó.”

Furuya trợn tròn mắt, ánh mắt nhanh chóng di chuyển trong thời gian cực ngắn, dường như đang phân tích nguyên nhân và kết quả của tất cả mọi chuyện hôm nay. Lâu sau, anh đờ đẫn uống một ngụm cà phê, “Thực sự, anh hoàn toàn không biết.”

“Vì anh là đồ ngốc, đồ ngốc!”

“Nói cách khác… em không định kết hôn với Akai Shuuichi sao?”

“Cái gì vậy? Sao lại có ý nghĩ kinh khủng như vậy chứ???”

“Xin lỗi, xin lỗi, ạn cũng thực sự thấy quá kinh khủng rồi, cái đó, xin hãy cho anh một chút thời gian…”

Furuya khó xử ôm mặt, xua tay, quay lưng lại với Shiho.

Shiho đứng yên tại chỗ đợi một lúc, không thấy Furuya có động tĩnh gì mới. Cô hơi tự kiểm điểm xem mình vừa nãy có quá hung dữ không, nhưng mà, bất kỳ cô gái mười tám, mười chín tuổi nào đột nhiên bị nói “chúc mừng em sắp làm mẹ” cũng sẽ tức giận thôi, huống chi, huống chi người này lại là…

“Này, được rồi, em tha thứ cho sự vô lễ của anh.”

Shiho bước tới, chọc vào lưng Furuya.
Furuya rõ ràng không đề phòng, bị Shiho chọc mà loạng choạng về phía trước, bàn tay che mặt cũng rơi xuống.

Thế là Shiho cuối cùng cũng nhìn rõ.
— Anh vậy mà đang cười, cười đến mức vai run rẩy, vừa né tránh ngón tay tức giận của Shiho vừa không thể ngừng cười lớn, “Haha, xin lỗi, thực sự xin lỗi…”

Nhưng Shiho, người vốn định trách mắng một trận, cũng đột nhiên không kìm được cười theo, “Anh đúng là bị bệnh mà, hahaha…”

Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ có ánh đèn đường làm bạn, không hiểu sao, hai người cứ cầm lon cà phê rỗng, cười một cách khó hiểu rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi bảo vệ nghe thấy động tĩnh đến đuổi đi.

(Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, thủ tục đăng ký vẫn bị hủy bỏ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip