RS - Cuộc sống
Miyano Shiho ghét mùa mưa. Cô ghét cái cảm giác ẩm ướt khi nước mưa thấm vào quần áo, dính lấy da thịt, rồi từ đó lan đến tận thần kinh da với cái lạnh thấu xương. Thế nhưng, với tư cách là một nhà sinh vật học xuất sắc, cô lại không thể phủ nhận sự quý giá của mưa trong việc nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi.
Những đêm mưa trời càng tối hơn, hàng đèn đường phản chiếu ánh sáng khiến cô hoa mắt chóng mặt. Miyano Shiho bỗng nhớ đến câu thoại mà cô ấn tượng nhất trong vở kịch ''Tê Giác Tình Yêu'':
“Hoàng hôn là thời điểm thị lực tôi kém nhất trong ngày.”
À, đó là thú vui mới gần đây của cô—xem và nghiên cứu kịch các nước.
Trời biết vì sao cô lại có sự đồng cảm về mặt cảm xúc với một vở kịch tình yêu như vậy. Nhưng quả thật, do suốt ngày chăm chú vào việc thí nghiệm trong viện nghiên cứu, thị lực của cô đã suy giảm rõ rệt. Khi đi đường, cô gần như không bao giờ nhìn thẳng mặt người đi đối diện, không phải vì kiêu ngạo, mà đơn giản là vì… không nhìn rõ. Thay vào đó, cô dựa vào cảm giác, khí chất, dáng đi hay thậm chí là trang phục để nhận dạng người.
Giống như bây giờ, người qua đường đều che ô, chỉ khi đến gần mới có thể nhìn rõ gương mặt họ. Thế mà chỉ cách hai giây trước khi đối mặt, cô đã nhận ra anh. Dù cô cố tình hạ thấp ô xuống để che kín gương mặt, nhưng hiển nhiên—người kia cũng có thể nhận ra cô bằng những cách tương tự.
Cô nghe thấy anh gọi tên cô: “Shiho.”
Cách gọi này có phần thân mật, kéo gần khoảng cách—trên thực tế, đa số người quanh cô đều không gọi như vậy.
Cô thực sự dừng bước. Trước khi nâng ô lên, cô đã điều chỉnh biểu cảm và hơi thở, rồi giả vờ bất ngờ khi bị người quen nhận ra:
“Ể? Trùng hợp thật.”
Dù đây đúng là một cuộc gặp tình cờ, nhưng ngữ điệu giả tạo ấy thật khó mà qua mắt được anh. Miyano Shiho nhìn thấy anh đang cố nhịn cười, còn cô thì vẫn điềm nhiên tiếp tục câu xã giao:
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng là lâu thật đấy.”
Anh đưa mắt nhìn quanh như thể tìm chỗ vừa ý, rồi thu ô lại và tự nhiên chui vào dưới ô của cô, thuận tay cầm lấy cán ô, chỉnh nó theo độ cao phù hợp với mình. Anh nghiêng đầu cười:
“Muốn qua quán rượu bên kia uống một chút không?”
“Em không uống rượu. À, không phải là không uống, mà là không thích. Em thấy rượu rất khó uống.”
Miyano Shiho khẽ nghiêng người sát mép đường để tránh cản người qua lại. Khi bước đi, cô liên tục thay đổi cách diễn đạt, như đang cố tìm một lời giải thích chính xác và không dễ bị hiểu nhầm:
“Phải nói sao nhỉ… Em không cần, hay đúng hơn là không dựa vào rượu để giải sầu.”
''Anh cũng đâu phải muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là muốn tìm một chỗ để ngồi nói chuyện với em thôi.''
Anh nhún vai. Cô không trả lời, nhưng quả thật—lý do ấy chân thành đến mức khó mà từ chối.
''Ừm, được thôi.'' Cô khẽ rụt cổ, đáp nhỏ.
Thế là hai người sóng vai bước đến quán nhậu gần đó. Trên đường đi, cô lơ đãng nhìn mũi giày giẫm lên vũng nước nhỏ đọng giữa các khe gạch, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Dưới chiếc ô, từng nhịp chân tạo ra những va chạm khẽ giữa lớp áo của hai người. Cả hai im lặng, cho đến khi anh lịch thiệp giữ cửa cho cô bước vào:
“Mời em.”
Cô đứng ở quầy đợi anh gấp ô—đặt nó lên giá—rồi đóng cửa. Một loạt động tác liền mạch.
Miyano Shiho rất khó phủ nhận rằng Furuya Rei thật sự quá dễ nhận ra. Màu tóc, màu da của anh đều nổi bật đến mức khiến người ta không thể làm ngơ. Nếu không phải trời mưa, hẳn cô đã nhận ra anh từ lúc rẽ vào ngõ nhỏ, rồi nhanh chóng né vào tiệm bánh bên cạnh.
Còn việc tại sao cô lại theo phản xạ muốn né tránh, thì chính cô cũng không rõ.
Họ nói chuyện rất nhiều. Những chuyện gần đây, những hồi ức cũ… Đáng ngạc nhiên là cả hai đều còn nhớ rõ các chi tiết:
Con mèo tam thể trốn trong bụi rậm ở công viên buổi tối.
Chiếc bánh ngon tuyệt ở tiệm đồ ngọt mà đã sớm bị ngừng bán.
Sự cố buổi chiếu phim 3D bị chuyển sang 2D…
Cuối cùng, câu chuyện lại xoay về việc anh từng định dùng thân phận Cục an ninh để xóa sạch dữ liệu của cô trong tổ chức—nhưng bị cô ngăn lại.
“Tại sao lúc nào em cũng từ chối?”
Furuya Rei đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cô lùi lại, né tránh, đẩy người khác ra xa—luôn tấn công rồi lại phòng thủ, mãi mãi nói trái với lòng mình, mãi mãi tự mình chịu tổn thương.
Miyano Shiho nhấp một ngụm rượu, đáp:
“Vì em không muốn nợ anh. Không muốn đến kiếp sau vẫn còn phải trả.”
Câu trả lời này vừa ngoài dự đoán, lại vừa hoàn toàn hợp lý. Furuya Rei đã quen với việc cô hay né tránh chủ đề chính, luôn chọn một điều không quan trọng nhất để đáp lại. Anh ghét cái khoảng cách cô cố ý kéo giãn ấy.
“Em đang sợ điều gì vậy, Shiho?” Anh bất giác nâng cao giọng. “Anh hoàn toàn có thể bảo vệ em mà.”
Miyano Shiho bật cười. Cô nói:
“Furuya Rei, người ta chỉ xem sự tốt bụng của anh là bao che và thiên vị. Hơn nữa, anh sẽ giới thiệu em thế nào với họ? Là cô nhi của ân nhân đáng kính của anh sao? Nhưng điều duy nhất bị nhìn thấy và phóng đại sẽ chỉ là mối quan hệ nam nữ. Em không muốn để người khác nghĩ rằng giữa chúng ta có thứ gì đó không thể nói ra, không thể công khai.”
“Tại sao em không thể tin vào phán đoán của cấp trên?”
“Con người vốn rất dễ đánh mất khả năng phán đoán. Ví dụ, khi trời mưa thấy người khác che ô, mình ra ngoài cũng che ô, dù lúc đó mưa đã ngừng. Chỉ đến khi mưa rơi lên người, người ta mới nhận ra là đang mưa.”
“Huống chi… Anh dám nói anh không có một chút tư tâm nào sao, Rei?”
---
Miyano Shiho ghét ngày mưa.
Che ô, xách túi, mua đồ, mở cửa—tất cả đều phải làm chỉ với hai tay. Kết quả là khi cô mở bữa tối mua từ cửa hàng tiện lợi để trên bàn, thì phát hiện phần lớn canh đã đổ ra túi nilon.
Đây là một trong những chuyện vặt hằng ngày đủ phá nát tâm trạng của cô. Miyano cẩn thận nhấc hai chai nước trái cây dính đầy dầu ra khỏi túi, mang đến bồn rửa để tráng nước, nhưng dầu vẫn bám chặt. Cô lập tức quay lại bàn, rút hai tờ giấy ăn để lau sạch, rồi xé bao bì hộp cơm, vứt luôn lớp bao ngoài dính dầu vào thùng rác, lau nước canh nhỏ ra bàn, nhấc hộp cơm lên—lau phần đáy hộp, lặp đi lặp lại đến khi mặt bàn không còn vết bẩn.
Cô nhìn hộp cơm trước mặt—thức ăn bên trong gần như khô quắt. Cô lúng túng đổ phần canh trong túi lại vào hộp cơm, rồi vo tròn ném vào thùng rác. Cam chịu tách đôi đũa dùng một lần, cô bắt đầu ăn một cách không hề giữ hình tượng.
Nếu là Furuya Rei, chắc chắn mọi chuyện sẽ không rối tung như vậy. Miyano Shiho nghĩ thế.
Dọn dẹp xong tàn cuộc trên bàn, Miyano chui vào không gian khiến cô có cảm giác an toàn nhất—phòng tắm.
Chật hẹp, ẩm ướt—đó là đặc điểm khách quan của phòng tắm, nhưng cũng chính nơi đó lại đem đến cho cô cảm giác được bao bọc và ấm áp.
Cô đứng trần truồng dưới vòi sen, nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm dội từ trên đầu xuống, hơi nước bốc lên quanh người, như muốn xua tan mọi buồn bực do trời mưa gây ra.
Trong lúc lấy sữa tắm, một giọt văng vào mắt phải. Cô vội bôi sữa tắm lên người, rửa sạch bọt trên tay, rồi để dòng nước dưới vòi liên tục rửa mắt.
Cô cuối cùng cũng mở được mắt phải, nhưng cảm giác xót vẫn kéo dài.
Cô ôm gối ngồi thụp xuống bắt đầu bật khóc. Nước từ vòi sen hòa lẫn với nước mắt cô. Mắt phải vẫn còn cảm giác dị vật, nhưng cô chẳng quan tâm nổi nữa.
Cô nhớ đến tin nhắn lúc tan làm mà Kudou Shinichi gửi—Furuya Rei đã hy sinh. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, nhưng khoảnh khắc ấy, cô lại chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì.
Cô lại nhớ đến đêm mưa hôm đó, lúc hai người chia tay trước cửa quán nhậu, trời vẫn chưa tạnh. Cả hai che ô, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.
Furuya Rei hỏi cô:
“Shiho, vì sao em không thể chấp nhận anh?”
Cô nhớ mình đã đáp:
“Không phải em không thể chấp nhận anh—mà là em không thể chấp nhận bản thân khi có được rồi lại mất đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip