RS - Hậu vị đắng
Trong một quán cà phê ấm áp và thân thuộc, mùi cà phê mới pha lan tỏa khắp không gian. Rei ngồi ở một góc, ngón tay gõ nhịp bồn chồn lên mặt bàn, liên tục liếc nhìn cánh cửa ra vào – có lẽ đã đến lần thứ một trăm. Shiho lại đến trễ, sự điềm tĩnh thường ngày của Rei bắt đầu lung lay. Anh nhìn đồng hồ, hàm nghiến chặt. Trễ hai mươi phút. Đúng là Shiho.
Cho đến khi cô đẩy cửa vội bước vào, mái tóc nâu đỏ hơi rối và đôi má ửng hồng vì lạnh, Rei nhướng mày. “Em đến trễ.”
Shiho đảo mắt, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. “Em bị kẹt trong phòng thí nghiệm. Anh biết rồi mà.”
Rei thở dài, đẩy về phía cô một tách cà phê còn bốc khói. “Đen, không đường. Đúng gu em.”
Shiho nhếch môi cười, nhấp một ngụm. “Anh ghi nhớ giỏi đấy.”
Cuộc trò chuyện giữa họ bị gián đoạn khi một người đàn ông cao ráo, điển trai tiến đến chỗ họ, ánh mắt dán chặt vào Shiho. “Ồ, Shiho! Không ngờ gặp cậu ở đây. Mình ngồi cùng được chứ?”
Hàm Rei siết lại, đôi mắt xanh lạnh lùng nheo lại khi quan sát giữa Shiho và người lạ. Shiho dường như không nhận ra sự khó chịu đang lớn dần trong ánh mắt Rei, cô mỉm cười lịch sự. “À, chào Mark. Đây là Rei, bạn trai của mình. Rei, đây là Mark, học cùng lớp sinh hóa với em.”
Mark đưa tay ra bắt, nụ cười quá mức rạng rỡ khiến Rei khó chịu. “Rất vui được gặp anh, Rei.”
Rei đáp lại, tay siết chặt, ánh mắt lạnh tanh. “Tôi cũng vậy.”
Mark bắt đầu huyên thuyên về đề tài nghiên cứu của Shiho, khiến Rei cảm thấy một cơn ghen khó chịu âm ỉ trong lồng ngực. Anh ghét cái cách Mark khiến Shiho bật cười, ghét sự tự nhiên giữa họ. Khi Mark rời đi, Rei khoanh tay, giọng cộc lốc. "Cậu ta… thân thiện nhỉ?"
Shiho nhướng mày, ánh nhìn tinh quái. “Anh đang ghen đấy à, Furuya?”
Rei quay đi, hai gò má đỏ ửng. “Đừng nói vớ vẩn.”
Shiho vươn người chồm qua bàn, giọng đùa cợt. “Anh đang ghen. Rõ ràng luôn.”
Rei hừ một tiếng, tránh ánh mắt cô. “Anh chỉ không thích cách hắn nhìn em.”
Nụ cười Shiho dịu lại, cô nắm lấy tay anh. “Yên tâm. Người em quan tâm chỉ có mình anh.”
Rei cũng dịu đi, siết nhẹ tay cô. “Tốt.”
Thế nhưng, không khí vẫn căng thẳng. Rei im lặng, tâm trạng nặng nề, chẳng còn vẻ bình thản thường thấy. Shiho cố gắng bắt chuyện, nhưng mọi cố gắng đều rơi vào khoảng lặng. Cuối cùng, cô thở dài, đặt ly cà phê xuống. “Hay là mình đi thôi. Rõ ràng hôm nay anh chẳng muốn ở lại.”
Rei gật đầu cứng nhắc, khoác áo lên. “Ừ.”
Họ vừa đứng dậy thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía bên kia quán. “Rei! Này, Rei!”
Rei quay lại, thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen vẫy tay rối rít. Cô chạy đến, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. “Em cứ tưởng nhìn nhầm! Lâu lắm rồi mới gặp anh. Dạo này anh thế nào?”
Gương mặt Rei vẫn bình thản, nhưng Shiho nhận ra bờ vai anh căng cứng. “Anh ổn, Yumi. Còn em?”
Yumi tươi cười, chẳng buồn để mắt đến Shiho, bắt đầu thao thao bất tuyệt về lớp học và câu lạc bộ nấu ăn. “Anh còn nhớ món hôm trước anh giúp em không? Hôm đó ai cũng khen! Anh nên ghé lại chơi, mọi người nhớ anh lắm!”
Shiho khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Cô nhận ra Yumi – cô gái từng tỏ tình với Rei năm ngoái, bị từ chối nhẹ nhàng. Rei có kể họ vẫn giữ liên lạc, nhưng Shiho không ngờ họ lại… thân mật đến vậy.
Rei hắng giọng, liếc về phía Shiho. “Yumi, đây là Shiho. Bạn gái anh.”
Nụ cười Yumi khựng lại một giây trước khi cô lấy lại vẻ vui vẻ. “À, phải rồi. Chào cậu, rất vui được gặp.”
Shiho mím môi cười gượng, giọng lạnh tanh. “Tôi cũng vậy.”
Yumi lại quay về phía Rei, giọng ngọt như mật. “Dù sao thì, em nghĩ hay là tụi mình hẹn gặp lại đi. Đi uống cà phê, hay ăn trưa chẳng hạn? Như hồi trước ấy.”
Gương mặt Rei vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Shiho thấy rõ ánh ngượng ngập trong mắt anh. “Anh dạo này bận lắm. Nhưng nếu rảnh, anh sẽ báo em.”
Yumi chu môi giận dỗi. “Lúc nào anh cũng bận hết. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”
Shiho không kìm được nữa. “Anh ấy ổn. Có tôi chăm sóc anh ấy mà.”
Yumi chớp mắt, nụ cười méo đi. “Ờ… vậy thì… tốt.”
Khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài, cuối cùng bị Rei phá vỡ khi anh bước lại gần Shiho. “Mình đi thôi. Rất vui được gặp lại em, Yumi.”
Yumi gật đầu, nụ cười gượng gạo. “Ừ. Gặp lại sau, Rei.”
Ra khỏi quán, Shiho không nhịn được nữa. “Chuyện đó là sao?”
Rei nhíu mày, phòng thủ tuyệt đối. “Chuyện gì cơ?”
“Cô ta rõ ràng đang ve vãn anh,” Shiho gay gắt. “Và anh cũng chẳng làm gì để chặn cô ta lại cả.”
Rei dừng bước, quay sang nhìn cô. “Anh đã lịch sự. Chẳng lẽ anh phải hét vào mặt cô ấy?”
“Ít nhất anh có thể tỏ rõ là anh không hứng thú,” Shiho phản pháo. “Thay vào đó, anh để cô ta lả lơi ngay trước mặt em.”
Rei mím môi, cơn giận cũng trỗi dậy. “Còn em thì sao? Mark thì không sao à? Em đâu có ngăn anh ta tán tỉnh em.”
Shiho tròn mắt, giọng uất ức. “Mark không hề tán tỉnh! Cậu ấy chỉ thân thiện thôi.”
“Và Yumi cũng chỉ đang hỏi thăm,” Rei đáp, giọng sắc lạnh. “Nhưng em lại chẳng thích điều đó, đúng không?”
Họ đứng giữa đường, mắt chạm mắt, ánh nhìn như tóe lửa. Cuối cùng, Shiho hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế. “Chuyện này thật ngớ ngẩn. Cả hai ta đều đang ngớ ngẩn.”
Rei thở dài, luồn tay vào tóc. “Ừ. Đúng vậy.”
Shiho khoanh tay, giọng dịu đi. “Em không thích thấy anh thân thiết với người khác. Kể cả chỉ là nói chuyện. Nó khiến em thấy… bất an.”
Ánh mắt Rei dịu lại, anh nắm tay cô. “Anh cũng thế. Anh không thích khi người khác khiến em cười như vậy.”
Shiho nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt, môi mỉm cười. “Vậy là tụi mình đều là những kẻ ghen tuông ngốc nghếch.”
Rei bật cười, kéo cô lại gần. “Ừ. Nhưng là những kẻ ngốc lại thuộc về nhau.”
Shiho tựa vào anh, giận dỗi tan biến. “Lần sau nhớ từ chối cô ta cho rõ ràng vào.”
Rei gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô. “Chỉ khi em làm điều tương tự với Mark.”
Shiho nhếch môi, ngẩng lên nhìn anh. “Thỏa thuận.”
Và thế là họ bước đi tay trong tay, gác lại những hiểu lầm và ghen tuông, chỉ còn lại sự thấu hiểu lặng lẽ – rằng họ thuộc về nhau, và không ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip