ShinShi - Đóa hoa cuối cùng
Tôi tên là Kudou Shunsuke, từng là một diễn viên có chút tiếng tăm. Cha tôi là Kudou Shinichi, còn mẹ tôi là Miyano Shiho. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu - chính là "Sherlock Holmes thời Reiwa" và "ngôi sao tiên phong khai phá giới khoa học Nhật Bản".
Tôi không giống chị gái, không thừa hưởng tài năng của họ, nhưng cũng đã tìm được con đường phù hợp với bản thân, trưởng thành bình an, lập gia đình, xây dựng sự nghiệp.
Hôm nay, tôi và chị cùng người thân quay về ngôi nhà cũ - biệt thự nhà Kudou.
Cha tôi đích thân ra mở cửa, vẻ mặt tràn đầy niềm vui. Ông nói đã lâu rồi trong nhà mới lại đông vui như thế.
Đám nhỏ bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn tôi và chị cuối cùng cũng đến cái tuổi có thể thong thả ngồi xuống trò chuyện với cha.
TV vẫn mở, phát lại một bộ phim tôi đóng khi còn trẻ.
"Cha còn xem phim này à? Đã bao nhiêu năm rồi."
"Cái này Miyano thích xem, thành ra giờ cha cũng quen rồi."
Cha mỉm cười nói, không còn chút nào vẻ nghiêm nghị từng có khi còn là Tổng giám đốc Sở Cảnh sát. Mỗi lần nhắc đến mẹ, giọng ông đều trở nên dịu dàng lạ thường, như thể đang sống lại những năm tháng tuổi trẻ.
"Cha, mấy chậu hoa này để con tưới giúp cho."
Chị gái tôi cầm bình tưới nước lại gần, cha gật đầu, cười bảo quả thật mình già rồi, ngay cả việc tưới hoa cũng không còn nhanh nhẹn như trước.
Trong nhà trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất là hướng dương, được đặt ở khắp nơi; ngoài ra còn có bảy bông hồng - không hơn không kém, đúng bảy bông. Nếu có bông nào héo úa, cha sẽ lập tức thay bằng một bông mới.
"Cha ơi, từ trước đến giờ con vẫn rất tò mò, tại sao trong nhà lúc nào cũng chỉ có đúng bảy bông hồng vậy ạ?"
Cha tôi sững người một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt dịu dàng và hoài niệm.
"Đó là số hoa hồng lần đầu tiên Miyano tặng cho cha."
Nghĩ đến ý nghĩa của số hoa đó trong ngôn ngữ loài hoa, "thầm thương trộm nhớ", tôi bật cười rồi gật đầu.
"Đúng là chuyện mẹ có thể làm."
Mẹ tôi từ trước đến nay luôn là người rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Kín đến mức nào ư? Khi còn nhỏ, tôi từng thắc mắc không biết họ có thật sự yêu nhau rồi mới kết hôn không.
Một người là thám tử chuyển sang làm cảnh sát, một người là thiên tài khoa học kiêm pháp y hàng đầu. Hai con người gắn bó cả đời với lý trí ấy, vậy mà lại kết hôn khi còn rất trẻ, rồi nhanh chóng sinh ra chị gái và tôi, sau đó tiếp tục dốc toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Chỉ nghe thôi đã giống như hai đối tác cân nhắc thiệt hơn rồi cùng nhau "tốc chiến tốc thắng" cả cuộc đời.
Khi còn nhỏ, thời gian họ có thể dành cho chúng tôi cũng rất hạn chế. Vì công việc bận rộn, họ thường trông giống đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Ấn tượng của tôi về họ, thay vì là "bố mẹ", lại giống như những thần tượng chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình TV.
Thứ khiến tôi bận tâm nhất khi còn bé là cách họ gọi nhau. Dù đã là vợ chồng, cha tôi vẫn luôn gọi mẹ bằng họ gốc. Chị gái tôi cũng theo họ mẹ. Cha từng bảo tôi, vì cái họ đó rất quan trọng với mẹ. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới hiểu hết những gì ẩn chứa trong cái họ ấy - sau khi biết được quá khứ của Edogawa Conan và Haibara Ai.
Cũng chính khi trưởng thành, tôi mới thực sự hiểu được tình cảm giữa họ. Dù bên ngoài bình lặng và kiềm chế, nhưng lại giống như dòng chảy ngầm dưới đáy đại dương. Mỗi cái ôm, mỗi cái nắm tay đều là kết quả của sự gắn kết tận sâu trong tâm hồn.
"Lúc cha mới quen Miyano, cô ấy vẫn là một cô bé đầy gai góc, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng chịu nói với ai cả."
Cha nhìn những bông hướng dương lay nhẹ trong gió, lặng người một lúc rồi bật cười.
"Giống như một đóa hoa, lặng lẽ mà tồn tại. Nhưng đúng lúc cha lại hiểu được ngôn ngữ của hoa."
Nói xong câu đó, cha như chìm vào hồi ức, cả phòng khách cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cha tôi vốn không phải người hay nói. Phần lớn thời gian, ông thường trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Khi tôi còn nhỏ thì không nhận ra điều đó. Mãi đến khi mẹ qua đời, tôi và chị gái mới để ý.
Khi mẹ còn sống, tôi từng cảm thấy cha khá "ồn ào", lúc nào cũng nói về đủ thứ chuyện: vụ án hôm nay, bữa tối ngày mai, cầu thủ bóng đá thế hệ mới, tiểu thuyết trinh thám vừa phát hành... Mẹ chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt một lúc là cha có thể lôi tôi và chị gái đi khắp nơi tìm kiếm, rồi lại bị mẹ mắng một trận vì chuyện bé xé ra to.
Nhưng giờ đây, sự im lặng đã trở thành trạng thái thường trực của ông. Ông chẳng nhận ra mình đã bớt nói đi rất nhiều. Chỉ có chúng tôi - những đứa con - tình cờ nhận ra điều đó. Bởi vì mẹ là người trầm lặng, cha lại là sợi dây kết nối mẹ và thế giới náo nhiệt này.
Hôm mẹ rời đi, cha không nói một lời nào suốt cả ngày. Ông chỉ lặng lẽ vuốt ve từng món đồ trong nhà, lật giở những tài liệu và sổ ghi chép của mẹ.
Ông từng nói, thám tử thì không thể rơi nước mắt. Nhưng tôi thầm nghĩ, nếu khóc được thì biết đâu cha sẽ nhẹ lòng hơn một chút.
Tôi đã rất muốn làm điều gì đó, nói điều gì đó với ông. Nhưng rồi lại hiểu ra - làm gì cũng vô ích. Người duy nhất khiến cha chịu mở lời, đã không còn trên đời này nữa. Chỉ còn lại mình cha cô đơn giữ lấy những ký ức thuộc về hai người.
"Lát nữa chúng ta đến thăm mẹ nhé?"
Chị gái tôi chủ động đề nghị, kéo cha về thực tại. Ông lại mỉm cười, giống hệt khi còn trẻ.
"Được, em ấy chắc sẽ vui lắm khi thấy tụi con."
Chủ đề này như đôi cánh bướm, khiến cha chầm chậm kể lại những chuyện xưa của họ - từ những lần đấu khẩu lúc mới quen, đến từng chi tiết nhỏ ngày trước chưa từng có cơ hội kể.
Mùi thơm của bữa tối từ nhà bếp bay ra, gián đoạn buổi kể chuyện. Cuộc hội ngộ ấm cúng dần thay thế những thước phim hồi tưởng. Tiếng cười của đám trẻ khiến không khí sôi động trở lại.
Sau bữa cơm, cả nhà cùng đi viếng mộ.
Cha nói muốn mang theo một bó hoa, nhưng khi nhìn quanh vườn, ông lại tỏ ra do dự.
"Cha chăm không giỏi bằng em ấy. Mang đi sợ em ấy thấy lại giận."
Ông giống như một chàng trai chuẩn bị đi hẹn hò lần đầu, thay một bộ đồ sạch sẽ, lại thấy chưa đủ, cứ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.
"Miyano luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Hồi đó nếu cha mà dám đến trễ khi hẹn hò là bị em ấy nắm tai mắng ngay."
Cha gãi đầu cười. Nói đến chuyện đó, ông vẫn thấy vui vẻ.
"Mà hẹn hò cũng toàn gặp án mạng, cuối cùng lại biến thành tăng ca."
Chúng tôi dừng xe ở cửa hàng hoa, vì cha nói muốn tự chọn hoa mang theo.
Ông chọn rất lâu, cuối cùng quay lại xe với một bó hoa tulip.
Không phải hướng dương, cũng không phải hoa hồng.
Xe dừng trước nghĩa trang, cả gia đình chậm rãi bước vào vùng đất yên tĩnh ấy.
Cha đi đầu, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ.
"Lũ trẻ muốn đến gặp em, anh cũng vậy."
Hình như ông còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhìn tấm ảnh đen trắng đã phai màu.
Tối hôm đó, sau khi đưa cha về nhà, vì mai ai cũng có công việc nên chúng tôi lại phải rời khỏi ngôi nhà ấy.
Tôi từng khuyên cha chuyển đến sống cùng, nhưng ông không nỡ rời khỏi nơi này.
Bởi vì rời đi, là buộc ông phải xa cách những ký ức không thể thay thế.
Trước lúc chia tay, cha vỗ vai tôi và chị gái, thở dài một hơi:
"Về thăm nhà nhiều nhé, cha còn nhiều chuyện muốn kể cho các con nghe."
Ông hy vọng chúng tôi sẽ ghi nhớ - những điều mà chỉ còn mình ông còn nhớ rõ.
Xe chầm chậm rời khỏi biệt thự nhà Kudou. Tôi ngoái đầu lại nhìn, đèn trong phòng ngủ đã bật lên ánh sáng vàng ấm, hắt bóng một hình dáng cô độc.
Tựa như....
Đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip