ShinShi - Làm thế nào để tỏ tình với Miyano Shiho một cách đúng đắn
Kudou Yukiko & Kudou Yuusaku
“Ara ~ Shin-chan cuối cùng cũng định tỏ tình với Shiho-chan sao? Vậy có nghĩa là sắp tới mình sẽ có con dâu rồi à? Để xem nào, váy, túi xách, mỹ phẩm… Shiho nhất định sẽ thích những thứ này.” Kudou Yukiko đã bắt đầu chuẩn bị các loại vật phẩm cần thiết cho “Shiho kỳ diệu”.
“Này này, mẹ à… ái da!” Kudou Shinichi ôm đầu, ánh mắt lén lút liếc về phía cha mình.
“Nếu là Miyano-san, chắc cô bez sẽ thích việc hoàn thành thí nghiệm của mình hơn.” Kudou Yuusaku an ủi vợ đang giận dỗi, cố gắng chuyển sự chú ý của bà khỏi các loại hàng hiệu trên điện thoại.
“Lẽ nào mình còn thua cả chuột bạch sao? Không được, nếu là như vậy thì Miyano sẽ bỏ rơi mình và quay về làm nghiên cứu mất!” Shinichi bắt đầu vò rối tóc mình trong hoảng loạn.
“Thôi kệ, mình đi hỏi bác Agasa vậy.” Cánh cửa nhà họ Kudou đóng sầm lại, chặn lại tiếng cãi nhau “tình tứ” (không phải đâu) của cặp vợ chồng bên trong.
“Đáng ghét thật, bao giờ mình mới được như vậy với Shiho đây. Mà thôi, nếu là cô ấy thì chắc sẽ mặt không biến sắc bảo mình tránh xa ra mất...”
Bác Agasa
“Tỏ tình với Shiho-chan sao? Nếu là cháu thì Shiho chắc chắn sẽ đồng ý thôi.” Bác Agasa suy nghĩ rồi đưa ra kết luận đó.
“Không thể nào đâu bác ơi, cháu đã ra hiệu bao nhiêu lần rồi mà Shiho chẳng có phản ứng gì cả.”
“Bác nhớ là mấy hôm trước Shiho có nhìn thấy một chiếc túi trong tạp chí mà chưa kịp mua đấy.”
“Cảm ơn bác nhiều lắm! Mà này, nếu cháu thành công thì nhất định không quên bác đâu, bác đã cai đồ ngọt lâu quá rồi còn gì.”
Haha… nhưng mà bác thật sự nên giảm cân đi ạ...
Đội thám tử nhí
“Cái gì! Anh Shinichi bây giờ mới tỏ tình với chị Shiho á? Tưởng hai người đã là một cặp từ lâu rồi chứ!” Mặc dù lũ trẻ chưa vào nhà bác Agasa nhưng giọng Ayumi đã vang vọng từ ngoài vào.
“Tỏ tình? Là gì vậy?”
“Cậu ngốc quá Genta, tỏ tình là khi một người bày tỏ tình cảm với người kia, nếu đối phương đồng ý thì hai người sẽ sống chung với nhau đó. Tớ cũng tưởng họ đã là một đôi rồi cơ...” Không biết bao giờ tớ mới được tỏ tình với Ayumi nhỉ...
“Dù gì thì giờ họ cũng gần như sống chung rồi, lại còn ăn ý như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu nhau nghĩ gì luôn ấy.”
“Các nhóc sao lại ở đây vậy?” Shinichi không chịu nổi mà xen vào.
“Tại bác Agasa bảo bọn em đến thử đồ chơi mới mà. Mà anh định tỏ tình với chị Shiho kiểu gì vậy?”
“Nếu mời ăn cơm lươn thì chắc chắn sẽ đồng ý!”
“Genta! Chị Shiho đâu phải là cậu, với lại ai lại đi tỏ tình bằng cơm lươn chứ? Phải là chỗ thật lãng mạn cơ! Ví dụ như bữa tối dưới ánh nến chẳng hạn.” Mitsuhiko vỗ đầu Genta.
“Phải có hoa nữa chứ! Trong lúc ăn rút ra bó hoa rồi tỏ tình sâu lắng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi!” Ayumi bắt đầu mơ màng tưởng tượng.
“Nếu tỏ tình thành công thì nhất định phải mời bọn em ăn cơm lươn đấy nhé!”
“Rồi rồi, muốn ăn gì cũng được. Bác ơi, cháu đi trước nhé.”
Akai Shuuichi / Furuya Rei
“Tỏ tình? Với Shiho sao?” Akai Shuuichi nheo mắt lại.
“Đ-đúng ạ, anh Akai, anh nghĩ Miyano sẽ thích kiểu tỏ tình như thế nào ạ?” Chỉ cần thấy “anh Subaru” là thấy sợ rồi.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu mới 17 tuổi đúng không? Chuyện yêu đương, tốt nhất là để sau này lớn thêm chút nữa.”
“C-cũng phải ạ…” Nên là anh Akai làm ơn đừng đáng sợ như vậy nữa...
“Yêu đương? Shinichi, cậu định tỏ tình với Shiho à?” Furuya Rei bước vào với chiếc sandwich trên tay.
“Mặc dù không muốn nói thế nhưng tôi cũng thấy nên chờ các cậu lớn hơn chút đã. Phải không, Conan-kun?”
Lẽ nào đây chính là “anh họ lớn” và “thành viên danh dự nhà Miyano” sao...
Ngày tỏ tình
Kudou Shinichi sáng sớm đã rời khỏi nhà để đi mua túi xách, hoa tươi và đến nhà hàng mà cậu đã đặt trước vài ngày để đợi Miyano Shiho.
Quả nhiên hoa hồng đỏ vẫn là hợp với cô nhất – rực rỡ, nồng nhiệt. Shinichi đang định bảo người bán gói hoa lại thì—
“Á! Có người chết rồi!”
Sau khi trải qua một loạt các “sự kiện chọn một trong ba” khi mua hoa, mua túi, và thậm chí là bị khủng bố trong nhà hàng…
Ánh trăng bạc lại đổ lên người Kudou Shinichi, những cánh hoa tươi thắm nay đã úa tàn.
“Quả nhiên là một ngày thất bại…”
Đến trước cửa nhà Kudou, ánh đèn ấm áp hắt ra từ trong cửa sổ, len lỏi sưởi ấm trái tim cậu.
“Không vào nhà sao, thám tử? Cậu chắc là đã bận cả ngày rồi.” Trên bàn là cơm canh đã dọn sẵn, vẫn còn hơi ấm cho thấy đã được hâm lại nhiều lần.
Cậu đặt các món quà lên bàn, “Đây là để an ủi Holmes à? Ái da, đau quá, Miyano.”
Xoa chỗ bị véo ở hông, “Đây mới gọi là phần thưởng.”
“Thật là, bị vụ án cuốn đi cả ngày chẳng ăn gì được, cũng chỉ có cậu mới như vậy thôi.”
“Thế nên mới không thể rời xa cô nhà khoa học kỳ diệu của chúng ta.”
“Không được đâu, được một lần như vậy là cậu nên tạ ơn trời đất rồi đó, thám tử.”
Sau bữa cơm, hai người cùng nhau dọn dẹp.
“Này, Miyano, cậu thấy mấy món quà… thế nào?”
“Cậu nói cái túi à? Tạm được thôi. Nếu ai đó biết tự mua thì tốt hơn rồi.” Miyano quay đi để che gương mặt đang đỏ ửng.
Đúng là không dễ thương gì cả.
“Được rồi, tớ về nhà bác Agasa đây.” Cô cầm bó hoa và quà định bước ra ngoài. Mười hai bông hồng à, nếu nhớ không nhầm...
“Đợi đã, Miyano, anh có chuyện muốn nói.” Kudou Shinichi nắm cổ tay cô kéo lại.
“Chờ đã, Kudou.”
“Shiho, anh biết nói thế này có hơi đột ngột, nhưng anh vẫn muốn nói.
Có lẽ từ khi anh còn là Edogawa Conan, đã vô thức bị Haibara Ai thu hút – là em luôn muốn bảo vệ người khác, là em nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng, là em luôn bên cạnh mỗi khi anh cần. Sau này anh mới nhận ra, không phải Haibara Ai không rời được Edogawa Conan, mà là Edogawa Conan không thể rời xa Haibara Ai. Holmes không thể thiếu Watson, và cũng không muốn rời xa Irene.
Vậy nên, Miyano Shiho, em có muốn tiếp tục cùng Kudou Shinichi đi tiếp không? Nói cách khác, em có muốn ở bên anh không, Shiho?” Khi trong đôi mắt xanh thẳm đó chỉ phản chiếu hình bóng một người, thì thật dễ dàng bị đắm chìm trong đại dương dịu dàng ấy.
“Kudou, anh…” Miyano quay đi, “Khụ khụ, anh đã nói vậy rồi… thì em đồng ý. Nhưng mấy cái túi sau này, đều giao cho anh lo đấy.”
“Nhắm mắt lại đi, Shiho.”
Đôi mắt của Miyano Shiho mở lớn, cảm nhận sự mềm mại nơi môi. Sau chút ngạc nhiên, cô khép mắt lại. Khi thị giác biến mất, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng bị nắm đến biến dạng, cơ thể dần trở nên mềm nhũn khiến cô tựa hẳn vào người Kudou Shinichi. “Có lẽ yêu đương cũng không tệ lắm.”
“Chuyển đến sống với anh đi, Shiho. Kudou Shinichi không thể rời xa Miyano Shiho dù chỉ một giây.”
Cũng không tệ đâu, Kudou Shinichi nghĩ.
P/s
“Yuusaku, anh xem, em đã nói rồi mà, Shinichi với Shiho rất hợp nhau.” Kudou Yukiko cầm camera, chỉ vào hai người đang hôn nhau trong ống kính rồi nói với chồng.
“Ừ ừ, nhưng giờ hai đứa đã thành rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi.” Kudou Yuusaku bế ngang vợ mình, người còn muốn tiếp tục quay phim, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip