I.

1.

Ngày 7 tháng 12, thứ năm.

Haibara tự sát vào một đêm mùa đông tuyết nhẹ.

Khí hậu tháng 12 ở Nhật khô và lạnh, một tầng tuyết dày tích tụ trên các con đường, những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên và cột nhà ngưng tụ thành băng. Màu sắc của thành phố trong lớp tuyết dày kia như đột ngột bị rút đi, những cành cây trơ trụi phủ đầy sương bạc, thế giới cứ như được thay một chiếc áo mới thuần khiết, cục khí tượng quốc gia phỏng đoán, năm nay sẽ đón một mùa đông dài nhất của thế kỷ 21. 

Như so với tin dự báo thời tiết, mọi người càng quan tâm hơn chính là thông tin xã hội bùng nổ gây chấn động trong nước những ngày gần đây, một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia cực lớn đã bị cảnh sát phối hợp với một số cơ quan chống khủng bố quốc tế phát hiện và truy bắt, những việc liên quan tới tổ chức bí ẩn này vẫn đang được đồn đoán xôn xao.

Ba thứ liên quan tới các tổ chức "đen" thường thấy trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình - súng ống, ma túy và buôn người không phải là hiếm. Vô số "người có quan hệ" tuyên bố có thông tin nội bộ đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Có một giả thuyết đáng sợ lan truyền: Tổ chức Áo đen đã phát triển một loại thuốc giết người có thể khiến cho việc khám nghiệm tử thi cũng không lần ra được. Người ta đồn rằng đã có hàng trăm người bị giết vì nó. Đó là một vũ khí khủng khiếp được nhóm tội phạm nghiên cứu thành công.

"Người có thể chế ra loại thuốc này hoặc là thiên tài, hoặc là ác quỷ."

Như một viên sỏi nhỏ rơi xuống hồ, mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó khuấy động những vòng tròn tạo nên những gợn nước lớn hơn, vào thời điểm giả thuyết này lan truyền, kèm theo đó là những phát biểu khác cực đoan hơn về vụ việc, nhiệt độ quan tâm của mọi người không ngừng lên men, cuối cùng đã tạo thành một làn sóng săn lùng "phù thủy", nhà điều chế loại thuốc kia.

"Cuộc điều tra hôm nay chỉ có vậy thôi, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, cô Miyano."

Kết thúc cuộc thẩm vấn, cảnh sát dẫn đầu khẽ gật đầu với người đang ngồi trên giường bệnh, không chút do dự dẫn hai cảnh sát khác rời khỏi phòng bệnh, người kia vẫn im lặng không phản ứng như một con búp bê. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa sắp đóng lại, ánh mắt mê mang của cô gái xuyên qua mái tóc rối, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, như đang nhìn một tội nhân, chứ không phải nhìn một học sinh tiểu học bảy, tám tuổi.

Mãi cho đến vài phút sau khi cửa đóng lại, cô gái mới buông lỏng thần kinh căng thẳng, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại che giấu đôi đồng tử đang dần mất tiêu cự của mình trong khoảnh khắc thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, như thể không còn cảm nhận được những thăng trầm của thế giới bên ngoài.

Những sinh mệnh sắp chấm dứt không có nhiều cảm giác lắm.

Tai hoạ bất ngờ cách đây vài tuần là cơn ác mộng vĩnh viễn không quên được trong cuộc đời Haibara Ai, tổ chức đã tìm thấy cô. Chúng ập vào nhà bác tiến sĩ, giống như bắt gà con, trước khi kịp hét lên, chúng đã mang ba đứa nhóc và bác tiến sĩ vào xe, trói họ mang đi, khi ấy cô như bị medusa hóa đá, bất lực và hèn nhát, cái gì cũng không ngăn lại được.

Vermouth túm lấy cô, bắn vào mắt cá chân của cô, vào lúc bị miếng vải đen bịt mắt tước đi thị lực, trong nháy mắt, Haibara dường như nghe thấy tiếng chuông báo tử vang lên từ địa ngục, trang nghiêm và lạnh lùng, như đang nói với cô rằng cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi định mệnh phải chết.

Miyano Shiho lẽ ra đã sớm phải chết từ lâu, vậy hà cớ gì phải nấn ná đến tận ngày hôm nay, liên lụy bác tiến sĩ và những đứa trẻ đã hết lòng đối đãi với mình?

Cô hận sự tàn nhẫn của tổ chức, nhưng cô lại càng không thể tha thứ cho chính mình.

Khi bị giam một mình trong căn phòng tối tăm ở căn cứ của tổ chức, Haibara hối hận vì đã nhiều lần sống sót trước họng súng của Gin, nếu có thể hiểu thấu được tổ chức sẽ không vì mình mà tha cho những người vô tội khác, cô thà ước rằng mình không có cái loại "may mắn" này.

Sự khốn khổ khi bị tra tấn trong thời gian bị giam cầm đã không xảy ra như cô nghĩ, nhưng tình hình của cô không khá hơn bao nhiêu, tay chân bị xiềng bằng xích sắt, vết thương bị viêm và sưng lên do nhiễm vi khuẩn, ý thức mơ hồ. Cô bị sốt, thậm chí không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Sherry đã chết ngay thời khắc nuốt viên APTX4869 kia, hiện tại lại chết một lần nữa, đó là Shiho Miyano.

Nhưng... những người khác vẫn còn sống chứ?

Cô hiểu rõ sự độc ác và tàn nhẫn của tổ chức. Chúng sẽ bất động trong thời gian này để tìm kiếm lợi ích lớn hơn. Sau đó, bác tiến sĩ, Ayumi và những người khác vô tội bị cuốn vào, không đến một phần nghìn còn khả năng sống sót...?

Haibara không dám nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất là sống hay chết, chín cô phải sống sót ra ngoài mới biết được.

Đã một tuần trôi qua không thấy mặt trời như thế này, cuối cùng khi được cảnh sát giải cứu khỏi đống đổ nát của căn cứ, Haibara không cảm nhận được hoan hỷ trong suốt phần đời còn lại của mình, cô lúc này được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Chỉ có mình cô.

"Chúng tôi chỉ tìm thấy cô là người sống sót duy nhất trong đống đổ nát đang cháy đó. Bây giờ, xin hãy hợp tác với cuộc điều tra, cô Miyano." Khi cô dò hỏi về bác tiến sĩ và 3 đứa nhóc, sĩ quan Tanaka Senjiro phụ trách thẩm vấn cô trả lời không nghi ngờ gì.

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, sắc mặt nhợt nhạt, cô chợt nhận ra không có cảnh sát nào là có khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của cô, Haibara rất nhanh được thông báo rằng —— quyền giám hộ của cô hiện tại đã ở dưới thẩm quyền của cảnh sát công an. Là nhân chứng chính trong một vụ án hình sự lớn, họ không bỏ lỡ bất kỳ giây phút tỉnh táo nào của bệnh nhân, thẩm vấn rất nhiều câu hỏi về tổ chức và loại thuốc APTX. Đủ loại câu hỏi, nhưng bên kia vẫn giữ im lặng.

"Bọn họ... đều bị giết sao? !"

Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa, vào một buổi chiều khi bị thẩm vấn như thường lệ, cô gặng hỏi với giọng run run, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho cảnh sát đến khi cô đã có câu trả lời chắc chắn.

Tanaka cười khinh thường, không nhanh không chậm trả lời: "Cho nên cuối cùng cô cũng chứng minh giá trị của mình phải không? Cô Miyano, dù sao thì cô cũng là người duy nhất sống sót."

Quả nhiên......

Đồng tử của cô gái đột nhiên giãn ra, một lúc sau hoàn toàn mất đi vẻ sáng ngời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà cô không hề hay biết.

Các thành viên trong gia đình của Miyano Shiho đều đã qua đời, đến bây giờ ngay cả những người bạn mà Haibara Ai quan tâm cũng đã bị giết bởi súng của tổ chức. Đây là lý do thực sự khiến họ không thể đến gặp cô ấy. Chính vì điều này mà Conan Edogawa, người duy nhất trong số những người này có khả năng sống sót, đã luôn chọn cách trốn tránh cô.

Có lẽ cậu hận bản thân mình, bởi vì cô là nguồn gốc của bi kịch gây ra cái chết của bác tiến sĩ và những đứa trẻ, và APTX4869 do cô tạo ra đã phá hủy cuộc sống bằng phẳng suôn sẻ của Kudo Shinichi, khi mới gặp mặt cậu đối với người chế tạo thuốc là cô đã rất bất mãn, Haibara đều biết, chỉ giả vờ rằng loại mâu thuẫn này không tồn tại.

Có phải cô là người đã làm phiền cuộc sống hạnh phúc và yên bình của họ?

Hóa ra ngay từ đầu đã sai, lẽ ra cô không nên phục chế loại thuốc như vậy, và bản thân cô cũng vậy, cả hai đều trở thành công cụ của tổ chức đó.

"Cốc cốc cốc"

 "Ai-chan, chị vào kiểm tra nhé!"

Tiếng gõ cửa cùng với hơi thở của người đến thăm đã xua tan bầu không khí buồn tẻ trong phòng bệnh, cô y tá trẻ - Usami Fujikawa tươi cười tiến đến bên giường, bê một mâm cơm tối thịnh soạn đến, đây là người đầu tiên sau khi cô tỉnh lại nguyện ý chăm sóc thân thiết với cô, cho dù cô chỉ là một tù nhân mất tự do.

"Nghỉ ngơi có ổn không? Ai-chan này, y tá trưởng lát nữa sẽ tới thay truyền dịch, nếu có triệu chứng khó chịu gì thì nói cho chị biết nhé~"

Lời chào hỏi ân cần và chân thành của người phụ nữ khiến Haibara cảm thấy ấm áp hơn, cô mím môi, cười đáp lại rồi cụp mi xuống, cô gái tóc nâu nhẹ nhàng nói với vẻ ngượng ngùng: "Em không sao, nhưng em vẫn đang ở bệnh viện. Em luôn không muốn ăn, nhưng hôm nay lại đột nhiên thèm ăn ít trái cây tươi, chị có thể giúp em tìm được không? Chị Fujikawa."

Fujikawa Usami hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Rốt cuộc em cũng có chút thèm ăn sao? Thật tốt quá. Chị vẫn lo mấy ngày nay khẩu vị của em không tốt, dinh dưỡng ăn vào không cân đối không có lợi cho qáu trình hồi phục. Trái cây vẫn nên ăn nhiều một chút. Siêu thị dưới bệnh viện có bán, trước khi tắt đèn chị mang lên cho em!"

Sau khi xác nhận thiết bị y tế hoạt động bình thường và thông qua quá trình kiểm tra sức khỏe ngắn gọn, Fujikawa Usami rời đi để kiểm tra phòng bệnh tiếp theo. trước khi đi, cô ấy nghiêm túc dặn dò Haibara phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lúc đó cô y tá mới đóng cửa rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, xác nhận đối phương đã đi rất xa, Haibara lặng lẽ kéo chăn ra, rút ​​kim truyền dịch trên cánh tay rồi nhảy xuống giường, mặc kệ máu đang ồ ạt chảy từ vết kim trên tay, cô cầm lấy một con dao sắc nhọn từ ngăn kéo giữa của bàn cạnh giường bệnh.

...

Đã đến lúc kết thúc rồi.

 Cởi áo bệnh nhân và thay lại bộ váy tím yêu thích của mình, sắp xếp lại đồ đạc cá nhân lộn xộn trên giường bệnh, cuối cùng Haibara niêm phong bức thư đã viết trước đó và cho vào túi áo treo trong tủ quần áo, rồi trịnh trọng đóng cửa tủ lại.

Cởi bỏ đôi dép dưới chân, nắm chặt cán dao gọt trái cây, cô gái chậm rãi bước từng bước vào nhà vệ sinh, hệt như đêm trăng tròn khi cô ra bến cảng vào nửa năm trước, một lần nữa dấn thân vào con đường mà cô sẽ không bao giờ quay đầu.

Nước ấm nhanh chóng tràn đầy bồn tắm, Haibara chậm rãi khuỵu gối ngồi vào, quần áo của cô đã sớm ướt sũng, ngón tay nắm thành bồn tắm lo lắng run rẩy, gió chiều từ cửa sổ thổi vào làm tung bay mái tóc nâu của cô. 

Mũi dao cắm sâu vào cánh tay trắng nõn, mạch máu bị cắt đứt, trong nháy mắt máu tươi phun ra, cô không khỏi thở dốc, cắn chặt răng lần nữa, vuốt ve, sau đó đem cắt thêm một nhát nữa trên cánh tay bị thương. Cái lạnh thấu xương cùng cơn đau dữ dội tác động mạnh đến bộ não, cô rùng mình cuộn tròn thành một quả bóng, nhìn làn nước trong suốt trong bồn tắm dần dần nhuốm máu đỏ, sinh mệnh từng chút từng chút một theo đó mất đi.

Lần này không có ai nhảy ra ngăn cản, cô cũng không thể chờ đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào

----------------------------------------

"Nhắc mới nhớ, chúng ta không thể đến bệnh viện thăm Ai-chan sao?"

Trong căn nhà trên phố Beika, bác tiến sĩ mặc một chiếc tạp dề rộng, đang nấu một nồi súp kem nóng hổi, ​​nhìn những bông tuyết trắng bay bay ngoài cửa sổ, lại không khỏi lo lắng cho người đang ở một mình trong bệnh viện.

Sau thảm họa khủng khiếp nửa tháng trước, sức khỏe của Haibara vẫn còn yếu và phải ở lại bệnh viện để hồi phục. Khi bị tổ chức bắt cóc và giam giữ cùng với ba đứa nhóc, mọi người chỉ bị thương nhẹ và họ đã được cảnh sát đưa về nhà ngay sau khi hoàn thành hồ sơ vào ngày họ trốn khỏi căn cứ đó.

Chỉ là từ ngày bị bắt cóc, họ không gặp lại Haibara nữa, tổ chức đã giam giữ cô trong phòng biệt giam tách biệt với những người khác, bác tiến sĩ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô gái nhỏ, mấy đứa trẻ không ngừng hỏi một câu hỏi sau khi được cứu thoát: Ai-chan đang ở đâu?

Không lâu sau, họ biết được nguồn tin từ Conan lấy được trong sở cảnh sát, cụ thể là Tooru Amuro nói, rằng Haibara Ai hiện đang được cảnh sát bảo vệ và hợp tác với đội Zero để thực hiện các cuộc điều tra tiếp theo liên quan đến tổ chức, việc này dựa trên nguyên tắc bảo mật nhân chứng, nên cô không thể gặp bất cứ ai.

May mắn thay, cuối cùng họ vẫn sống sót.

"Trên thực tế, cấp trên ở Cục Cảnh sát đã không để Anh Amuro chịu trách nhiệm về vấn đề của Haibara, bởi vì anh ấy vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ tình báo thu được trong thời gian làm nội gián. Người thẩm vấn là một cảnh sát họ Tanaka." Conan ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa lau ván trượt vừa ngáp, tảng đá lớn chất chứa trong lòng cậu mấy tháng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Cậu vẫn vậy chú ý đến diễn biến phiên tòa tiếp theo của vụ án về tổ chức, xét từ tình hình hiện tại, họ sẽ không thể gặp nhau trong thời gian ngắn, khi gặp lại, có lẽ cơ thể của Haibara đã hoàn toàn hồi phucj.

Hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, đúng không? Mặc dù nằm dưới sự giám sát của cơ quan công an nhưng theo Tooru Amuro, thân phận của Miyano Shiho hợp tác với cảnh sát điều tra là nhân chứng chứ không phải nghi phạm.

"Reng reng~"

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, bác sĩ cầm cái muỗng ở trong phòng bếp không thể đi ra được, Conan dứt khoát đặt ván trượt xuống, chạy đi cầm lấy ống nghe.

"Xin chào, nhà Agasa xin nghe."

"......"

"A-anh nói gì cơ?!"

"Có chuyện gì xảy ra sao? Ai gọi điện thoại đến thế?" 

Phát hiện giọng Conan có chút không đúng, vẫn đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bưng canh lên bàn, bác sĩ lập tức cảnh giác đặt thìa xuống.

"Là anh Amuro gọi."

Trong phòng khách, Conan vẫn cầm ống nghe không buông, cuộc gọi còn chưa ngắt, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

"Haibara...cô ấy đã tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip