1.
"Tớ đã quyết định rồi," Shisui tuyên bố. "Tớ sẽ rủ cậu ấy đi hẹn hò."
Anko, người đã nheo mắt nhìn tấm bằng tốt nghiệp của mình suốt năm phút như thể tin chắc nó là đồ giả, cuối cùng cũng ngước lên và nhìn theo ánh mắt anh.
Rồi bắt đầu cười phá lên theo cái cách mà chắc rằng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ai đó. Dĩ nhiên là một ai đó khác ngoài Shisui rồi.
"Uchiha Itachi?" cô hỏi. "Chúc may mắn với chuyện đó nhé, Shi."
Shisui cố gắng ngừng việc mải mê nhìn chàng trai được bình chọn là Nhà toán học quyến rũ nhất* trong sổ kỷ yếu năm nay (à, có lẽ chỉ trong sổ kỷ yếu của riêng Shisui thôi).
*Senior Superlative: trong văn hoá trung học Mỹ, các học sinh năm cuối sẽ bình chọn những cái Nhất trong lớp như một hình thức kỷ niệm khi tốt nghiệp. Ví dụ như Gương mặt đẹp nhất, Nụ cười đẹp nhất, Người có khả năng thành công nhất, ...
"Sao lại thiếu lòng tin thế?"
Anko khịt mũi. "Thủ khoa à, Shi? Thật á?"
"Vậy ra cậu ấy cũng là thiên tài. Ý cậu là gì?"
Cô làm vẻ như đang suy nghĩ. "Ý tớ là, cậu cũng không phải là đồ ngốc. Cậu có bỏ học đâu." Rồi nghĩ lại. "Kiểu như, suýt nữa thì không bỏ học."
"Ừ, nhưng không phải vì tớ không thông minh," Shisui đáp trả. "Mà là vì tớ chẳng để tâm. Đó là một sự khác biệt rất lớn đấy."
"Sao cũng được. Cậu đã bao giờ thực sự thấy anh chàng đó nói chuyện với một người khác cùng tuổi chúng ta chưa?"
Shisui buộc phải thừa nhận rằng cô ấy có thể nói đúng. "Có lẽ do cậu ấy ngại? Mà dù sao thì, tớ cũng không phải sẽ theo đuôi cậu ấy hay gì cả—ôi chết tiệt Anko, cậu ấy đang đi về phía này. Tớ sẽ làm điều đó."
"Trái tim cậu sẽ vỡ tan như bị nhồi trong máy xay sinh tố đấy," Anko thì thầm. Shisui phớt lờ cô—đôi khi bạn thân phải phớt lờ nhau để tránh gây ra những vụ giết người... không cần thiết.
Hoặc là... rất cần thiết.
Itachi chỉ còn cách khoảng một mét rưỡi và đang tiến dần tới. Cậu đứng đủ gần để Shisui có thể nhìn rõ ánh nắng lấp lánh trên gò má, mái tóc đen mượt nổi bật được cột gọn gàng trong búi tóc đuôi ngựa, cùng với những ngón tay dài tinh nghịch, bận rộn chỉnh chiếc mũ tốt nghiệp đến góc độ hoàn hảo.
Học kỳ này, họ phải học một bài thơ tiếng Anh dài kinh khủng, kể về những nàng tiên dụ dỗ đàn ông rơi xuống vực bằng cách biến thành thứ họ thấy hấp dẫn nhất. Shisui khá chắc chắn rằng mình đã nghĩ ra "vỏ bọc" hoàn hảo dành cho nàng tiên sát nhân của riêng mình, nếu chẳng may gặp phải một trong số họ.
Một lời chào đang dâng trên đầu lưỡi anh khi một người khác chen vào giữa anh và Itachi. Thật là thô lỗ, Shisui đã có thể có cơ hội—
Nhưng cơn phẫn nộ của anh tan biến ngay khi anh nhận ra kẻ xen vào không ai khác chính là Uchiha Fugaku, một người đàn ông đáng sợ, CEO của Tập đoàn Cái-gì-đó, chuyên sản xuất một thứ gì đó quan trọng; Shisui không biết nhiều về nó, ngoại trừ việc nó đã giúp ông ấy trở nên giàu có một cách kinh khủng.
Fugaku cũng là cha của Itachi.
Shisui quyết định rút lui và thản nhiên phớt lờ tiếng cười khúc khích của Anko.
.
Nhưng Shisui, bạn thấy đấy, là người rất tin vào Tình Yêu Đích Thực. Đặc biệt là tư tưởng "tình yêu có thể chinh phục tất cả" — (kể cả những ông bố đáng sợ chết khiếp). Thế nên, ngày hôm sau, anh tra số điện thoại nhà Itachi trong danh bạ và gọi ngay trước khi kịp hối hận.
Có người nhấc máy sau vài hồi chuông, và tim anh như nhảy vọt—
"Alo?"
—vào một vũng dung nham đang bốc cháy ngùn ngụt.
Shisui giật mình. "Xin chào?"
"Vâng?" Fugaku đáp, giọng bắt đầu có phần thiếu kiên nhẫn.
"Itachi, ừm, có ở đó không? Cháu là bạn cùng lớp—ừm, một người bạn, đúng vậy, cháu là bạn của cậu ấy." Ừm, có lẽ định nghĩa này hơi quá phận một chút, khi lần tương tác duy nhất giữa họ chỉ là lần Shisui vô tình va vào Itachi ở hành lang và làm rơi sách vở của cậu khắp nơi (hy vọng Itachi đã quên chuyện này rồi), nhưng Shisui lại rất ủng hộ việc bẻ cong sự thật để phục vụ cho tín ngưỡng Tình Yêu Đích Thực của mình.
Fugaku thở dài đầy tiếc nuối. "Con trai tôi không có nhà. Số điện thoại của cậu là gì?"
Shisui nuốt nước bọt và đọc một tràng số.
"Tôi sẽ bảo Itachi liên lạc lại với cậu."
"Cảm ơn bác," Shisui cố gắng nói, nhưng tiếng ngắt máy đã bắt đầu vang lên trong tai anh.
Anh nghĩ anh đã có thể làm tốt hơn như vậy.
.
"Shisui!"
Shisui miễn cưỡng nhấc đầu khỏi gối, nơi anh đang cố gắng tự giày vò kể từ khi cúp máy với Fugaku.
"Không phải bây giờ, Natsu, em đang bị khủng hoảng cảm xúc!"
Dù vậy, chị gái anh vẫn xông vào phòng ngủ, phớt lờ tiếng kêu phản đối, và dí điện thoại vào mặt anh.
"Itachi gì đó," cô nói một cách khinh khỉnh, rồi bỏ đi trong khi Shisui vẫn há hốc.
Câu nói đó dường như có hiệu quả làm anh tỉnh táo, rồi vội vàng nhấc máy. "Alo?"
"Alo," một giọng nói bớt đáng sợ hơn khi nãy vang lên.
"Alo," Shisui lặp lại, một cách ngớ ngẩn.
Một khoảng lặng khó xử đến đau đớn kéo dài tưởng chừng vô tận. Đủ để những vì sao dần tàn lụi, và những hành tinh xa xôi bắt đầu nổ tung — Shisui chỉ ước mình đang ở giữa chúng.
"Cha tôi nói cậu muốn nói chuyện với tôi?" Cuối cùng Itachi cũng lên tiếng.
Shisui nắm bắt được điều đó. "Ừ! Ừ. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Tớ tự hỏi liệu tối nay cậu có bận làm gì không, và có muốn đi chơi hay làm gì đó không?"
Giọng anh dần lên cao đến mức đáng sợ. Trong giây lát, anh chẳng nghe thấy gì ngoài sự im lặng kéo dài...
"Tôi," Itachi mở lời, Shisui càng căng thẳng.
"Ý tớ là, nếu cậu bận thì cũng không sao, ừm, rõ ràng là cậu bận rồi. Chắc đến năm hai mươi tuổi thì cậu sẽ làm chủ nửa thế giới mất thôi. Nhưng mà, bạn tớ có tổ chức tiệc tối nay và tớ nghĩ—"
"Tôi—"
"Chúng ta có thể đi xem phim hay gì đó nếu cậu không thích? Hay, kiểu như, đi ăn uống? Hoặc, chúng ta có thể chuyển sang thứ Bảy nếu tối nay cậu không rảnh. Hoặc Chủ nhật. Hoặc—ý tớ là, trời ơi, đang trong kì nghỉ hè, nên cơ bản là đêm nào tớ cũng rảnh, nên—"
"Shisui," Itachi ngắt lời. Shisui ngậm miệng lại. "Tôi đã định nói đồng ý."
Shisui dường như không thể xử lý được thông tin này. Nửa bên trong anh thì như đang nhảy conga, còn nửa còn lại thì đang gào thét trong kinh hãi tột độ.
"...Shisui?"
Anh giật mình tỉnh lại. Đương nhiên–vì Shisui là một người ga lăng, anh tiếp lời. "Vậy, ừm, tớ đón cậu lúc tám giờ nhé?"
"Tám giờ." Itachi nghe có vẻ như đang cười khúc khích, nhưng chắc chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của Shisui thôi. "Gặp lại lúc đó nhé."
"Ừ, đúng rồi, tớ sẽ—ừm, gặp lại lúc đó nhé."
Ít nhất Itachi cũng lịch sự đến mức không gác máy trước khi Shisui kịp làm bản thân bẽ mặt hoàn toàn.
.
Chuyện về Itachi, theo Shisui rút ra được sau nhiều năm nghiên cứu, là thế này: cậu ấy giống như một người ngoài hành tinh bị ai đó ném xuống Trái Đất rồi bỏ quên ở đây. Một người ngoài hành tinh cực kỳ quyến rũ, tất nhiên, nhưng vẫn là người ngoài hành tinh. Đồng bọn của cậu, được cái không đến nỗi tệ, có để lại cho Itachi một cuốn "sổ tay hướng dẫn cách làm người". Chỉ có điều, nó được viết từ năm 1910. Thế nên Itachi hiểu đủ để giả vờ như con người, nhưng không đủ để thật sự hòa nhập.
Bằng chứng Y: Khi Shisui đến đón Itachi dự tiệc, cậu mặc một chiếc sơ mi xanh cài kín nút và quần tây lịch sự.
Không phải là xấu, tất nhiên. Trái lại, Itachi ăn mặc chỉnh tề trông còn quá đẹp. Vấn đề là Shisui không thể ngừng nhìn, trong khi cậu đang phải, bạn biết đấy, lái xe — và để tránh đâm vào cột điện và đưa cả hai lên thiên đường ngay buổi hẹn hò đầu tiên, thì lại khá là tệ hại đấy.
Khoan, đây có phải là hẹn hò không?
Itachi có nghĩ đây là hẹn hò không?
Itachi thậm chí có biết rằng Shisui là một tên đồng tính tuyệt vọng, mù quáng, và si mê đến mức nào không?
Khi cơn hoảng loạn tự hỏi tan dần đủ cho anh có thể suy nghĩ trở lại, Shisui nhận ra họ đã lái xe được năm phút mà chẳng ai nói lời nào. Nếu đây thực sự là một buổi hẹn hò, thì mọi chuyện đang khởi đầu một cách... tệ hại và Shisui thậm chí còn chưa kịp rẽ ra đường chính.
"Vậy," anh cố gắng.
Itachi nhìn anh. "Ừ?"
"Ừm. Cậu định làm gì sau hè?"
Ngay khi những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng, Shisui lại muốn nuốt chúng vào, nuốt thật sâu để chúng không bao giờ có thể lọt ra khỏi cái lưỡi phản bội của mình nữa. Trời ơi, giọng anh nghe như bà cô Uruchi của anh vậy, nguời lúc nào cũng hỏi về trường học, về những kế hoạch tương lai, về việc anh sẽ học trường đại học danh tiếng nào, về ngành gì, vân vân và mây mây, cho đến khi anh chỉ muốn đập đầu vào quạt trần để khỏi bị tra hỏi thêm.
Tuy nhiên, Itachi dường như không nhận ra Shisui đang hóa vai vào một bà cô tuổi xế chiều. Hoặc nếu có thì cậu đã giấu rất giỏi.
"Tôi được cấp học bổng. Đến Oxford," Itachi nói, giọng bình thản — như thể đang nêu sự thật hiển nhiên kiểu bầu trời thì màu xanh, rùa thì dễ thương, và Itachi thì thông minh đến đáng sợ.
Shisui vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì, nhưng chỉ bật thốt được một câu "Khoan đã, Oxford không phải ở Anh sao?"
Itachi gật đầu, như thể Shisui vừa nói điều gì đó rất thông minh. "Đúng vậy. Học bổng bao gồm cả chi phí đi lại."
"Wow. Thật tuyệt vời, chúc mừng nhé."
"Cảm ơn," Itachi nói, mắt nhìn xuống tay mình. "Cha tôi rất vui mừng."
Không hiểu sao Shisui không thể hình dung được cảnh Uchiha Fugaku "vui mừng" về bất cứ điều gì – bởi vì "vui mừng" đồng nghĩa với việc có cảm xúc, mà ông ấy thì rõ ràng không có. Nhưng thôi, chê cha người ta chắc không phải là đề tài nên nhắc đến trong buổi hẹn đầu tiên.
"Chắc mẹ cậu cũng vui lắm nhỉ? Chắc là đang nhắc cậu nhớ ăn rau rồi chứ gì?"
"Tôi cũng không biết nữa," Itachi nói một cách thờ ơ.
Và Shisui biết đáng lẽ nên im đi, nhưng cái lưỡi không nghe lời của cậu không đồng ý như vậy.
"Ý cậu là sao?"
Itachi khẽ hắng giọng. "Tôi không sống cùng mẹ. Cha mẹ tôi ly hôn vài năm trước. Bà ấy và em trai tôi sống ở đầu kia thành phố."
"Ôi, chết tiệt," Shisui buột miệng. "Xin lỗi, thật đấy. Tớ thực sự không nên nhắc tới. Chúng ta có thể tua lại không? Cậu có muốn tớ kể lại cho cậu nghe một điều gì đó cực xấu hổ về bản thân để bù lại không? Tớ thề sẽ kể."
Anh liếc sang Itachi, người đang chớp mắt nhìn anh như thể đang cố truyền tín hiệu trực tiếp vào bộ não dày đặc của Shisui.
"Không cần đâu," Itachi nói. "Với lại, tôi nghĩ vừa rồi chúng ta đã đi quá chỗ rẽ."
Shisui quay phắt đầu sang.
Đúng thật.
"Ôi, chết tiệt, đúng là tớ đáng bị treo cọc luôn."
Itachi bật cười.
Thật ra, trông giống kiểu tiếng cười bị bật ra do quá bất ngờ trước sự ngu ngốc của Shisui — chuyện xảy ra khá thường xuyên — nhưng vẫn là một thanh âm tuyệt đẹp. Và Shisui biết mình thật là một kẻ si tình ngốc nghếch khi nghĩ vậy.
"Không cần đâu," Itachi nói, vẫn mỉm cười. "Nếu cậu rẽ phải ở đây sẽ quay lại được."
Shisui bật xi-nhan và cố tỏ ra bình tĩnh, không quá tự mãn.
Vì anh đã khiến Uchiha Itachi cười.
Nhìn và học đi, Anko.
.
"Vậy cậu ... làm gì cậu ấy chưa?"
Shisui chắc chắn là đồ uống của mình vừa trào ra mũi.
"Cái quái gì, Anko?"
Cô tựa lưng vào tường, nhếch mép. "Hoàng tử Băng của chúng ta. Làm sao cậu có thể khiến cậu ấy giao lưu với chúng ta, những sinh vật thấp kém hơn, nếu không phải nhờ chuyện đó?"
"Tớ hỏi. Đương nhiên là hỏi. Như một người bình thường, hiểu không?"
"Uh-huh."
"Tớ nói thật đấy!" Shisui phản đối. "Cậu ấy hoàn toàn không kiêu đâu. Chỉ là, kiểu... ngượng ngùng mà thôi."
Bất giác, mắt anh liếc sang Itachi, đang đứng giữa nhóm bạn cùng lớp đầy tò mò. Cậu trông hơi bối rối, nhưng vẫn rõ ràng là đang tận hưởng việc trò chuyện với những người cùng tuổi, nên Shisui thôi không can thiệp nữa. Anh sẽ giữ lại những kỹ năng kung-fu tuyệt vời của mình cho kẻ xứng đáng hơn.
Anko nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen càng sắc hơn nhờ lớp kẻ mắt đậm. Tóc nhuộm tím được vuốt dựng với lượng gel đủ gây nguy hiểm cháy nổ, đồng thời được buộc ra sau để lộ tám chiếc khuyên tai.
Cô trông vừa đẹp vừa đáng sợ, và Shisui, một lần nữa, biết ơn vì cô đã quyết định kết bạn với anh từ năm nhất, thay vì... giết và ăn thịt anh cho vui.
"Cậu thực sự đã thích cậu ấy rồi nhỉ," cô nói.
Đó không phải là một câu hỏi, nhưng anh vẫn trả lời. "Ừ. Có lẽ... là vậy."
Cô chép miệng. "Vẫn thấy cậu bị khùng, nhưng thôi. Nếu điều đó làm bực ông bố Uchiha và mấy bộ vest sang trọng của ông ấy thì tớ hoàn toàn ủng hộ."
"Ừm. Cảm ơn?"
"Không có gì." Nụ cười nhếch mép trở lại, cùng với ánh nhìn đầy nguy hiểm từ người bạn thân. "Giờ nếu cậu không phiền, tớ vừa thấy Kimimaro bước vào. Tớ nghĩ đã đến lúc phải lấy cây đàn Gibson ra rồi, cậu nghĩ sao?"
(Một điều về Anko thì cô có sở thích: muốn làm ngôi sao nhạc rock, thích ngủ với càng nhiều người càng tốt, và thích viết nhạc về những "khuyết điểm tình dục" của họ khi bị họ chọc tức. Và tất cả đều làm vậy. Vì Anko cực kỳ dễ bực mình.
Cô cũng là một nhạc sĩ cực kỳ tài năng. Tayuya đã phải chuyển trường chỉ vì cô ấy.)
Shisui vẫy tay chào khi cô đi tìm cây guitar yêu quý của mình, để lại mùi keo xịt tóc thoang thoảng và ý đồ đen tối phía sau. Rồi anh quyết định lúc này là lúc phải đi "giải cứu" Itachi khỏi Tsuchi Kin. Vì Shisui là người tốt bụng kiểu vậy mà.
"...thế nên tớ đã cắt tóc cô ấy trong giờ Lịch sử," Kin nói khi Shisui tiến đến, quơ mái tóc dài đen của cô qua vai. Itachi gật đầu, vẻ quan tâm lịch sự hiện rõ, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau qua đầu cô, Itachi thoáng lộ vẻ bối rối. Shisui hiểu mà. Anh chưa bao giờ gặp một tên "mọt âm nhạc" với kiểu tâm lý bệnh hoạn như Kin, và hy vọng sẽ không bao giờ gặp nữa.
"Này, Kin," anh ngắt lời. "Cho tớ mượn Itachi một lát được không?"
Cô ấy làm ra vẻ đang suy nghĩ. "Tớ được lợi gì nếu cho cậu mượn?"
"Tớ khá chắc Dosu đã bầy xong rượu sau hồ bơi rồi," Shisui nói. Mắt cô sáng lên.
"Cậu là nhất, Shisui," cô ngọt ngào nói rồi biến mất.
Itachi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. "Cậu thường xuyên đổi rượu lấy ân huệ à?"
"Chỉ khi nào liên quan đến việc cứu mấy cô nàng gặp nạn thôi," Shisui đáp. Rồi anh lập tức muốn nuốt luôn cả bàn chân — lẫn giày — vì có thể Itachi sẽ không thấy vui khi bị ví với "cô nàng gặp nạn" nào đó.
Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái nhướn mày. "Vậy ra cậu tự cho mình có tài đọc vị người khác à?"
Shisui nhún vai. "Không hẳn. Tớ chỉ... hiểu họ thôi. Dù sao thì cũng học cùng bọn họ bốn năm rồi mà."
"Hừm." Itachi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. "Vậy còn anh chàng tóc trắng kia?"
"Kimimaro à? Một trong những người yêu cũ của Anko. Kiểu người trầm trầm, buồn buồn ấy. À, tóc cậu ấy không nhuộm đâu — mà là bạch tạng thật đấy."
Itachi gật đầu trầm ngâm rồi lại nhìn quanh. "Còn cô ấy thì sao?"
Shisui nhìn theo ánh mắt của cậu. "Đó là Yugao. Họ hàng của Anko, nên có lẽ là người duy nhất trong phòng này không phải là người yêu cũ của cô ấy. Cậu ấy thành lập một câu lạc bộ thơ hồi năm nhất—nghe đồn cậu ấy còn tự xuất bản tuyển tập thơ từ năm mười hai tuổi."
"Còn cậu trai đi cùng cô ấy thì sao?"
"Hataye. À tên thật là Gekko, nhưng đừng gọi cậu ấy thế — đã có nhiều trò đùa từ cái tên đó rồi. Cậu ta dị ứng với hầu như mọi thứ, và tớ khá chắc là cậu ấy chưa từng ngủ một đêm trọn vẹn nào kể từ khi vào cấp ba."
Itachi nhìn anh chằm chằm. Shisui cảm thấy vành tai mình nóng bừng. "Sao vậy?"
"Chỉ là... cậu thực sự biết rõ những người ở đây, phải không?"
Shisui ho. "Ừ, đúng vậy. Như tớ đã nói - bốn năm, cậu biết đấy? Sống chung là biết thôi."
"Tôi thì không," Itachi nói khẽ. "Nếu cậu bảo tôi nêu tên bất kỳ ai trong bữa tiệc này, tôi không chắc mình có làm được không."
Shisui hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu. Itachi vẫn luôn như thế — học vượt cấp; càn quét hết thảy những lớp nâng cao; đạt điểm tuyệt đối ở cả học thuật lẫn thể chất; bỏ giờ ăn trưa để trốn trong thư viện như một ma cà rồng hút máu từ những quyển sách phủ bụi. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu sẽ vào Harvard hoặc MIT ngay từ tuần đầu tiên, và Shisui cũng tin chắc điều đó — nếu Oxford không cướp cậu đi trước.
Nhưng chuyện này rồi chuyện kia, và nếu phải thành thật, Shisui nghĩ chính điều đó khiến anh để ý đến Uchiha Itachi — anh chưa từng thấy ai cô đơn đến vậy.
"Thôi nào," anh nói, cố làm nhẹ không khí. "Cậu có thể chuộc lỗi với họ sau này, khi đã giàu đổ vách và nổi tiếng đến mức khiến người ta ghét ấy."
Itachi ngước lên nhìn anh, khóe môi khẽ nhúc nhích. Không hẳn là một nụ cười — nhưng với Shisui, thế là đủ.
"Được thôi," cậu nói.
.
Ba ngày sau, Natsuko lại xuất hiện trong phòng anh, lôi Shisui ra khỏi giấc ngủ vào cái giờ "địa ngục": buổi trưa.
Ý anh là, cô chị đáng yêu của anh ném điện thoại vào mặt anh và chẳng hề tỏ ra thương xót khi anh la hét.
"Cho em đấy," cô nói một cách thản nhiên. "Em có thể nói với bạn bè mình rằng chị không phải thư ký của em được không?"
Shisui rên lên một tiếng thảm thiết. Natsu phớt lờ anh và sải bước ra khỏi phòng.
Anh nhấc điện thoại lên. "Alo?"
"Hình như giờ tôi đã có xe rồi."
...À, Shisui từng mở màn những cuộc trò chuyện còn kỳ lạ hơn.
Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.
"'Hình như'? Nghe giống kiểu chuyện người ta lẽ ra nên biết rõ ấy, Itachi."
"Chắc chắn giờ tôi đã có xe rồi," Itachi tự sửa lại, giọng thản nhiên. "Quà tốt nghiệp của cha tôi."
Shisui có lẽ không nên ngạc nhiên, nhưng... dù cha mẹ anh còn sống, họ cũng không dư dả tiền bạc để mua quà kiểu này. Anh và Natsu đã chia nhau quyền sử dụng (hay đúng hơn là tranh giành) chiếc Buick cũ nát của cô kể từ khi Shisui có được giấy phép lái xe. "Xe gì cơ? Không, thôi, không cần nói đâu—cậu cứ đến đón tớ thẳng bằng chiếc xe mới hoành tráng ấy đi, chắc cả xóm sẽ bàn tán rằng tớ có 'sugar daddy'. Thật tuyệt!"
Im lặng.
Đôi khi Shisui thực sự ước gì não mình được gắn vào miệng.
Anh miễn cưỡng kéo điện thoại ra khỏi tai và nheo mắt nhìn, như thể anh có thể dùng phép thuật tiên đoán xem kết nối có bị mất hay không bằng cách nhìn chằm chằm vào nó vậy. "Itachi? Cậu vẫn còn đó không?"
Itachi lẩm bẩm điều gì đó. Shisui thử lại. "Hả? Tớ không nghe rõ."
"...Tôi không biết lái xe."
Được rồi, chắc là anh đã nghe nhầm. "Cậu nói lại đi?"
"Tôi chưa bao giờ học," Itachi nói, giọng điệu có phần phòng thủ. "Chưa bao giờ có dịp cả. Trường học cũng nằm trên đường cha tôi đi làm, nên chuyện đó chưa bao giờ là vấn đề."
"Okay," Shisui nói nhanh, đã hình dung ra một kế hoạch trong đầu, "được rồi, đây là một điều tồi tệ và tớ không thể để nó xảy ra. Cha cậu không ở nhà đúng không?"
"Không, nhưng—"
"Tớ sẽ đến đó trong vòng hai mươi phút được chứ?"
.
Shisui huýt sáo. "Itachi, tớ xin lỗi, nhưng có lẽ tớ phải 'lừa' cậu mà đi bằng chiếc xe này trước đã."
Cái nhìn Itachi dành cho anh chắc chắn chẳng mấy ấn tượng với sự dí dỏm của Shisui, nhưng anh cũng chẳng để ý, bởi mắt đã bị hút bởi chiếc Mustang đỏ rực trong sân Uchiha. Anh gần như muốn rên rỉ mà vuốt ve cánh cửa, nhưng sẽ hơi... kỳ lạ, nên đành nhịn.
Thay vào đó, anh vỗ tay và cố gắng không tỏ ra quá phấn khích như một đứa trẻ.
"Được rồi, đi thôi!"
"Đi gì cơ?" Itachi hỏi đầy cảnh giác.
Shisui quay sang cậu và cười toe toét. "Tớ sẽ dạy cậu lái xe, vì cha cậu chẳng bao giờ về nhà và nếu chiếc xe tuyệt đẹp này nằm phủ bụi cả mùa hè thì tớ sẽ khóc mất. Thật sự đấy."
Itachi trông có vẻ bối rối. "Tôi không biết đây có phải là ý hay không nữa."
"Có lẽ không," Shisui nói. "Nhưng đôi khi phải liều một chút trong đời, nhất là khi đó là một xe thể thao xịn xò, hiểu chứ?"
"Không hẳn."
"Thôi nào, Itachi," anh nài nỉ. "Tin tớ đi, được chứ?"
Itachi nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu thở dài, lấy chìa khóa ra khỏi túi và trèo lên ghế lái. Shisui nhún nhảy đầy phấn khích, quay lưng lại để không bị phát hiện
"Tôi thấy rồi, Shisui."
"Vớ vẩn!"
Shisui nhảy lên ghế phụ và đợi Itachi khởi động xe. Và đợi. Và...
"Cậu biết đấy, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu không tra chìa khóa vào ổ."
"Shisui?"
"Ừ?"
"Im đi có được không?"
Cuối cùng Itachi hít một hơi thật sâu, tra chìa khóa vào ổ và quay. Động cơ gầm rú bên dưới họ và Shisui gào lên một tiếng nhỏ.
"Được rồi, chân cậu đang đạp phanh đúng không?"
Ánh mắt Itachi có phần sắc bén. "Tôi đã đọc hướng dẫn sử dụng rồi, Shisui."
"Một người biết trong hai chúng ta là được rồi," Shisui nói một cách vui vẻ. "Vậy thì, chuyển số—"
"Drive. Tôi biết rồi."
Họ xoay sở một hồi để lùi xe ra đường mà không gặp trở ngại gì lớn, và Itachi sống trong một khu phố sang trọng nên Shisui nghĩ họ có thể đi vài vòng cho quen cũng được.
Nhưng vừa ra khỏi sân, Shisui nhận ra vấn đề. Không phải Itachi không biết lái—mà là cậu sợ. Chưa đi được bao xa, cậu đã như một bức tượng, mặt lạnh, tay trắng bệch nắm vô-lăng. Không thấy cậu nhúc nhích nhấn ga.
"Itachi?" Shisui lên tiếng sau một phút.
Itachi hắng giọng. "Tôi không chắc mình có thể làm được," cậu nói khẽ, như thể đau đớn khi phải thừa nhận rằng mình có thể không hoàn hảo ở một việc nào đó.
"Tất nhiên là được," Shisui động viên. "Nếu một thằng ngốc như tớ có thể làm được, thì cậu cũng vậy."
Itachi liếc mắt nhìn anh. "Cậu không ngốc đâu, Shisui."
Shisui ngượng ngùng gãi gáy. "Ừm. Ý tớ là..."
Cậu im bặt. Itachi nhìn chằm chằm vào đoạn đường ngắn trước mặt như thể đó là một chiến trường mà cậu sắp phải đối đầu, khi với một bên tay là que tăm và bên còn lại là một cục xà phòng.
"Chúng ta không cần phải làm bây giờ," Shisui đề nghị. "Nếu cậu chưa sẵn sàng, cũng không sao cả. Tớ đã từng từ chối đi thang máy cho đến khi mười ba tuổi, tớ hiểu mà."
Một tiếng cười nhỏ bật ra từ cổ họng Itachi, và khi nhìn anh lần nữa, mắt cậu tập trung hơn.
"Không," cậu nói. "Tôi nghĩ tôi muốn thử."
Shisui gật đầu. "Được rồi. Vậy thì khi nào cậu thấy ổn thì hãy nhấn ga."
Dường như Itachi đã ổn, hoặc là cậu chỉ đang chuẩn bị tinh thần trước khi mất đi bình tĩnh—dù sao đi nữa, xe đã lao lên với tiếng cao su rít trên mặt đường nhựa, và trước khi Shisui kịp la lên, một cú va chạm vang lên và chiếc xe lắc lư—
Xe dừng lại. Và họ đang ở gần nhà hàng xóm của Itachi hơn rất nhiều so với năm giây trước.
"Chắc chắn là do lề đường rồi," Shisui cố bình tĩnh nói.
"Tôi tin là cậu nói đúng," Itachi thì thầm.
Họ nhìn nhau. Itachi từ bỏ vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là biểu cảm tuổi teen phổ quát: "Chúng ta gặp rắc rối rồi."
Shisui không kìm được. Anh cười phá lên.
Và điều tuyệt vời là, sau một khoảnh khắc im lặng, Itachi cũng bắt đầu cười. Cậu che miệng cố gắng kìm nén nhưng tiếng cười vẫn bật ra, lọt qua kẽ tay khi cậu cúi xuống vô lăng.
"Chúng ta suýt nữa thì phá hỏng cái hộp thư xấu số đó," Shisui khịt mũi cười, khiến cả hai càng cười to hơn. Anh chắc chắn tình huống này thật ra không hề buồn cười, và lẽ ra anh nên khóc cho lốp xe mới của Itachi, nhưng adrenaline thắng thế.
"Vậy," Itachi thở dài, "cậu nghĩ giờ tôi đủ khả năng qua bài kiểm tra lái xe không?"
Shisui nhìn cậu, thấy khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt vẫn long lanh vì cười, và không kìm nổi, anh nghiêng người hôn nhanh lên môi Itachi.
Anh lùi lại, và chợt thấy mắt mở to của Itachi, như ngạc nhiên, như thể bộ óc thiên tài của mình chưa nhận thức được tình cảm chôn giấu của Shisui từ rất lâu rồi vậy.
"Xin lỗi," Shisui lắp bắp khi Itachi không nói gì.
"Ừm, tớ chỉ—"
Định nói "dìm bản thân xuống hố nhục", nhưng rồi Itachi nghiêng người qua khoảng trống giữa họ và hôn thẳng chặn miệng anh.
...Năm giây tuyệt vời trôi qua cho tới khi bà lão ở cái nhà mà họ suýt đập vỡ hộp thư lao ra, vừa gào thét vừa vung vẩy con dao làm bếp.
.
Và điều đáng nói về Shisui, bạn thấy đấy, anh ấy là một kẻ có tư tưởng lãng mạn đến mức không thể chữa nổi. Kiểu như, bạn có biết anh ấy đã đi xem The Princess Bride bao nhiêu lần khi nó được chiếu rạp không? Bốn lần. Tận bốn lần! Và lần nào cũng rơi nước mắt. Tệ đến vậy đấy. John Hughes là người hiện đang nắm giữ danh hiệu vị "Thần Hộ Mệnh" của Shisui, mặc dù đôi khi anh ấy cũng tôn thờ cả Cameron Crowe. Anh đã lớn lên với những suất vé phim fantasy rẻ tiền, và Legend chắc chắn là tượng đài phim điện ảnh đối với anh (cậu nhóc Cruise đó chắc chắn sẽ đi xa, mặc kệ ai nói gì).
Và thành quả là chỉ năm ngày sau khi ngỏ lời với Itachi, Shisui đã hoàn thành lên kế hoạch cho đám cưới của họ.
(Tất nhiên không đến mức chi tiết, vì trào lưu sẽ thay đổi, và Shisui không muốn rơi vào tình cảnh như bà ngoại mình với tấm voan dài tám mét trông như bị quái vật biển bằng ren nuốt chửng, hiểu chưa?)
Anh có lẽ nên bắt đầu nghĩ tên cho con của họ trong tuần tới.
Khách quan mà nói, Shisui khá chắc mình nên lo lắng về chuyện này. Không thể nào là một cái tên bình thường được. Anh đã nghĩ về Itachi một cách không thể bình thường hơn trước cả khi họ nói chuyện; giờ thì mọi thứ càng trở nên lố bịch hơn. Chị anh nhìn anh kiểu khó hiểu khi nghĩ rằng anh không để ý, và Anko liên tục cho anh "mẹo quyến rũ" một cách chẳng tinh tế gì cả.
Cô ấy cũng đã "đặt cọc" làm phù rể chính của anh. Rõ ràng.
Shisui giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ (không biết phù rể của anh có nghĩ rằng mặc tuxedo là hành động nữ quyền hay chỉ là cách đàn ông hóa hay gì đó tương tự) khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Natsuko hét vào mặt anh từ phòng ngủ. "Shisui, chị thề có Chúa—"
"Em nghe rồi! Em đang đến đây!"
Anh nhấc máy ở hồi chuông thứ ba. "Yallo?"
"Shisui?"
Nụ cười ngốc nghếch đã lan trên mặt anh trước khi Shisui kịp dừng lại. Anh chỉ hy vọng giọng mình không lộ ra. "Chào, Itachi, có chuyện gì thế?"
"Anh vẫn còn ngủ à?"
"Tất nhiên là không. Trưa rồi, anh cũng... có việc. Có việc cần làm."
"Vâng vâng," Itachi nói khô khan. Cậu hắng giọng. "Em tự hỏi liệu tối nay anh có bận không."
Như thể Shisui sẽ hoãn một cuộc hẹn với Tổng thống chỉ để có một, hai giờ bên Itachi. "Không, anh rảnh. Sao thế?"
"Cha em..." Itachi lại hắng giọng. Shisui tự hỏi liệu có gì đó thực sự mắc kẹt trong đó không. "Ông ấy nói muốn được gặp anh. Trong bữa tối."
"Ồ." Phải mất một giây để anh tiếp thu câu nói đó. "Khoan đã, cha em muốn gặp anh à?"
"Nếu anh rảnh."
Shisui đột nhiên rất muốn... không rảnh, luôn luôn không rảnh, nhưng anh sẽ không ngạc nhiên nếu Fugaku không ra lệnh thủ tiêu anh vì nói dối.
Con đường đến Tình Yêu Đích Thực chưa bao giờ bằng phẳng, anh tự nhủ, và đôi khi người anh hùng dũng cảm phải giết rồng. Lần này, là một con rồng cau có, với hàng triệu đô la và có lẽ cả một đội quân riêng.
Vậy nên Shisui nuốt nước bọt và chắc chắn rằng giọng mình không nghe như rên rỉ, "Vậy ... Chúng ta đang nói đến là mấy giờ thế?"
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip