2.
Fugaku, một người khó chiều, đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện.
Shisui không hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên.
"Đẹp ... ừm." Anh ho khan và cố nhịn giật cổ áo. "Nhà đẹp thật ạ."
Biểu cảm của Fugaku không hề thay đổi.
Họ đã như vậy được mười phút rồi, và Shisui đã sẵn sàng nhảy xuống cây cầu gần nhất. Ánh nhìn sắc lẹm của Fugaku chắc chắn có thể làm bong tróc cả sơn tường, còn chưa kể đến những gì nó có thể đã gây ra cho các đối thủ trên thương trường của họ. Quên chuyện đội quân tư nhân đi; nhà nước nên cử quân đội để mắt tới người này mới phải.
Itachi cuối cùng đã quay lại từ bếp, như thể đang trình bày một bản Hallelujah cứu thế, dù Shisui cũng không chắc đó có phải là tưởng tượng của mình không.
"Đây," cậu đặt đĩa xuống trước mặt Shisui và sau đó là cha mình trước khi ngồi vào. Bữa tối gồm bít tết, khoai tây và đậu xanh. Rất đậm chất Mỹ. Rất nam tính.
Shisui bắt đầu toát mồ hôi. Fugaku vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Anh không thể ăn như thế này được — anh có thể sẽ chết nghẹn ngay miếng đầu tiên mất. Và cái cổ áo chết tiệt này thực sự chẳng giúp ích gì; tại sao anh lại để Natsu thuyết phục mình mặc lại cái áo sơ mi cũ của bố chứ?
"Shisui, phải không?"
Shisui suýt giật mình. Đây là lần đầu tiên Fugaku lên tiếng. "Vâng, thưa bác."
Fugaku gật đầu. "Và cậu tốt nghiệp cùng lúc với con trai tôi?"
"Vâng ạ. Cháu cũng có mặt tại lễ tốt nghiệp, thưa bác." Cháu cũng suýt nữa thì đụng phải bác, cậu kiềm lại, bởi vì rõ ràng là thói quen đụng trúng thành viên của gia tộc Uchiha sẽ không giúp được gì cả ở đây.
"Hm." Cảm giác bồn chồn trong bụng anh tăng khi nhận ra, đúng là Fugaku đang gõ ngón tay lên tay ghế. Giống hệt một nhân vật phản diện kiểu James Bond. Chỉ còn thiếu một con mèo lông xù là đủ. "Và cậu—"
"Cha ơi," Itachi ngắt lời. Giọng điệu của cậu lịch sự, hoàn hảo đến mức Shisui ảo giác rằng nó được bọc một lớp áo giáp. "Có lẽ chúng ta nên để dành cuộc thẩm vấn sau khi ăn xong."
Fugaku nói "Vớ vẩn" cùng lúc Shisui nói "Không sao đâu". Mặc dù nó cũng có hơi ... không sao.
"Tôi chỉ định hỏi," tộc trưởng Uchiha tiếp tục. "Cậu đã nghĩ đến mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?"
Đó là lúc Shisui biết chắc mình đã tiêu đời rồi.
Bởi vì một điều nữa về Shisui là anh không biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình. Anh thậm chí còn chưa từng có một công việc ổn định. Và không phải là anh sợ làm việc hay gì cả, anh thấy ổn với nó, nhưng anh thực sự muốn làm điều gì đó mà mình đam mê. Một điều gì đó có ý nghĩa.
Sẽ quá bình thưởng nếu anh nối nghiệp cha mẹ và gia nhập quân đội, dù anh nghĩ mình sẽ trông thật bảnh bao trong bộ quân phục, thì điều duy nhất khiến Shisui chán ghét chính là phải nghe lệnh. Anh tệ nhất ở khoản đó; cứ hỏi bất kỳ giáo viên nào của anh xem. Một lựa chọn "hình mẫu" khác chính là Natsu và sự nghiệp giảng dạy của cô, mà cô ấy có vẻ cũng khá thích, nhưng công việc đó chỉ đủ nuôi sống cả hai, và Shisui lại là một người kém kỷ luật.
Vậy nên, về cơ bản, anh không có định hướng và cũng chẳng có triển vọng gì. Fugaku có lẽ đã thành công tàn sát người khác chỉ từ những điều nhỏ nhất.
Shisui lúng túng giữa nỗi sợ, anh biết, cũng như anh biết cảm tình của Fugaku về anh đang giảm sút nghiêm trọng sau mỗi giây anh chần chờ. Lưỡi anh như chì trong miệng.
Rồi có gì đó chạm vào chân anh dưới bàn. Shisui cố nhịn giật mình.
Itachi đặt tay lên đầu gối anh, ngoài tầm nhìn của cha, và nhấm nháp nước như không có gì xảy ra.
Shisui khá chắc tai mình đang đỏ bừng, như một tiếng còi báo động đang gào thét về tình huống hỗn loạn này, nhưng sự ấm áp từ bàn tay của Itachi dường như đang giúp anh bình tĩnh trở lại.
"Cháu vẫn chưa chắc chắn, thưa bác," Anh thành thật nói. "Cháu vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng cháu nghĩ tạm thời không biết cũng không sao."
Fugaku chớp mắt.
"Hừm," ông chỉ nói vậy.
Rồi bắt đầu ăn, Shisui cảm thấy như đang sống lại, ngoại trừ bàn tay Itachi vẫn không rời khỏi anh suốt bữa tối.
.
Itachi đưa anh ra xe, như trong tiểu thuyết Jane Austen. Shisui phải lau đôi tay ướt đẫm mồ hôi lên quần hai lần.
Họ đứng trước cửa xe, Shisui lại ngại ngùng.
"Vậy—"
"Cha em có lẽ đang nhìn chúng ta từ cửa sổ phòng khách," Itachi nhắc.
Shisui dừng lại. "Ừm ... Ok, điều đó ... thật rùng rợn, không xúc phạm, nhưng có liên quan gì?"
Itachi trông như đang lảo đảo hướng về phía anh, nhưng Shisui tự nhủ rằng chỉ là tưởng tượng. Ánh đèn đường phản chiếu trong con ngươi tối thẩm của Itachi.
"Bởi vì," Itachi lẩm bẩm, "nếu cha em không nhìn, em đã có thể chào tạm biệt anh một cách tử tế rồi."
Hai chân Shisui đột nhiên mềm nhũn ra.
"Ồ," anh cố gắng nói.
Anh thấy một thoáng nghi ngờ trong mắt Itachi vì phản ứng kém nhiệt tình từ mình. Anh tự hỏi liệu vẻ tự tin này chỉ là một lớp mặt nạ.
Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ sâu xa, nên Shisui phải lấy lại bình tĩnh.
"Này, em biết đấy, sẽ rất bất lịch sự nếu không chào tạm biệt khách ..." Anh chỉ ra. "Ý anh là, một cách tử tế ấy. Thế là không được lắm đâu nhé, Oxford ạ."
Itachi nhướn mày. "Vậy anh có đề xuất gì nào?"
Shisui có tá thứ muốn đề xuất, nhưng phải từng bước một. Ngất xỉu vì thiếu máu lên não sẽ là một cách kết thúc đêm thật đáng xấu hổ.
"Muốn anh làm do thám không?" Anh gợi ý. Itachi nhún vai, không che giấu nụ cười tủm tỉm trên môi.
Shisui thực sự muốn hôn lấy nó.
Anh làm ra vẻ nghiêng người sang một bên, vươn cổ để cố tìm ánh mắt lạnh như đá của Fugaku từ cửa sổ.
"Không thấy có động tĩnh gì đáng ngờ cả," Anh báo cáo, quay mặt lại phía Itachi. "Anh nghĩ chúng ta—"
Itachi cắt lời bằng một nụ hôn, một lần nữa, Shisui quyết định đó sẽ là lý do duy nhất mà anh có thể chấp nhận để ai đó được cắt lời mình. Có một khoảng ngượng ngùng, cả hai đều không hiểu chính xác mình đang làm cái quái gì, nhưng rồi Shisui nghiêng đầu và Itachi mở miệng, và một tiếng "cạch" vang lên.
Khi tách ra, nhịp tim Shisui đập mạnh đến mức anh không thể suy nghĩ được gì.
"Ừm," Itachi nói. "Chúc ngủ ngon, Shisui."
"Ừm." Giọng Shisui cao đến mức khó tin. Anh ho khan. "Anh–ừm. Sẽ gọi cho em nhé?"
Itachi gật đầu, nụ cười tủm tỉm ngốc nghếch ấy lại xuất hiện, và Shisui không nhịn được mà nghiêng người hôn cậu lần nữa, nhanh chóng và chớp nhoáng, vì giờ anh có thể làm thế.
Anh đảm bảo Itachi quay vào nhà an toàn, trước khi khởi động xe, bởi vì anh là một quý ông đích thực.
Và ngồi đó năm phút liền, cho đến khi kịp bình tĩnh lại và chắc chắn mình có thể lái về nhà mà không gây ra tai nạn nào.
.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Shisui nghĩ họ đang hẹn hò, dù chẳng ai dám nói ra cái từ bắt đầu bằng chữ "B" ấy (đó là "Bạn trai" dành cho những kẻ đầu óc đen tối, không có chi nhé). Kiểu ... họ có vẻ như đang hẹn hò thôi — Shisui vẫn tiếp tục những buổi dạy lái xe, còn Itachi thì gần như tận dụng thời gian còn lại để trói anh vào ghế bắt anh điền hồ sơ đại học — mà cả hai đều biết rõ anh sẽ không bao giờ nộp; tất cả đều rất lãng mạn, Shisui chắc chắn.
Nhưng đôi khi họ cũng biết cách "đổi gió". Như khi Shisui phát hiện ra bộ phim Back to the Future tại một rạp chiếu ngoài trời và gần như là cầu xin Itachi đi cùng anh.
"Cơ hội này có một không hai đấy Itachi à."
"Bằng cách nào đó em nghĩ mình sẽ vẫn sống sót để chứng kiến lần thứ 2."
"Thế còn cơ hội để luyện lái xe thì sao?" Shisui bám riết lấy hi vọng cuối cùng. "Nghe cũng khá 'năng suất' với em còn gì?"
Itachi do dự đúng một giây.
Chỉ một giây thôi, và Shisui ngửi thấy mùi chiến thắng.
"Nó chỉ cách đây ba mươi phút lái xe thôi. Nghĩ xem em sẽ có được bao nhiêu Kinh Nghiệm Thực Tiễn!"
Có điều gì đó trong bộ não Oxford của Itachi, vốn đã tồn tại một mạch phản xạ tự động với Những Cụm Từ Được Viết Bằng Chữ Cái Viết Hoa Đầy Ý Nghĩa, nên cậu cuối cùng cũng chịu thua, buông một tiếng "Được rồi." đầy miễn cưỡng — và Shisui thì cố hết sức để không giơ nắm đấm lên trời ăn mừng quá lộ liễu.
Phần phim đầu tiên rất hay, cả bãi đậu xe cười nghiêng ngả trước những trò hề của Marty và mái tóc dựng đứng của Doc Brown, dù Shisui có thể cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của Itachi, kiểu như cậu thật sự đang bị vây quanh bởi những sinh vật cấp thấp hơn và hoàn toàn không biết phải giao tiếp với chúng thế nào. Chắc lại là vụ người ngoài hành tinh nữa rồi, Shisui nghĩ đầy cảm thông, rồi bắt đầu thì thầm giải thích mấy câu đùa một cách lố bịch — cho đến khi Itachi thúc cùi chỏ vào anh mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm.
Họ xem được khoảng nửa bộ phim thứ hai thì có vẻ Itachi hết kiên nhẫn. (Mà thế thật là vớ vẩn, Shisui thề đấy, vì anh từng thấy Itachi dán mắt vào sách toán như thể đó là số báo mới nhất của Mad Fucking — rõ ràng là Itachi không hề cảm nhận được khi nào "sự ngây ngô đáng yêu" sẽ chuyển sang "cái sự mọt sách của cậu đang bắt đầu hành hạ thể xác tôi rồi đấy". Mà, đối với Shisui, điều đó lại càng đáng yêu hơn. Khốn thật.)
Mọi chuyện bắt đầu khi những ngón tay dài khẽ gạt một lọn tóc xoăn vương trên trán Shisui, khiến anh quay sang với vẻ ngạc nhiên. "Có chuyện gì à?"
"Có tóc dính trên mặt anh," Itachi đáp, như thể đó có thể lấy làm một lý do vậy.
Nhưng Shisui đã sớm quyết định rằng nếu muốn mối quan hệ này đi đến đâu thì anh sẽ phải học cách chấp nhận mấy thói quái đản của Itachi, nên chỉ nhún vai cho qua.
Cho đến khoảng mười phút sau, khi Marty phát hiện mẹ mình cưới Biff (mà theo Shisui thì đây là thời điểm tệ hại nhất cho bất kỳ hành động đụng chạm nào), Itachi lại đặt nhẹ một bàn tay lên sau gáy Shisui.
Da Shisui rõ ràng đã bỏ quên phản ứng cho cảnh phim này, vì nó nổi hết da gà một cách vô lý dưới cái chạm đó.
Anh vẫn không nói gì — vì bằng cách nào đó, anh có linh cảm rằng nếu hỏi Itachi đang làm gì, thì cậu ấy thật sự sẽ trả lời, và điều đó có thể sẽ phá hỏng bầu không khí đang diễn ra ở đây.
Itachi không cử động một lúc lâu, chỉ để nguyên bàn tay trên gáy anh, không làm gì ngoài việc bất động ở đó. Thỉnh thoảng ngón tay của cậu sẽ luồn vào tóc gáy Shisui—một cử chỉ lơ đãng, hoặc có thể nói, một trong những thói quen kỳ quặc không thể kể hết của Itachi, hay ít nhất Shisui sẽ nghĩ vậy nếu anh không bắt được nụ cười nhếch mép nhỏ xíu của Itachi. Tên khốn đó cố tình làm vậy.
Không phải anh hay nhìn vào môi Itachi hay gì cả. Dù sao thì anh cũng là một quý ông mà.
Nhưng trái ngược với một quý ông là một tu sĩ, và đoán xem Shisui không phải bên nào. Vì quý ông vẫn là đàn ông, và đàn ông chỉ có thể chịu đựng được đến một mức nào đó thôi. Móng tay Itachi cào nhẹ vào da thịt anh và sự tự chủ sắt đá của Shisui sụp đổ.
"Này, Itachi."
"Sao?"
Giọng cậu ngây thơ như thể không phải là người đã đùa giỡn Shisui trong nửa tiếng qua. Shisui hít một hơi thật sâu và cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập thình thịch.
"Em muốn đi khỏi đây không?"
Khó hơn anh tưởng — việc quay sang và nhìn vào mắt Itachi.
Nhưng trong đó chẳng có gì cần dè dặt cả, chỉ có một cái nhếch môi rất nhỏ. Shisui rộng lượng lắm rồi khi không gọi nó là "nụ cười tự mãn."
Itachi gật đầu.
Shisui nuốt nước bọt. Cổ họng anh bỗng khô khốc, tạo ra tiếng động kỳ lạ, không hề gợi cảm chút nào. Và rồi thở dài.
"Tuyệt." (Tuyệt ư? Mẹ kiếp, ai đó làm ơn ngắt lưỡi anh đi. Anh đang tự hại mình đấy.)
Itachi khởi động xe và thản nhiên lờ đi những tiếng la ó khó chịu của những người xung quanh khi bị làm phiền. Shisui bồn chồn đến nỗi không nhận ra Itachi đang lái xe một cách thuần thục cho đến khi họ đã ra đến đường lớn.
Anh nheo mắt, đột nhiên nghi ngờ. "Itachi?"
"Sao vậy?"
"Em lái xe kiểu này được bao lâu rồi?"
Itachi trông rõ ràng là đang giấu giếm gì đó, và điều đó khiến Shisui bật cười.
"Ôi trời, đồ gian xảo! Em đã giả vờ cả mấy tuần rồi thế!"
"Thật lòng mà nói," Itachi nói, "Em đã không hề giả vờ trong một khoảng thời gian đấy. Hay đúng hơn là vài ngày."
"Em đáng ghét thật đấy," Shisui vui vẻ đáp lại.
Họ lái xe trong sự im lặng một lúc, cho đến khi Shisui bắt đầu chán và bật radio lên. Giọng Van Halen cất lên, bài Why Can't This Be Love bắt đầu vang lên dần khi Shisui vặn to âm lượng, vừa hát theo vừa biết mình hát lạc điệu một cách gây khó chịu. Itachi thì cười toe toét, và lắc đầu mà không bình luận gì.
Cậu dừng ở bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ mấy tiếng trước, không một bóng người xung quanh. Con Mustang nằm gọn trong một góc hầu như bị cây cối bao phủ, khuất tầm nhìn ngay cả khi có ai đó tình cờ đi ngang qua — điều này lại khiến Shisui thấy khả nghi. Mọi thứ quá rõ ràng, anh sẽ không hề ngạc nhiên nếu Itachi thật sự đã nghiên cứu trước vụ này.
Anh quay sang và đang định chấp vấn, khi miệng anh vừa mở được một nửa thì Itachi nghiêng qua và hôn thẳng xuống môi anh.
Nụ hôn dài, nồng nhiệt nhưng chậm rãi, và não Shisui dường như ngừng hoạt động ngay khi Itachi bắt đầu dùng lưỡi, nên anh cũng không chắc nụ hôn kéo dài bao lâu. Cảm giác như mãi mãi nhưng cũng có vẻ chưa đủ lâu, nhưng anh chẳng còn hơi sức để phàn nàn.
Anh loay hoay với dây an toàn để cố gắng tháo nó ra, để tay lên nâng niu khuôn mặt Itachi, ngửa đầu ra trước và hôn sâu hơn. Itachi rùng mình. Shisui định lùi lại thì tay Itachi luồn vào tóc anh và kéo anh về phía trước, mà, được rồi, anh đoán điều đó có nghĩa là cả hai đều ổn với tình huống này.
Họ tách ra, và cả hai đều đỏ bừng mặt và thở hổn hển. Cửa sổ bắt đầu mờ sương, khi Shisui nhận thấy cơn dục vọng đang dần rục rịch dâng lên.
"Ừm." Giọng anh khàn đặc như thể vừa nuốt cả một tờ giấy nhám. "Em có muốn...?"
Đồng tử Itachi mở to. Cảnh tượng ấy khiến mọi lời lẽ bay biến khỏi đầu lưỡi Shisui.
May thay, trong hai người thì có một thiên tài biết cách làm nhiều việc cùng lúc. "Ghế sau," Itachi nói. "Ngay bây giờ."
"Được," Shisui khàn giọng. "Mời em."
Itachi bằng cách nào đó đã xoay người và chui vào ghế sau một cách uyển chuyển như mèo, thay vì ra khỏi chiếc xe chết tiệc này rồi lại vào như một người bình thường, nên dĩ nhiên Shisui cũng phải thử làm điều tương tự, nhưng anh khá chắc chắn rằng cuối cùng mình sẽ trông như một gã khổng lồ loạng choạng. Và anh thật sự suýt trượt chân và gãy cổ.
"Mẹ kiếp," anh chửi thề, loạng choạng ngồi xuống ghế sau, "phải có cách nào đó tốt hơn chứ—"
Dĩ nhiên, vì đó là khi Itachi và anh đang bắt đầu hình thành một thói quen (điều mà Shisui sẽ phàn nàn sau đó, chắc chắn là vậy), cậu gần như lao vào Shisui và tóm lấy miệng anh, hất cả hai ra sau và suýt nữa đập đầu Shisui vào cửa sổ.
"Ái," Shisui lẩm bẩm yếu ớt, và Itachi ngay lập tức lùi lại.
"Anh ổn chứ? Chúng ta nên—"
Cơn yêu thương dâng đến như muốn nhấn chìm anh trong đó. "Không sao mà, thiên tài, cứ để anh—ở đây." Anh xoay cả hai người sang tư thế nằm ngang để không ai gặp nguy cơ bị vỡ đầu nữa. Itachi nhìn xuống với nếp nhăn vẫn đọng giữa đôi lông mày, và nó đáng yêu kinh khủng, nên Shisui ôm lấy mặt cậu, kéo xuống và hôn nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng sự nhẹ nhàng không kéo dài quá lâu, Itachi cúi xuống và mút lấy môi anh như thể cậu là một người lang thang giữa sa mạc, còn Shisui là một ốc đảo được đặt đúng chỗ.
Nghĩ lại thì, không, sự so sánh này thật ngu ngốc, nhưng không sao cả vì Shisui đã lạc lối trong đó rồi. Mắt anh nhắm nghiền nhưng anh không nhớ khi nào mình đã nhắm mắt, và bằng cách nào đó những ngón tay anh đã vướng vào mái tóc dài của Itachi. Chúng vô tình lướt qua làn da mịn màng sau tai Itachi khiến cậu thở hổn hển.
Cậu lùi lại một chút, vừa đủ để Shisui nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của mình. Shisui suýt nữa đã hỏi rằng có chuyện gì, nhưng Itachi thoáng bắt được tia sáng lóe lên trong mắt anh, như lần cậu lái xe quanh khu phố mà không đâm vào bất cứ thứ gì.
Rồi từ từ, gần như đang thử nghiệm, cậu lắc nhẹ hông.
Shisui khá chắc là mắt mình đã đảo ngược.
"Ôi trời, Itachi—"
"Anh muốn em dừng lại à?" Itachi hỏi, ngay cả khi anh lại lần nữa, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cổ họng mình.
"Kh-không—Cứ tiếp tục đi—"
Nụ cười nhếch mép của Itachi tràn đầy tự mãn khi cậu hôn anh lần nữa. Shisui thậm chí còn chẳng còn đủ sức để phản kháng, anh chỉ hôn đáp lại với một sự tuyệt vọng không đáng có vì anh gần như sắp xuất ra rồi.
Nhưng rồi những mảnh tế bào não còn sót lại, mà chưa bị Itachi xóa sạch bằng sự ma sát chậm rãi ấy, lại tụ hợp và nhắc nhở anh rằng: a) anh lớn tuổi hơn Itachi, b) điều này nghĩa là việc này có lẽ là bất hợp pháp và, chính xác hơn, c) anh mới là người nên làm Itachi phát điên lúc này. Sĩ diện của anh đâu hết rồi!
Itachi tưởng làm Shisui tê liệt đầu óc rồi muốn làm gì thì làm à? Chà, hai người có thể chơi trò đó. Tốn chút sức, nhưng Shisui cũng thành công đẩy hông mình lên, ngay đúng lúc Itachi đang cọ người xuống — và anh không cho là mình đã phóng đại khi khoé miệng không kìm được thốt lên một tiếng "đệt".
Miệng Itachi khẽ hé ra, thoáng buông lỏng — và Shisui thề, đó có lẽ là cảnh tượng nóng bỏng nhất mà anh từng thấy trong đời.
Mọi thứ càng lu mờ khi họ hoà vào nhau trong một nhịp không thể hoà hợp hơn, hông và môi lần lượt cọ xát vào nhau như thể chúng khít đến từng khoảng trống, hoặc ít nhất với cách diễn tả đầy phóng túng của Shisui là như vậy. Trước khi anh kịp nhận ra các ngón chân anh đã co quắp lại và hơi thở của Itachi trở nên càng nóng bỏng và gấp gáp hơn, thì chết tiệt, họ vẫn còn mặc nguyên quần áo.
Shisui không nghĩ mình có đủ thời gian để quan tâm điều đó, ít nhất là không phải bây giờ, nhưng anh cố dồn hết can đảm còn lại và đặt tay lên đùi trong của Itachi, ngắm nhìn đôi mắt đang tối sầm lại của cậu mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Cho phép anh?"
Itachi gật đầu một lần, hai lần, rồi cúi đầu xuống hôn anh đủ mạnh để làm rách môi anh khi Shisui đang mò mẫm với khóa kéo. Quần jean chết tiệt, Shisui thề sẽ không bao giờ mặc thêm một chiếc quần jean nào nữa. Sự chậm trễ này rõ ràng khiến Itachi gợi lên cái thói hơn thua bệnh hoạn của mình là phải giỏi hơn tất cả mọi người trong mọi việc, thế nên những ngón tay của cậu di chuyển xuống và khéo léo mở cái khóa quần của Shisui trước khi anh kịp nhận ra.
'Liệu em ấy có luyện tập chuyện này không thế?' ý nghĩ ấy sượt qua đầu anh, cho đến khi những ngón tay dài ấy chạm vào dương vật của anh và mọi thứ đều bỗng đông cứng.
"Chết tiệt," anh thốt lên một cách đầy cảm xúc, và cuối cùng cũng luồn được tay xuống trước quần Itachi. Anh bắt được nhịp thở gấp của chàng trai nằm trên người mình.
Không còn khoảng trống cho ngượng ngùng hay lưỡng lự — cả hai đã đi quá xa để quay lại rồi. Shisui ra tay trước, động tác có hơi mạnh bạo hơn anh định, nhưng mí mắt Itachi khẽ rung lên, và anh biết mình đang làm đúng. Sau đó thì... đầu óc anh thôi không còn nghĩ được gì nữa. Những ngón tay Itachi bắt đầu di chuyển quanh dương vật anh, chuyển động ấy khiến Shisui càng muốn phát ra những âm thanh xấu hổ.
"Shi-Shisui—"
Đó là một lời cảnh báo — Shisui biết rõ điều đó, biết cả hai họ đều đã sắp chạm tới giới hạn — và trong một tia bóc đồng bất chợt, anh nghiêng người lên, mặc kệ cơ cổ căng cứng, đưa miệng lại gần tai của Itachi và mút lấy.
Itachi phát ra một tiếng động nhỏ, giật mình, rồi xuất tinh nóng hổi trên tay Shisui. Shisui cũng lên đỉnh khoảng ba giây sau đó, rên rỉ cùng một cơn rùng mình cả người.
Itachi thở ra một tiếng, rồi gần như đổ cả người lên Shisui, chẳng thèm bận tâm đến cái đống nhớp nháp đang dính đầy cả hai. Như thể giờ cậu toàn quyền muốn làm gì thì làm với Shisui, chỉ vì vừa xong chuyện. Ờ thì, kệ thôi. Shisui ngoan ngoãn đóng vai cái gối ôm sống, chẳng buồn phản đối. Bàn tay còn sạch của anh thậm chí tự động đưa lên, luồn vào mái tóc của Itachi mà vuốt nhẹ.
Radio vẫn đang bật, Shisui nhận ra điều đó sau khoảng một phút — và trời ạ, thứ đang phát lại là Peter Gabriel, In Your Eyes vang lên đầy tha thiết từ loa xe của Itachi. Shisui ghét bài này, ghét với một cơn thù hận gần như mang sắc thái của ham muốn; anh ghét cái lời ca sến súa quá đà, ghét cái giọng của Gabriel, ghét cả việc mỗi lần bật radio lên là tai anh lại bị tra tấn bởi đúng cái bài khốn kiếp này.
Nhưng lúc này thì... ờ, có lẽ Shisui chỉ đang phê endorphin sau cơn cực khoái hay đại loại gì đó, nhưng khi Gabriel cất giọng về chuyện muốn chạm vào ánh sáng ấy, về việc vươn tay ra từ sâu bên trong, Shisui cảm nhận được nhịp tim của Itachi gần lồng ngực mình — và anh nghĩ, có lẽ, anh hiểu rồi.
Vì Itachi, anh còn sẵn lòng làm những chuyện kỳ quặc hơn cả việc giảng hoà với Peter Gabriel nữa là.
"Shisui?"
Anh giật mình. Quên bén mất rằng Itachi vẫn còn ở đây, anh ngắt ngang cái độc thoại sến súa đến mức khó tin trong đầu mình. "Ừ?"
"Anh ổn chứ?"
Shisui bật ra một tiếng khịt mũi đầy khó coi, trộn lẫn sự hoài nghi. "Chắc chắn là anh còn đang hơn cả tuyệt rồi. Sao thế?"
Itachi chống người lên để nhìn thẳng vào mắt Shisui. Tóc cậu đã hoàn toàn bung khỏi kiểu buộc đuôi ngựa thường ngày, rủ xuống hai bên mặt, điều đó càng làm cậu trông đẹp một cách bất công hơn bình thường.
"Anh đang run rẩy kìa," cậu chỉ ra.
Hừ, có lẽ là vậy. Shisui thực không để ý.
"Anh bị ốm à?" Itachi tiếp tục, nếp nhăn lại xuất hiện giữa hai lông mày.
Shisui suýt bật cười. "Ừm, không đâu. Anh nghĩ, anh chỉ... vui thôi."
Ôi, chết tiệt, thật kinh tởm quá đi mất. Shisui chắc sẽ tát vào đầu mình nếu lúc này tay anh đang không bị đè chặt bởi trọng lượng cơ thể Itachi.
Nhưng vấn đề là, Itachi dường như chẳng bận tâm gì việc Shisui tỏa ra đủ "sến" để người ta có thể nhầm thành một cái cây. Thật ra, cậu còn mỉm cười như thể Shisui vừa nói một điều lãng mạn thay vì ngớ ngẩn hết mức.
"Tốt," cậu nói.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip