chương 5: dưới tán anh nào

Chương 5: Dưới tán anh đào

Itachi tròn bốn tuổi thì vào Học viện. Shisui lúc đó lên tám, đã là Genin tiềm năng của tộc Uchiha, dù vẫn chưa được xếp tổ đội chính thức. Nhưng kỹ năng và phản xạ của cậu khiến nhiều Jounin phải chú ý.

Tan học, Shisui đứng đợi bên cổng như thường lệ. Một lúc sau, giữa dòng học sinh ồn ào, cậu thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc bước ra – tóc đen, mắt đen, từng bước đi đều có vẻ… trầm ổn hơn tuổi.

“Itachi!”

Cậu bé ngẩng lên, gật đầu nhẹ như thay lời chào.

“Có ai làm khó em không?” Shisui hỏi, tay đút túi áo.

Itachi lắc đầu. “Không.”

“Có ai rủ em đánh nhau không?”

“Có.”

“Em đánh lại à?”

“Không cần thiết.”

Shisui nhếch môi cười. Câu trả lời… rất Itachi.

“Vậy nếu cần thiết thì sao?” Cậu gặng hỏi, thử thăm dò.

Itachi dừng lại, ngước mắt lên, yên lặng trong một thoáng ngắn. “Chỉ khi điều gì đó thật sự quan trọng bị đe dọa.”

Shisui hơi khựng lại. “…Ai dạy em điều đó?”

Itachi nghiêng đầu. “Không ai. Em nghĩ vậy thôi.”

Shisui im lặng.

Một đứa trẻ bốn tuổi… lại có suy nghĩ như người từng kinh qua sinh tử. Có đôi khi, cậu quên mất Itachi chỉ là một đứa trẻ. Mà cũng có thể… Itachi chưa từng là một đứa trẻ đúng nghĩa.

---

Chiều hôm ấy, Shisui dẫn Itachi ra bãi đất sau vườn — nơi hai người vẫn hay luyện tập. Gió nhẹ, hoa anh đào vương nhẹ trong không khí.

“Chân em đứng lệch rồi.” – Shisui nghiêng người, cúi xuống chỉnh lại tư thế cho Itachi.

Ngón tay cậu vô tình lướt qua tay Itachi. Tay của một đứa trẻ, nhỏ, lạnh, nhưng rắn rỏi hơn nhiều so với đám trẻ đồng trang lứa.

“Đừng bắt chước máy móc,” Shisui nói. “Hãy cảm nhận cách cơ thể mình vận động.”

Itachi gật đầu. Lần tập sau, động tác của cậu rõ ràng đã khác — vững, có nhịp, và… có hồn.

Shisui lặng nhìn, một ý nghĩ lướt qua: Em lớn thật rồi. Màu mắt em vẫn như cũ, nhưng bên trong, có gì đó ngày càng khó đọc.

“Đáng sợ thật"Cậu lẩm bẩm. “Em mới chỉ bốn tuổi thôi đấy.”

“Tuổi không liên quan.” – Itachi đáp, giọng dửng dưng.

Shisui thoáng sững người.

Phải rồi. Em là Itachi. Từ đầu đã không giống những đứa trẻ khác.

---

Tối đến, họ ngồi dưới tán anh đào sau nhà. Mùa này hoa bắt đầu rụng, mùi thơm nhè nhẹ lan trong gió, vừa ngọt vừa phảng phất buồn.

Shisui lấy từ áo ra một mảnh băng trán tự làm — vải đen và miếng kim loại được đánh bóng cẩn thận. Cậu buộc nó lên trán Itachi, ánh mắt dịu dàng:

“Chưa phải bây giờ… nhưng rồi sẽ đến lúc em đeo băng trán thật.”

Itachi đưa tay chạm nhẹ vào đó. Một lát sau, cậu khẽ hỏi:

“Anh Shisui…”

“Gì vậy?”

“Nếu một ngày… em mạnh hơn anh… anh có ghét em không?”

Shisui ngạc nhiên. Nhưng rồi, cậu mỉm cười, nhẹ giọng:

“Nếu người vượt qua anh là em… thì anh chỉ có thể tự hào thôi.”

Itachi nhìn cậu, rất lâu, rồi thì thầm:

“Vậy em sẽ mạnh lên. Để không ai có thể khiến anh bị thương.”

Tim Shisui thoáng nghẹn lại.

Một lời nói nhỏ, nhẹ như gió thoảng… nhưng khiến trái tim cậu dao động như cơn sóng ngầm.

Em đang nghĩ gì? Em muốn bảo vệ ta ư? Hay chỉ đơn giản… là không muốn mất đi ai đó nữa?

Cơn gió thổi qua. Cánh hoa anh đào rơi xuống tóc cả hai.

Dưới tán cây năm ấy, có một lời hứa thầm lặng. Và có một người, đang bắt đầu sợ rằng, nếu cứ để mình rung động — sẽ không còn đường lui.

---

Hết chương 5

🍃 Tác giả lang thang tí nha...
Viết chương này, mình cứ bị dừng lại giữa chừng vì... tim đập hơi nhanh (mọi người hiểu mà phải không 🥹).

Itachi lúc nhỏ vừa quá thông minh lại quá lặng lẽ, Shisui thì cứ dịu dàng mà không hay biết trái tim mình đã rung lên từ lúc nào.

Mình không biết các bạn thấy sao, nhưng riêng mình — đây là chương khiến mình bắt đầu tin rằng: tình cảm giữa họ, sẽ không còn đơn thuần nữa.

Cảm ơn đã đi cùng mình đến đây. Gửi một chiếc ôm mềm đến tất cả. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip