Con quỷ
Tôi vẫn luôn biết trong nhà mình có một con quỷ.
Có những đêm không trăng vì mây che kín trời, gió đưa đẩy cành cây xào xạc. Cứ chốc chốc, hành lang Nhà chính lại có tiếng bước chân. Rồi quạ kêu, cú khóc. Nằm trong chăn mà tôi không khỏi run cầm cập, vì nhìn thấy những cái bóng lờ mờ hiện lên trên tấm vách. Là người làm hay người nhà, hay người lạ? Tôi không biết, chỉ biết mình sợ, thao thức và tỉnh táo, chẳng thể nào chợp mắt.
Thật may mắn là tôi có một người anh trai, anh ấy rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Những đêm không ngủ được, tôi toàn chạy sang phòng anh, rúc vào chăn anh và vào vòng tay của anh. Anh đang ngà ngà ngủ, bị tôi làm phiền nhưng không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, tựa cằm lên mái tóc đen vểnh, ngân nga một khúc hát ru xưa cũ. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi vẫn luôn biết anh là một người dịu dàng và yêu thương tôi nhất trần đời.
Chỉ có một điều làm tôi thấy khó hiểu, rằng mỗi sáng, đôi khi tôi thấy anh vẫn còn ngủ. Ngủ rất say là đằng khác. Dù tính anh vô cùng chuẩn chỉnh và siêng dậy sớm.
Cũng có lúc, tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy áo anh bị vén lên quá nửa người, còn anh thì nằm quằn quại, thở dốc. Hình như anh đang đang gặp ác mộng. Tôi lay anh dậy. Anh mở mắt lim dim, cười cười, rồi ôm chặt lấy tôi. Hai anh em lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Lại có một lần, tôi bị một âm thanh lạ lùng đánh thức. Tôi không nhớ rõ nên không thể miêu tả chi tiết, nhưng nom giống như tiếng mèo con bị nấc cụt vậy. Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt he hé, thấy anh trai nằm ở bên kia giường, dù tâm trí đinh ninh rõ ràng rằng trước khi đi ngủ anh đã để tôi kê đầu lên cánh tay. Tôi thấy cả cơ thể anh run lên bần bật, liền theo đó là những tiếng mèo kêu thút thít quanh quẩn bên tai, làm tôi không khỏi tò mò.
Tôi vừa ngáp vừa hỏi: “Anh ơi, anh đang làm gì vậy?”
Anh tôi giật mình quay lại. Vì còn là ban đêm, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt sáng ngời của anh. Nhưng tôi lại thấy, tôi thấy nó. Ánh trăng hắt lên bụng và đùi anh bóng loáng, trắng mịn và trần trụi. Một cái bóng đen to đùng lùng bùng ở bên trên, che khuất cả khung cửa sổ, rồi ẩn, rồi hiện, nửa mờ nửa tỏ. Tôi thấy anh giơ hai chân hai chân lên trời, và rồi bóng tối đột ngột xâm chiếm lấy tầm nhìn của tôi, hay đúng hơn, là cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến.
Và rồi tôi nghe bên tai có tiếng thầm thì, thầm thì. Giọng nói vang lên với tần số cực thấp, như chẳng thuộc về cõi dương gian:
“Ngủ đi... Sa-su-ke…”
“Ngủ đi…”
Tiếp đến là một tiếng cười khanh khách. Tôi cảm giác có ai đó đang đặt tay lên đầu tôi.
Rồi tôi ngủ. Thế là hết, hết biết gì luôn.
Tôi không rõ về thế giới tâm linh, chỉ hiểu sơ qua về ma, về quỷ.
Nhưng tôi biết rằng, đêm đó, tôi đã bắt gặp một linh hồn bị nguyền…
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện hỏi anh. Anh chọt hai ngón tay vào trán tôi, nở một nụ cười ôn hoà và bảo “Là em nằm mơ đấy.” Tôi nghĩ rằng anh không muốn nói nên chỉ đành gật gù cho qua, chẳng bao giờ có dịp nhắc lại nữa. Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, ngủ yên trong hộp ký ức của tôi.
Lúc đó, tôi chỉ mới tám tuổi, anh tôi mười ba.
***
Tôi luôn cảm nhận được một thế lực kì bí tồn tại song song với cuộc sống của hai anh em. Đôi khi tôi bị vấp chân trên cầu thang, nhưng lại tiếp đất một cách an toàn. Đôi khi tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đang ngồi học một mình trong phòng. Đôi khi tôi giận cha, giận mẹ, giận anh rồi chui tọt lên gác xép trên mái, tự kỉ với con khủng long nhồi bông. Tôi lại nghe một tiếng cười khanh khách, văng vẳng trong hư vô, nhưng quay đi quay lại vẫn chẳng thấy một ai cả.
Tuy nhiên, hình như "nó" - con quỷ (?) - thường bám lấy anh trai tôi hơn.
Có lần, tôi nhìn qua khe cửa, thấy anh trai đang tự nói chuyện một mình. Anh nhanh chóng phát hiện ra tôi đang nhìn lén nên im bặt, tiếp tục ngồi học bài.
Có lần, tôi thấy anh ngồi trước hiên nhà, cả thân thể gầy guộc tắm trong ánh trăng tựa như được phủ một lớp bạc sáng ngời. Sương gió đêm lạnh thổi qua, đẩy đưa mái tóc thẳng mượt của anh. Mà anh thì chỉ ngồi yên đó, bất động, nín thít, như thể anh còn không cả thở. Trên hành lang và bức tường phía sau, cái bóng của anh đổ dài, phình to lên. Rồi ác quỷ hiện ra, độc đoán, quỷ quyệt, chiếm hữu thân xác anh. Tôi giật thót lên ngay khi thấy anh đột ngột quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, tròng mắt in vằn đen, đuôi mắt sắc lẻm. Đôi mắt bị nguyền rủa, từ trong hốc mắt tuôn trào một hàng huyết lệ.
Đó không phải là đôi mắt của anh.
Lại có một lần, tôi lại bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, nghe tiếng anh nỉ non gọi tên ai đó trong bóng tối bằng một chất giọng sến sẩm và ngọt ngào. Tiếng kêu của anh bị bóp nghẹt, như thể anh đang cố gắng ngậm chặt miệng cho những thanh âm kỳ lạ đừng phát ra. Nhưng chỉ được một lúc, tôi lại nghe anh kêu la. Từng từ, từng từ lọt qua khe cửa biến thành những tiếng rên rỉ không rõ ràng, mơ hồ mà dâm đãng, khiến vành tai tôi đỏ bừng.
Tôi vội vã chạy về phòng, chùm chăn kín mít. Trong lòng ngổn ngang một vạn câu hỏi dạng WH.
...
“Shisui là ai?”
Tôi hỏi ngay sau khi đã nghe quá nhiều một cái tên lạ lẫm. Tôi thấy đôi đồng tử đen tuyền của anh giãn ra, và bờ vai anh căng cứng.
“Shisui ấy à? Ừm... Là bạn mới của anh.” Anh cười hiền, cắn một viên bánh dango trên que xiên nhỏ.
“Hai người quen nhau lúc nào? Em có thể gặp anh ấy được không?” Tôi kéo áo anh, nhíu mày năn nỉ.
Anh búng trán tôi, đảo mắt một vòng rồi nói: “Được chứ, nhưng dạo này anh ấy hơi bận. Để sau nhé?”
“Ảnh bận nhưng anh thì có bận đâu, sao anh ra ngoài suốt ngày thế? Chẳng bao giờ chơi với em.” Tôi giận dỗi phồng má. Tôi luôn thích được làm nũng với anh.
“Thì... anh đi với ảnh mà. Thứ lỗi cho anh nhé, Sasuke.” Itachi bật cười, kéo cao cổ áo khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm đầy nghi vấn của tôi.
Lời nói của anh đã chẳng còn đáng tin như trước nữa.
Kể từ khi tôi trông thấy cổ anh đầy dấu tay màu đỏ.
...
Shisui không phải bạn của anh trai tôi. Tôi dám chắc chắn thế.
Đéo có bạn bè nào theo nhau từ phòng ngủ đến phòng tắm, phòng tập, phòng ăn... Đéo có bạn bè nào ở đây cả.
Hắn chính xác là một con quỷ, một con quỷ theo đúng chuẩn sách giáo khoa. Toàn thân đen ngòm. Mắt đỏ như máu. Nụ cười ngoác rộng đến mang tai. Có sừng, có đuôi đầy đủ.
Lần gặp mặt chính thức của tôi với hắn là khi tôi lại ở một mình trong phòng, giận dữ ném đồ đạc lung tung, chất vấn bức tường (tôi tin rằng con quỷ đang ở ngay trước mặt), lớn tiếng gặng hỏi tại sao hắn lại cứ đeo bám lấy anh trai tôi, trêu chọc tôi, làm phiền gia đình tôi. Lớn thêm một chút là tôi bị bạn bè rỉ tai ba cái văn hoá phẩm đồi trụy, bị bắt xem những thước phim lệch lạc gắn mác hạn chế độ tuổi. Vậy nên tôi dần được biết, mỗi khi đêm xuống, anh tôi đã phải trải qua những cái gì.
Tôi càng nói càng hăng, tục tĩu chửi rủa con quỷ vô hình. Cho đến khi cảm thấy một cơn tê liệt thần kinh, chiếc cốc trên bàn đột nhiên lung lay, dịch chuyển ra mép bàn rồi rơi xuống, vỡ tan tác. Mảnh vỡ bắn lên, sượt ngang qua cẳng chân tôi, khiến nó rướm máu.
Và rồi hắn hiện ra, cho phép tôi được nhìn thấy hắn. Mờ mờ thôi, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khung cảnh y hệt như cái đêm ác mộng đó.
Và rồi những chuỗi ngày sau đều là ác mộng.
Con quỷ không còn làm phiền anh trai tôi nữa, cũng không trêu chọc tôi nữa. Đúng như sở nguyện của tôi.
Nhưng tôi bắt đầu gặp xui xẻo, từ tai nạn bé đến lớn, nhỏ đến to. Bị té xe, bị chó cắn, bị gãy tay, bị ốm đau không dứt... Chỉ trong vòng một tháng mà tôi đã phải nhập viện gần mười hai lần.
Trong một đêm không trăng, tôi được xuất viện, nằm bẹp dí trên giường ngủ. Uất ức, tôi rấm rứt khóc, ôm chặt lấy anh trai mình, kể lể với anh về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Khuôn mặt Itachi thoáng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Anh khẽ nhíu mày, cẩn mẩn đặt tôi nằm xuống giường rồi đặt đôi tay nhỏ bé của tôi gọn gàng trong chiếc chăn mỏng, nhẹ giọng nói:
“Để anh giải quyết chuyện này. Em mau đi ngủ sớm đi.”
Bố mẹ tôi dạo này hay đi công tác. Nhà cửa thường vắng lặng, quạnh quẽ mình hai anh em. Cơn đau sốt âm ỉ làm tôi sinh ra ảo giác, sợ hãi tất cả mọi thứ. Khi anh tôi rời đi được khoảng nửa tiếng, tôi lồm cồm ngồi dậy, khẽ khàng nhón chân ra ngoài hành lang. Tôi đi tìm anh và tôi sợ mình sẽ đánh thức con quỷ nên chỉ dám di chuyển thật nhẹ nhàng, không gây ra bất kì một tiếng động nào. Tôi đi quanh tầng một và tầng hai đều không thấy anh đâu, đành lục đục mò lên tầng ba. Tầng ba chỉ có phòng thờ riêng của gia đình, nếu anh cũng không ở đấy thì tôi chỉ còn nước lủi thủi quay về phòng. Nhưng thật may mắn, phòng thờ sáng đèn, anh đang ở bên trong.
Sao anh Itachi lại lên đây? Tôi tự hỏi, bỗng nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành. Lén lút, tôi núp đằng sau cánh cửa. Cửa bị khoá trong, tôi nằm sấp xuống, hé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp.
Hình ảnh đầu tiên tôi chứng kiến là dáng ngồi thẳng tắp của anh trai mình trong một bộ kimono màu trắng muốt. Mái tóc dài thường ngày được buộc gọn bằng chiếc dây thun đỏ nay lại bung xoã ra, đổ vương vấn trên bờ mai mảnh khảnh. Nhìn từ đằng sau trông anh thật giống mẹ.
Anh cứ ngồi yên như thế, lẩm bẩm trong miệng một giai điệu nào đó, tựa như một khúc hát ru, một bài đồng dao hay một câu thần chú. Tôi chẳng biết. Nhưng cuối cùng thì tôi nghe rõ mồn một rằng anh đã nói:
“Shisui, em đến rồi đây.”
Đèn dầu tắt ngúm. Ánh nến lập loè rồi lại lập loè như thể có gió lùa qua, dù căn phòng đóng cửa kín mít kể cả cửa sổ.
Kinh hoàng, một bàn tay đen đúa với những ngón tay dài ngoằng thò ra từ không trung, từ từ đặt lên đầu anh tôi, vuốt ve mái tóc dài, rồi dần dần hạ xuống, miết má, miết cổ, rồi- Xoạch! Bộ kimono trắng tinh khôi bị xé rách không hơn gì một mớ giẻ lau. Ôi mẹ ơi! Con quỷ chui ra từ hư không, bóp chặt lấy vai anh tôi, đè anh ấy xuống! Ôi mẹ ơi! Hai tay của anh bị kéo lên trên đỉnh đầu, hai chân của anh bị banh ra một cách thô bạo. Hắn chui vào! Ôi chúa ơi hắn cưỡng hiếp anh trai tôi rồi!! Anh bị lật ngược lại, mông nhô cao như một đứa trẻ đang bị trách phạt. Hắn thao anh từ phía sau. Hắn còn bóp lấy cằm anh tôi, thò tay vào miệng anh ấy, cưỡng ép hàm mở ra. Bảng chữ cái từ a đến ớ anh tôi đọc một loạt không thiếu một chữ nào, lặp đi lặp lại những tiếng nấc nghẹn kiều mị mà ai nghe xong không cửng thì cũng bắn:
“Ưhh... Ah-Aaaa... Kh-Khoan... Khoan đã... Shisui-i-i-i-i…”
Đôi mắt tôi mở to như chưa bao giờ được mở. Tim tôi đập loạn cả lên và đúng thế, tôi cũng đã c-ử-n-g. Tôi vẫn còn quá hãi hùng trước những gì mình nhìn thấy, khi nhận ra thì đôi mắt đã cay xè, nóng và đỏ, ứa hai hàng lệ.
Đột nhiên, con quỷ nâng cằm anh tôi lên, cúi người thì thầm cái gì đó vào tai anh. Hoảng hốt, anh nhìn về phía tôi. Ánh mắt hai anh em chạm nhau. Ngay lập tức, tôi bỏ chạy thục mạng về phòng mình, chui tọt vào trong chăn, bật khóc nức nở.
Tôi không thể ngủ, thần kinh căng thẳng và mỏi mệt, chỉ biết đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Rạng sáng, anh tôi mới trở về. Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường, kéo chăn xuống và vuốt trán tôi (tôi đang vờ ngủ), hỏi nhỏ:
“Em ngủ chưa?”
Tôi vẫn nhắm chặt mắt, không động đậy. Tôi biết anh tôi đã biết, nhưng anh chỉ dịu dàng xoa đầu tôi, thì thầm, giọng khàn khàn:
“Anh đã nói chuyện với anh ấy rồi. Shisui không giận em nữa đâu, vậy nên đừng lo lắng nhé.”
Đôi mắt sưng húp của tôi lại cay cay, ứa hai hàng lệ. Tôi ôm chặt lấy anh, oà lên khóc. Anh lại từ tốn vỗ về tôi như hồi tấm bé. Là vì anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi kiên cường lại quá đỗi chiều chuộng tôi. Là vì tôi nên anh mới bị như thế. Tôi liên tục nói xin lỗi anh. Tôi thương anh nhất trần đời. Anh không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy...
***
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ đả động gì đến chuyện của anh tôi với con quỷ ấy nữa. Đêm đêm bọn họ vờn nhau, quấn nhau như trăn, ngay cả khi tôi nằm bên cạnh cũng chỉ cố gắng nhắm chặt mắt mà ngủ. Trong sinh hoạt hàng ngày, Shisui trơ trẽn hiện diện trong mọi hoạt động của hai anh em. Tôi luôn cảm được ánh nhìn chăm chú của hắn dõi theo, nhưng không bao giờ hiểu được ý nghĩa. Vì không thể phàn nàn, chúng tôi bắt buộc phải cho phép hắn làm càn như thế. Nghe thì có vẻ như hắn ta là một con quỷ vô cùng phiền phức, thì đúng là thế thật, nhưng thực chất hắn cũng chỉ cưỡng ép quan hệ với Itachi vào mấy ngày cuối tuần thôi, và cũng chỉ làm có thế. Ngoài những phút hoang dâm ra, hắn buông tha cho anh tôi, chỉ kè kè bên cạnh, cười cười, đôi lúc cất tiếng nói. Vậy mà không hiểu sao anh tôi cũng cười cười, nói nói với hắn. Thật đáng nghi ngại.
Giữa hai người họ nảy sinh một mối liên kết không thể tách rời. Không phải dính nhau như hình với bóng. Hắn đã hoàn toàn trở thành cái bóng của anh tôi, trốn ngay dưới chân, chẳng để điều khiển mà là để giám sát, không xiềng xích vẫn tuyệt nhiên trói buộc, giam hãm cả linh hồn.
Anh tôi mệnh thuần âm, lại cộng hưởng với năng lượng xấu của con quỷ lâu ngày, dần dà càng trở nên xa cách với mọi người, lúc nào cũng chỉ lầm lì có một mình. Thế nhưng anh lại học giỏi, làm gì cũng giỏi, là cá thể tồn tại xuất chúng trong xã hội. Vậy nên trong mắt người ta, anh là một thiên tài cô đơn, cô đơn chỉ vì chẳng có bất kỳ ai đủ đẳng cấp để sánh đôi cùng anh trên bước đường đời.
Còn con quỷ, do gắn bó với anh từ bé nên thành ra quen tình quen tính, cũng đã chết từ lâu lẩu lầu lâu trước đó, vốn kiến thức hiển nhiên sâu rộng hơn những trang sách mờ nhạt mà anh đã đọc vanh vách đến thuộc làu làu. Bọn họ cứ thế là một đôi ăn ý, ngày ngày tâm tình với nhau mấy chuyện mờ ám mà tôi chẳng bao giờ được hay. Tôi sợ rằng hắn vẫn chỉ coi anh là một vật hiến tế, một công cụ để thỏa mãn dục vọng; còn anh, có lẽ đã coi hắn là một người tình.
Về phần tôi, lớn lên trong sự thờ ơ và quen thói làm ngơ mọi sự, tôi dần trở nên trầm lặng và ít nói, có xu hướng trốn tránh tất cả mọi thứ, nhất là về chuyện gia đình. Cha mẹ và anh trai vẫn luôn quan tâm săn sóc tôi, là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc, nhưng lại chỉ có mình Itachi hiểu được nguồn cơn của sự đổi thay tiêu cực đó.
Và anh không chọn làm ngơ.
Những khi rảnh rang, đều là anh đưa tôi đi thăm thú bốn phương, giao lưu với nhiều cộng đồng trong khu vực, buộc tôi phải cởi mở hơn với cuộc sống. Nơi mà chúng tôi thường xuyên đặt chân đến là cánh rừng già của gia tộc có tên gọi là “Rừng Tử Thần”, tọa lạc cách Đại trạch Uchiha chỉ khoảng năm trăm mét, nổi tiếng với truyền thuyết đô thị về “ma dẫn đường”.
Tộc tôi lâu đời có nhiều tục lệ cổ hủ, mê tín dị đoan, đương nhiên trong nội bộ thường xảy ra những mâu thuẫn và đau thương không đáng có. Các cô gái đương độ tuổi cập kê ngày đêm ôm mộng về một tình yêu viên mãn, cuối cùng cũng vì tục nội hôn và định kiến trọng nam khinh nữ của gia tộc mà treo cổ tự vẫn, giải thoát cho chính mình bằng phương thức cực đoan nhất. Một số cô còn tỉnh, hoặc không dám làm việc liều lĩnh thế ấy nên chỉ rời nhà đi bụi, trốn khỏi các cuộc hôn nhân sắp đặt. Các cô đi mãi, đi mãi rồi chẳng hiểu sao lại lạc vào khu rừng âm u đó, kết cục một là tan xác vì bị thú rừng ăn thịt, hai là mất tích không dấu vết, chẳng rõ hiện trạng cũng chẳng rõ sống chết. Chỉ biết, sau mấy vụ của các cô, không một ai vào Rừng Tử Thần là có thể trở ra.
Điều tốt chẳng ai hay, tiếng xấu lại đồn xa vãi. Lời đồn lan nhanh, người ta cho rằng khu rừng ấy thiêng lắm vì có “ma dẫn”, khuyên rằng đừng dại mà đi thăm thú ở trỏng. “Ma dẫn” ở đây không chỉ nói về vong linh của các cô nhà họ U quậy phá, dẫn người ta đi lòng vòng không lối thoát, mà ám chỉ ngay cả những sự vật vô tri vô giác như cây cối, cỏ và hoa, nghe bảo cũng đều có linh tính; có điều, linh tính này không tốt lành gì, chỉ muốn đi làm hại người. Hồn oan lại kéo thêm hồn oan...
Đến nay, người ta chỉ truyền tai nhau có một cách để phá giải lời nguyền này. Rằng nếu chẳng may ta đi lạc vào khu rừng, tuyệt đối không tiếp tục đi loanh quanh một cách vô định mà phải nhắm chặt mắt, miệng thành tâm niệm một câu thần chú siêu độ cho các vong linh người đã khuất rồi cầm một khúc gỗ để dò đường, ngắm đại một hướng mà đi, đi một hồi sẽ tự nhiên ra ngoài được.
Tuy vậy, trước giờ chỉ có một người làm theo mà lành lặn quay trở về, đó chính là anh tôi - Uchiha Itachi. Tôi theo anh, vậy nên dù có sợ hãi tới mấy thì vẫn đinh ninh rằng bản thân sẽ bình an thôi. Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng thực chất là đi ba người. Tôi cũng hiểu vì sao anh lại có thể ung dung dắt tôi ra ra vào vào Rừng Tử Thần, ngay từ lần đầu tiên đã chẳng hề hoảng loạn. Anh ấy nắm trong tay một ác linh mạnh quá. Có khi, chính Shisui là người xúi giục ảnh đi, mà đi để làm gì thì ảnh chưa từng nói với tôi. Tôi chỉ biết là khi vào rừng, thấy chẳng quá đáng sợ như lời đồn đại. Mới bước vào thì chỉ bắt gặp một mảng sương mù dày đặc, âm u, che khuất những con đường mòn nhỏ hẹp. Đi lâu thêm một chút, coi như là đã tiến sâu vào trong rừng, tôi bắt gặp đủ loại hoa hoè rực rỡ, chim muông ca hát líu lo, những con thú nhỏ xinh đẹp và nhiều hồ nước trong vắt, tĩnh lặng. Khu rừng có âm khí thật, nhưng hai anh em tôi đã quen tiếp xúc với âm khí, cho nên dù có thấy một cơn ớn lạnh sống lưng vẫn coi đó là một luồng gió mát mẻ. Lạc quan thế ấy vì không thể tiêu cực hơn được nữa.
Tôi từng hỏi anh trong một đêm hai đứa cùng nằm lặng lẽ trên tấm bạt cắm trại, ngắm sao trời và ngấu nghiến những thức hoa quả ngọt bùi mang theo. Tại sao anh không nói với cha, với mẹ về người “bạn” trong bóng tối của anh? Tại sao lại khước từ đi mọi lời khuyên nhủ, mọi nghi lễ cầu siêu, trừ tà?
Anh bật cười, không trả lời câu hỏi của tôi mà lại kể một câu chuyện nhỏ:
Ngày xưa ngày xưa, trong Đại trạch Uchiha có một cậu nhóc tính tình hiền lành, vui vẻ, suốt ngày ôm một cây đàn ca hát, giọng hát trong trẻo và êm ái như một dòng suối mát lành. Đặc biệt, người ta ấn tượng ở cậu một đôi mắt sáng, ánh lên sự thông minh lanh lợi. Mỗi khi cậu cười, đôi mắt nheo lại hình bán nguyệt, dễ thương và dễ mến, tạo cho người khác một cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Tuy nhiên, cậu lại là một Uchiha lai tạp, mang trong mình dòng máu Uchiha không thuần chủng. Tộc nhân Uchiha - với những quan niệm hủ lậu - cho rằng những người này ở một thứ bậc thấp kém hơn so với mình. Vì vậy, họ không giao du cùng mà mặc định các “Uchiha lỗi” đó là kẻ hầu người hạ cho Nhà chính. Cậu nhóc kia mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vốn cũng chẳng có thân thế hiển hách gì, tuyệt nhiên phải chấp nhận chung số phận làm nô làm tài.
Thời này, Uchiha có một tập tục vô cùng kinh dị: hiến tế người còn sống sờ sờ cho quỷ thần bảo hộ sự phồn vinh của gia tộc. Người được chọn dựa trên các tiêu chí: là con cháu đời thứ bảy mang dòng máu Uchiha thuần khiết, sinh ngày rằm, giờ tý, ngày sinh trùng vào ngày tổ tiên ký kết khế ước với quỷ thần.
Điều kiện cao siêu như vậy, miễn tưởng rằng chẳng bao giờ xuất hiện một người như thế. Ấy vậy mà người đó lại thực sự có tồn tại, là ông cụ cố của tôi, đã qua đời năm năm về trước, hưởng dương bảy mươi bảy tuổi. Sở dĩ sống thọ như vậy, là do được có người thế mạng thay. Chính là cậu nhóc vui vẻ kia.
“Chẳng liên quan!” Tôi hậm hực quay đi, bởi lẽ tôi đã ngại ngần và ngần ngại quá lâu để có đủ dũng khí hỏi chính anh câu này.
Một khoảng lặng lại bao trùm lên hai anh em. Im ắng quá nên tôi chậm rãi quay lại, thấy anh đang yên tĩnh ngắm sao.
Cơn giận trong tôi xìu xuống. Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Shisui... là ‘người’ như thế nào?”
Itachi nhìn sang tôi, rồi ngả cả người qua. Anh co tay chân lại, nhắm mắt vờ ngủ, khoé miệng nở một nụ cười yên bình, “Anh ấy là một người dịu dàng.”
Vô cùng dịu dàng.
“Và cũng rất đáng thương…’’
Khi dần trưởng thành, tôi đã nhiều lần dành thời gian ngẫm nghĩ về câu chuyện này. Anh không bao giờ nói những điều vẩn vơ. Trước giờ mọi lời của anh đều là kim chỉ nam dẫn đường cho tôi, một câu là đạo lý, hai câu cũng là đạo lý, thâm sâu và nói đúng cái cốt ở đời nên làm người ra sao, chỉ những bài học về phẩm cách chứ không phải về làm giàu. Anh tin rằng tôi đủ thông minh để có thể tự học những thứ ấy.
Mãi đến tận sau này tôi mới được nghe kể một câu chuyện từ người mẹ quá cố của mình, và hoá ra cha mẹ đã luôn thấu tỏ mọi sự, chỉ là nhắm mắt làm ngơ bởi cái lòng thương con.
Ra là cái lần anh tôi bị sốt cao phải nằm lì trên giường. Mẹ đã dặn tôi phải để ý đến anh, không được để anh ra khỏi phòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngủ thiếp đi, ngủ say như chết. Đến khi mẹ lay tôi dậy và hỏi anh đâu rồi, tôi mới tá hỏa phát hiện ra anh đã biến mất. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy anh đang ngủ gục ngay bên cạnh cái giếng cổ của gia tộc - cái giếng bị đồn là một cái ổ ma ổ quỷ, vì ngày xưa người ta thường ném trẻ con độ thiếu niên xuống giếng để hiến tế cho quỷ thần bảo hộ sự thịnh vượng của gia tộc (thật là một tục lệ cổ hủ, tôi nghĩ). Anh dậy, chỉ bảo rằng đã nghe theo tiếng gọi mời, người ta rủ đi chơi, trong cơn mê sảng anh liền đi theo. Sau này thầy pháp bảo, đêm đó anh chưa bị bắt mất hồn là vì có người đã kéo anh quay về. Người đó là Shisui.
Từ đó bọn họ bén duyên với nhau.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng tôi dần trưởng thành và tự lập hơn. Mười tám tuổi, hai anh em ra ở riêng hết (đương nhiên là ở với nhau), để không làm phụ huynh phải lo lắng thêm nửa đời. Con quỷ ấy cũng theo chúng tôi di dời từ nhà cũ sang đến nhà mới, hiển nhiên chẳng một ai phàn nàn.
Thực ra, sau quãng thời gian chung sống dài đằng đẵng ấy, tôi cũng đã dần chấp nhận hắn là một phần trong gia đình mình. Bọn tôi đã nhiều lần tương tác qua lại với nhau. Tuy không quá thân thiết nhưng cũng chẳng khách sáo. Hắn hay xuất hiện mỗi khi tôi gặp chuyện, rồi rời đi ngay sau khi đã giúp đỡ được một việc gì đấy, dù tôi chưa từng một lần mở miệng ra nhờ vả. Đôi khi hắn bày trò trêu ngươi tôi, và vấn đề này phiền ghê gớm. Một trong những trò hắn rất khoái đó chính là xoa đầu tôi. Bản thân tôi thì kì thị ra mặt nhưng cũng chẳng dám ho he gì, phải cam chịu để mặc cho hắn xoa, vò rối bù mái tóc và khiến sống mũi lạnh buốt. Hắn lấy điều ấy làm thích chí lắm. Trong hư vô luôn có một điệu cười thoang thoảng, khanh khách, gần mà nghe âm vang xa xôi, như lạc tới từ cõi khác...
Itachi hoàn thành xong chương trình đại học sớm hai năm, ra trường liền dấn thân vào con đường kinh doanh của gia tộc và làm ăn khấm khá lắm. Những gì anh làm được đều là những gì tôi hướng đến. Anh là người có năng lực, chí ít sẽ không việc gì cần nhờ đến sức mạnh của quỷ thần. Anh từng bảo với tôi, gia tộc này từ lâu đã mục ruỗng từ trong gốc rễ, người thường mà lại hay cho mình là thiên tử, là thượng đẳng, kiêu kỳ, khinh thường kẻ khác. Nếu không vì là trưởng tử thì anh đã bỏ mặc từ lâu, cũng vì em, vì cha, vì mẹ, vì chúng ta khác bọn họ. Thế hệ của chúng ta sẽ đổi mới lại tất cả.
Tôi nghe, hiểu, sau này cũng làm theo y như thế, hoàn thành xong chương trình đại học là bắt đầu gia nhập tư bản, phò tá cho anh trai. Trong khoảng thời gian này, tôi đang quen một cậu sinh viên năm ba tên là Uzumaki Naruto. Cậu ta tựa như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, là tia sáng thứ hai trong cuộc đời tăm tối của tôi. Khi hay tin tôi có bạn trai, anh không phản đối, chỉ chúc tôi hạnh phúc. Dần dà, khi tôi đã có cuộc sống riêng, thêm nhiều bè bạn và đã tự trang trải được mọi thứ, anh lui về ở ẩn một thành phố khác trong cùng một tỉnh mà chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Kể từ đó, tôi không gặp anh, cũng không gặp Shisui nữa. Dạo trước chung nhà cũng chẳng còn bắt gặp hắn, tần suất làm tình của bọn họ đã ít đi, lâu tôi cũng không nghe tiếng anh ê a gọi tên hắn nữa…
…
Anh tôi dừng chân rất sớm, nghỉ hưu ở tuổi ba lăm, rời khỏi Tập đoàn Uchiha và chỉ làm cố vấn cho một số công ty con lớn nhỏ đang mọc lên như nấm sau mưa. Lúc này tôi độ ba mươi, đã lấy chồng được mười năm, hay tin anh trai vẫn chỉ lẻ bóng có một mình. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm vì hai anh em vẫn giữ liên lạc. Itachi sống trong một căn nhà cỡ trung bình, nội thất, trang trí, bày biện đơn giản mà khang trang, tao nhã. Buổi đầu gặp lại, anh ấy gầy guộc hẳn đi, tay chân khẳng khiu, bờ vai mỏng dính, đuôi tóc xơ và chẳng còn đen bóng óng mượt như thời còn xuân sắc, nhưng trong ánh mắt vẫn trầm tĩnh, dịu dàng, vẫn là người anh mà tôi biết.
Thương anh, tôi hỏi chuyện về Shisui, nghĩ rằng có lẽ bọn họ vẫn còn gắn kết. Anh chỉ mỉm cười, bàn tay mân mê tấm ảnh cũ mèm của chính mình hồi nhỏ. Bên cạnh đứa trẻ có một cái bóng đen mờ mờ. Anh vuốt ve nó suốt, rồi nhẹ nhàng nói: “Shisui đã được giải thoát rồi.”
Tôi bất ngờ, “Vậy sao anh còn chưa đi thêm bước nữa?”
Từ nhỏ anh đã khác người, suy nghĩ chẳng giống ai, lại cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt khiến việc tìm kiếm một tâm giao giữa thế giới rộng lớn này quả thực rất khó khăn. Anh giỏi thật, nhưng chưa từng kiêu ngạo như tộc nhân, ngược lại còn rất khiêm tốn và hiểu chuyện. Một người như thế, đáng lẽ ra phải là đối tượng được yêu mến đông đảo, mà do bị dọa sợ bởi câu chuyện của anh, mai mối lần nào cũng thất bại.
Thực ra thì, tôi nghĩ phần lớn thất bại là từ phía anh, là do anh không chịu mở lòng.
“À, anh sẽ đi theo anh ấy.” Itachi nheo mắt, rãnh lệ sâu hoắm theo đó mà dài thêm. Thật tội cho anh. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều sau khi người kia rời đi.
Là đùa hay là thật, tôi không biết, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy anh trai bệnh tật, người ngợm hao gầy đi vì ngày đêm thương nhớ một bóng hình, là cõi lòng tôi lại nhói đau. Lúc này, tôi lại hờn giận con quỷ ấy, vì đã gieo rắc cho anh bao nhiêu là khó khăn, khổ sở, vậy mà khi đã trở nên gắn bó, yêu thương lại xa rời, để anh tôi sống mà như đã chết, héo mòn héo rụi, trông đợi mòn mỏi một điều gì đó vô thực.
Trước kia, do sự xuất hiện đầy ám ảnh của Shisui mà tôi suýt nữa đã rơi vào trầm cảm, nếu không có anh ở bên cạnh. Giờ đây, cũng vì con quỷ đó mà chính anh cũng sắp bước vào vết xe đổ của tôi, lẻ bóng trên một ngã rẽ tối tăm, ảm đạm, không lối thoát, trong khi tôi lại đang đứng bên rìa ánh sáng. Sao tôi có thể thản nhiên nhìn anh tôi như thế?
Vì vậy, cứ sau một vài lần ghé chơi, tôi lại đề xuất với anh rằng hãy về ở với mình (với cả Naruto nữa). Itachi luôn từ chối khéo, và tôi thì cứng đầu không chịu bỏ cuộc. Trước ảnh cũng có chịu để tôi yên đâu! Thêm hai ba lần nữa, tôi hết kiên nhẫn, hợp sức với chồng cưỡng ép ảnh về luôn. Lúc ngồi trên xe, thấy anh im lặng, tôi tưởng anh vẫn còn đương chống đối trong lòng. Nhưng hoá ra anh vốn chưa từng kháng cự việc về sống chung với bọn tôi. Thứ chia cắt anh và chúng tôi là số phận.
***
Bốn mươi tuổi, anh tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cả ngày chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh, đếm từng chiếc lá lìa khỏi cành cây hoa ban nở trắng muốt bên ngoài khung cửa sổ. Tôi có một niềm tin kỳ lạ rằng, đến khi cả cái cây chẳng còn nổi một chiếc lá, anh tôi sẽ từ giã cõi trần.
Tôi và gia đình đều đặn vào bệnh viện thăm anh mỗi cuối tuần. Cha tôi thương cho đứa con trai cả đã từng rất xuất chúng mà đoản mệnh, liên tục động viên anh vượt qua nghịch cảnh dẫu chẳng có lấy một tia hy vọng nào. Mẹ tôi hiểu chuyện hơn cha, chưa từng oán trách vì quyết định bồng bột năm đó của anh. Tổ tiên dùng mạng người đổi lấy sự phồn thịnh của gia tộc. Người có lỗi là bọn họ, vậy mà nghiệp của đời trước lại đổ lên đầu con cháu đời sau.
Tôi không hiểu “quyết định năm đó” là sao, bèn đem chuyện hỏi anh cho ra lẽ. Lúc này anh đã khá yếu, chỉ có thể nói thật nhỏ nhẹ và khẽ khàng. Trong những ngày quẩn quanh nơi bệnh viện an tĩnh, ngắm nhìn sinh mệnh của bản thân dần dần lụi tàn dưới sức nặng của sự kỳ vọng mơ hồ, anh có vẻ dễ dàng bộc bạch hơn một chút.
Vậy ra Shisui chính là “cậu bé vui vẻ” trong câu chuyện mà anh từng kể với tôi ở Rừng Tử Thần. Tên đầy đủ của hắn là Uchiha Shisui, đúng vậy, một thành viên của gia tộc Uchiha. Hắn ta chết trẻ từ mấy chục đời trước, tròn mười bảy là người ta ném hắn xuống cái giếng cổ đó, vì vậy hắn chết vì đuối nước. Do hồi còn sống, anh này mang trong mình vận khí tốt quá, tuổi đời còn trẻ, mệnh đang lên, dương thịnh, nhân duyên rộng mở, mà tính cách thì lại quá đỗi trong sáng hiền lành, chưa từng làm hại đến bất kỳ một sinh vật nhỏ nào. Nên khi bị chết oan, năng lượng tích cực ngùn nghịt chuyển hoá thành oán khí cực mạnh. Thế là sau chục năm vất vưởng nơi giếng hoang, anh này trở thành một ác linh (không phải hoá quỷ như tôi vẫn hay nghĩ), có khả năng gieo rắc tai ương cho người khác, từng là nỗi khiếp đảm của Nhà chính bởi những trò tai quái, dọa người.
Sau khi vô tình cứu rỗi anh tôi, vì hợp mệnh, hắn bám theo làm phiền liên tục. Trêu chọc, khóc than, kêu oan,... hắn làm đủ thứ trên đời để được anh tôi chú ý, hoảng sợ như bao người. Mà anh tôi lại không sợ. Anh cho rằng ma cũng từng là người, vì vậy nên ma trêu cũng như người phá, đều như nhau, không việc gì phải sợ. Ác linh giận lắm, vì ác rồi nên nhìn người sống làm gì cũng không vừa mắt. Nhưng vì thấy anh vẫn ngoan ngoãn và lễ phép ngay cả với một con quỷ, hắn buông tha, chuyển đối tượng hãm hại. Thời bấy giờ, hắn đã hại hai Uchiha trưởng thành phải sống dở chết dở. Linh lực của hắn mạnh đến nỗi không một thầy bà nào trấn yểm được.
Trong khoảng thời gian này, anh tôi còn nhỏ đã ý thức được bổn phận của một trưởng tử, âm thầm tìm cách trục xuất linh hồn của Shisui ra khỏi Đại trạch. Nhưng quá trình tìm hiểu tâm linh và các loại pháp trận đã làm sáng tỏ những sự thật xấu xí về gia tộc. Thất vọng vì niềm tin bị phản bội, anh bắt đầu tò mò về thân phận của con “ma” kia, rồi rõ ra cái cớ sự như thế.
Vậy là anh bắt đầu một hành trình khác: tìm cách giải thoát cho Uchiha Shisui.
Anh thấy hắn vẫn còn nhu cầu được kính trọng, được yêu thương như một con người bình thường. Bằng chứng là sự do dự của hắn ngay khi nghe anh gọi mình bằng kính ngữ, hành lễ theo đúng tôn ti thứ bậc, rồi vụt bay, mặc cho con dao thái sắc bén rơi tự do xuống nền nhà.
Còn nhân tính, mà bản chất vốn thiện lương, vậy là còn rất nhiều hy vọng hồi hướng.
Thế nên anh quyết định trao đi yêu thương. Suy cho cùng thì hắn cũng đã từng là người, mà người thì chẳng ai mãi xấu xa khi được tình yêu nuôi dưỡng cả.
Tuy nhiên, phương pháp vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Làm sao để một con ‘quỷ’ nhận được tình yêu bây giờ?
Bẵng đi một thời gian nữa, năm anh được mười ba tuổi. Trong một đêm không trăng lặng gió, anh đang yên giấc thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Anh nhắm chặt mắt vì đã biết ai. Con quỷ ấy, chậm rãi kéo chăn, tụt quần anh xuống. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh đã trải qua lần mộng tinh đầu đời cùng hắn.
Trong mơ, hắn bộc lộ một vẻ nhu mì khó tả. Hắn đặt lên người anh thật là nhiều dấu yêu, rải rác từ cần cổ thon gọn xuống đến tận gót chân, rồi hầu hạ anh chu toàn cả phần thân trên lẫn thân dưới, khiến anh - người lần đầu làm “chuyện ấy” - quay cuồng trong khoái cảm và dục vọng nguyên thủy cháy bỏng không có đường lui. Khuôn mặt hắn đen mờ chẳng rõ ràng, nhưng anh vẫn tìm được môi hôn. Những nụ hôn ngây ngô, vụng về đến từ phía anh, được hắn đáp lại một cách nồng nhiệt, tận tâm, điệu nghệ, làm tâm trí anh ngây ngất. Hắn giúp anh mở rộng thật nhẹ nhàng đằm thắm, rồi thúc vào một cách mãnh liệt, có tiết tấu và chủ đích, khiến anh phải khóc nấc lên trong sung sướng. Trong cơn mơ màng, anh hồ hởi gọi một cái tên lạ hoắc “Shisui, Shisui” liên tục. Ngay cả anh cũng chẳng biết chính mình đang nói gì, nhưng tiềm thức cứ mặc định “Shisui” là một người tình nhân, tình thân.
Anh tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm nước mắt và chiếc quần dính đầy “kem”, hoang mang và vô cùng sững sờ. Anh không nghĩ ác linh đó lại có ham muốn với thể xác của chính mình. Khi đã thật sự tỉnh táo, anh đỏ mặt ngại ngùng và thường nghĩ về giấc mơ đêm ấy. Trong mơ anh không thể tự chủ, vậy có lẽ việc ôm, việc hôn, việc nỉ non gọi tên hắn chính là ước nguyện của hắn.
Ồ, ra thế. Ra thế. Anh hiểu ra.
Vậy ra thế.
Một đêm nữa, đêm trăng rằm tháng Tám, anh gặp riêng hắn tại khu vực tế lễ của gia tộc, cách xa Đại trạch Uchiha khoảng năm phút đi bộ.
Đêm trăng rằm tháng Tám, những đêm này hắn thường xuyên nhón chân đi đập phá từng di ảnh của các tộc chủ quá cố vì oán hận, thù ghét cay đắng thời khắc đoàn tụ sum vầy. Nhưng hôm đó anh lại đến sớm hơn hắn, trùm vải đỏ lên từng di ảnh của tộc nhân rồi thản nhiên trèo lên bàn tế lễ, ngồi chờ hắn đến. Hắn đến, thấy anh bận áo trắng dài đến gót chân, xoã tóc, bịt mắt, banh chân... thì hãi hùng vãi cả chưởng, toan bỏ của chạy lấy người thì lại nghe anh gọi:
“Shisui, anh đến rồi sao?”
“Shisui à, em ở đây.”
*Giang tay.*
“Mau, đến đây.”
Kể đến đây, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được mang máng ý tưởng của anh.
Hắn từng là người, nên tình yêu có thể cảm hoá hắn, biến về làm một cái hồn lành.
Nhưng hắn cũng là “quỷ”, là thực thể siêu nhiên xấu xa đã không còn nhân tính, vậy nên yêu thương chỉ có thể nhận thông qua tình dục.
Chẳng biết vì sao mà anh lại nói với một nụ cười, để rồi cả đời này phải bị ràng buộc với một mối duyên âm. Anh hét toáng lên khi bị hắn thô bạo chiếm đoạt. Chẳng có khoái cảm nào, chẳng có nuông chiều, cũng chẳng có lời yêu như mơ tưởng. Làm tình với quỷ là thế, chỉ nghe tiếng gầm gừ đáng sợ bên tai, thấy móng tay hằn đỏ trên vai, cảm nhận cả cơ thể bị xé toạc dưới sức mạnh của từng cú thúc mãnh liệt. Với một thân hình trẻ con, tâm hồn non nớt lúc ấy - lần đầu quan hệ như một buổi hành hình kéo dài.
Nhưng anh cố chấp với quyết định của chính mình. Bị làm cho thê thảm như vậy vẫn nghiến chặt răng chịu đựng. Một đêm dài trôi qua, anh không đạt cực khoái lần nào, làm đến hơn một giờ sáng thì ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn nằm ở phòng tế lễ, còn hắn thì đã bỏ đi. Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi bước đi cà nhắc trở về Đại trạch. Kể từ đó, đêm có trăng, đêm không trăng, hắn đều mò vào phòng chiếm giữ anh đến tận tờ mờ sáng. Sau này vì tần suất quá nhiều, anh đã lên tiếng thương lượng với hắn, chỉ quan hệ vào những ngày cuối tuần. Hắn thoả hiệp được một tháng thì lại ngựa quen đường cũ. Thành quỷ là sẽ tham lam, âm giới lại lạnh lẽo như vậy, hắn đã chạm vào được hơi ấm thì dễ gì buông bỏ. Cũng bởi sự dung túng của anh nên tôi mới biết đến sự tồn tại của hắn.
Có lẽ vì đã quen với tư duy độc lạ và lối kể chuyện bình thản như đang thảo luận về thời tiết của anh, nên câu chuyện “kì dị” mà anh kể chẳng làm tôi thấy bất ngờ tẹo nào. Thay vào đó, tôi lại cảm động vì sự hy sinh của anh dành cho cái gia tộc đáng nguyền rủa này. Một đời của anh bị ràng buộc bởi bao nhiêu thứ, vậy mà đến lúc kề cận cái chết, anh lại chẳng thể níu giữ được gì. Mẹ nói phải, người có lỗi là bọn họ, vậy mà nghiệp của đời trước lại đổ lên đầu con cháu đời sau. Người tốt thì chết sớm còn kẻ xấu vẫn cứ là sống nhăn răng...
***
Ba mươi tám tuổi, tôi chạy thục mạng từ văn phòng làm việc đến bệnh viện trung ương thành phố vì hay tin anh sắp không qua khỏi. Khi tôi đến thì gia đình, người thân, bạn bè đều đã tề tựu đông đủ cả. Ai nấy đều khóc sướt mướt, nắm tay anh và tâm sự đủ điều. Anh vẫn cười hiền như nắng, và cười tươi hơn khi thấy tôi. Nhưng vì đông người quá, anh với tôi không thể qua lại được gì.
Chiều chiều, mọi người dần di dời khỏi căn phòng để tôi và anh trai có cơ hội nói chuyện riêng lần cuối. Tôi ngồi bên giường bệnh, miệng câm như hến, bởi tôi thật sự chẳng biết nên bày tỏ điều gì với anh nữa. Những chuyện cần biết thì đã biết, những lời cần nói cũng đã nói hết từ trước rồi. Tôi hiện giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, không thể vô tư kể lể hay sụt sùi trước mặt anh như thời tấm bé. Tuy vậy, tôi tin là tôi hiểu cảm giác của anh, và tin rằng anh cũng hiểu cảm giác của tôi. Anh và tôi, suy cho cùng, vẫn luôn luôn kết nối với nhau theo một cách nào đó. Không hẳn là tâm đầu ý hợp của nhau, nhưng về tâm linh thì đã tương thông.
“Em đã lớn rồi.” Itachi lên tiếng trước, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, “Em đã có người để thương, để đồng hành cùng suốt nửa quãng đời còn lại... cũng đã có sự nghiệp vững vàng, nhân duyên rộng mở. Anh không việc gì phải lo lắng nữa…”
Tôi gật đầu, vẫn chẳng biết đáp lại thế nào. Nhưng anh cũng không để bụng. Quen cái tính gàn dở ấy rồi mà. Ồ, tự nhiên tôi chợt nhận ra tôi dùng từ “quen” nhiều quá. Anh em tôi đều quen nhau. “Quen” ở đây tức là sao? Là quen biết, quen thuộc hay quen thân? Rốt cuộc, vì lý do gì mà con người ta lại quen nhau? Tại sao tôi lại quen Naruto? Tại sao tôi lại quen anh tôi? Chúng tôi quen nhau vì cái duyên cái nợ hay là do một định mệnh sắp đặt?
Nếu là do duyên nợ, thì giây phút này, tôi và anh đã cạn duyên, cái nợ cũng đã trả xong xuôi đâu vào đấy rồi (không biết là anh nợ tôi hay tôi nợ anh nhỉ?).
Nếu là do định mệnh sắp đặt, thì dẫu cho anh có mất đi, mối liên kết này vẫn sẽ còn tồn tại ở đâu đó, vì em vẫn nhớ rằng mình đã sống thật hạnh phúc trong một thế giới ‘đã từng’ có anh.
Anh đã đến để dìu dắt em đi trên bước đường đời gập ghềnh muôn nẻo. Đến cuối cùng, việc em có thể làm chỉ là đưa tiễn anh đi một quãng ngắn ngủi...
Trái tim tôi đang dần nứt toác ra, thế nhưng tôi lại không rơi một giọt nước mắt, chỉ biết ngồi đờ đẫn nhìn anh. Itachi ra hiệu cho tôi cúi đầu xuống. Tôi nghĩ rằng anh muốn quan sát sự trưởng thành của tôi kỹ hơn, nên cũng nhanh chóng chấp thuận. Ấy vậy mà anh lại xoa đầu và chọt hai ngón tay vào trán tôi - một cử chỉ yêu thương mà tôi chẳng bao giờ muốn anh làm nhưng anh luôn làm rất nhiều lần, để đẩy tôi ra xa. Tôi nghe anh thì thầm to nhỏ bên tai và thế là lại được biết thêm một bí mật.
Sau cùng, Itachi bày ra một nụ cười tinh nghịch: “Xin lỗi em, lần này... lại phải để em đi một mình nữa rồi.”
Tôi chớp mắt, cảm nhận mái tóc lại xẹp xuống và sống mũi lạnh buốt, liền hiểu ra. Tôi đến bên giường ôm anh một lần cuối, ngửi mùi hương quen thuộc đã gắn bó với mình gần như nửa cuộc đời đầu lần cuối, rồi lặng lẽ rời đi.
Đến phút cuối, tôi vẫn chẳng thể đi cùng anh đến tận cùng.
Đến phút cuối, người mà anh chọn ở bên cạnh, vẫn không phải là tôi...
Tôi chẳng rời đi vội, mà nán lại sau cánh cửa, lắng nghe giọng nói nghẹn ngào của anh bên trong căn phòng vắng vẻ:
“Sao anh trông vẫn... trẻ như thế?”
“Em đã chờ anh rất lâu…”
“Em đã đợi anh rất lâu...!”
“Em nhớ anh lắm...!”
Anh tôi khóc lóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi được biết một Uchiha Itachi cảm xúc như thế.
“Làm ơn, đưa em theo với...!”
“Em không thể sống mà thiếu anh được!”
“Shisui...!”
Tôi ngồi sụp xuống, gục đầu vào tay áo. Lúc này, nước mắt đong thành từng dòng, rơi lã chã xuống sàn nhà, tựa như mưa giông trong cõi lòng tôi.
Và rồi cuối cùng tôi cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, đã từng ám ảnh một thời, giờ lại vô cùng thân thương:
“Anh đây.”
“Anh đến rồi đây.”
“Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi.”
Những thanh âm còn lại là của các thiết bị y tế, và chiếc máy đo nhịp tim của anh, vẫn luôn kêu lên nhịp nhàng và đều đặn, giờ dần chậm lại, khoảng cách của những tiếng “bíp” ngày càng giãn ra. Sinh mệnh của anh đang dần cạn kiệt.
“Bíp... bíp... bíp…”
“Bíp... bíp... bíp…”
“Bíp———————”
Anh ơi, thực ra em... - Tôi lấy tay che ngang mặt, cúi đầu, cắn chặt môi, không thể ngừng bật khóc nức nở. Trong màn nước mờ ảo, tôi thấy Naruto hốt hoảng chạy lại, lay lay cơ thể tôi và hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. À, nhiều chuyện xảy ra lắm. Đáng lẽ tôi không nên bất ngờ và đau đớn đến thế, dẫu đã biết trước ngày anh sẽ ra đi.
Em ấy không thấy tôi trả lời mà chỉ run rẩy gục đầu vào cánh tay, liền biết chuyện, vội vàng xông vào phòng bệnh của Itachi, rồi kêu lên thất thanh, chạy đi gọi bác sĩ.
***
Anh mất, trên môi treo một nụ cười.
Các y bác sĩ đều hoang mang, chỉ biết lúng túng nhìn nhau, liên tục xác minh đi xác minh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải gửi giấy báo tử đến cho gia đình.
Anh ra đi sớm hơn dự kiến của bọn họ. Chết một cách bất ngờ, đột ngột, như thể linh hồn tự nhiên thoát xác và thế là anh mất.
Người duy nhất biết được chân tướng cái chết của anh là tôi. Nhưng, nên nói gì bây giờ? Rằng anh đã bị một con quỷ bắt mất hồn? Rằng chính anh đã tự nguyện chết đi? Nếu tôi thật sự đáp như vậy thì sẽ có bao nhiêu người tin tôi?
Tôi là người vệ sinh và thay đồ cho anh. Lúc cảm nhận người đàn ông đã từng là chỗ dựa vững chắc của mình èo uột trên cánh tay, lòng tôi chùng xuống và khoé mắt lại hoe đỏ.
Đám tang của anh được diễn ra vô cùng hoành tráng theo chủ ý của tôi. Anh được đặt trong một chiếc quan tài rất đẹp, đắt đỏ, thơm nồng mùi gỗ quý. Ngọc thể nằm giữa những bông cúc trắng tinh khôi. Những bông ly thanh thuần nở rộ trên nắp quan tài, tôi không nỡ nhìn, bởi sắc trắng trang nghiêm mấy đám trước vẫn còn ám ảnh tôi đó giờ. Tôi đã cùng anh đưa tiễn cha, đưa tiễn mẹ, bây giờ chỉ còn mình tôi ở lại đây, đưa tiễn anh cùng gia đình nhỏ và những họ hàng thân thích, xa xôi bè bạn.
Tôi muốn công lao của anh vì gia tộc, vì các thế hệ trẻ của nước nhà được biết đến nhiều hơn. Nhưng, thôi được rồi, bọn họ chỉ nên biết bề nổi của tảng băng chìm.
Tang lễ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một ngày. Trước đó, tôi cùng các bô lão đồng tộc có bàn qua về nơi yên nghỉ cuối cùng của anh. Bọn họ đề cử khu nghĩa trang của gia tộc, đặt anh tôi nằm cùng với các vị tộc trưởng quá cố. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Từ sau khi cha tôi mất, chức tộc trưởng về tay anh, và kể từ ngày mai thì sẽ về tay tôi. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc những gì anh đã cất công gầy dựng nên. Còn về chuyện mai táng anh, ngay từ đầu anh đã sớm có quyết định, và chỉ tin cậy bật mí cho tôi trước thời khắc lâm chung.
Tôi nghe lời anh, sau tang lễ liền cho người vận chuyển quan tài vào khu Rừng Tử Thần - nơi mà gia nhân đã đào sẵn một cái hố lớn, bên cạnh một ngôi mộ khang trang, cỏ đã mọc xanh xanh.
“Anh luôn dắt em vào rừng để đi tìm anh ấy.”
Tôi kêu người làm quật ngôi mộ cũ kia lên. Bia mộ chỉ là một vật dùng để đánh dấu. Dưới lớp đất cát và đá cuội, một bộ xương trắng dần dần hiện ra, tàn tạ, méo mó, quấn trong một lớp vải rách.
“Anh ấy chết rất thảm thương, tức tưởi, trong đơn côi, không một ai biết đến.”
Gia nhân và các bô lão ai nấy đều cúi đầu, hoặc lúng túng lảng tránh việc nhìn vào bộ xương. Tôi chẳng thèm để tâm đến thái độ thảng thốt, xen lẫn tội lỗi của bọn họ trước linh cữu của người “dị tộc” năm xưa, ném cho đám người làm một xấp tiền rồi yêu cầu chúng xuống dưới hố gói ghém lại các bộ phận rời rạc, chuyển “người” này vào cỗ quan tài mới được đưa đến.
“Ở dưới đó lạnh lẽo lắm. Mười bảy tuổi, ngây thơ, oan ức, thù hận, đầy tiếc nuối…”
Cả quá trình đào huyệt, đặt hai quan tài tinh xảo sát liền kề nhau cho đến khi lấp đất, dựng bia… Không một ai nói thêm câu gì, cũng chẳng thấy khóc thương, chẳng nghe tiếng kinh cầu. Âm ti lạnh lẽo, nhưng dương gian còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
“Càng tiếc, càng hận, càng không thể không quay đầu, không thể bước tiếp…”
Quay đầu, để cứu người, để giết người. Suy nghĩ, hành động, ngay cả sự tồn tại cũng đã là một mâu thuẫn.
Phải chăng, anh đã thương người này ngay từ lần đầu chạm mắt?
“Lần này, anh muốn... đồng hành cùng anh ấy. Anh ấy cần anh.”
Anh từng bảo rằng y đã siêu linh, thực chất chỉ là một nửa sự thật.
Là anh cần anh ấy.
Là anh lựa chọn sự ràng buộc, từ đầu chí cuối.
Anh trai của tôi, cũng ngây thơ, cũng dại khờ, bốc đồng và cũng thật là cố chấp, đã đem lòng yêu một linh hồn bị nguyền rủa ngay từ thuở thiếu thời…
Anh yêu người vì điều gì?
Trong những đêm ân ái, hắn nói gì với anh, đã trao cho anh điều gì?
Dịch tình? Khoái cảm? Yêu thương? Chân thành?
…?
Là điều gì…?
Điều gì đã xui khiến anh tôi…?
Những đêm sau đó, tôi không tài nào ngủ được. Nhớ lại chuyện cũ, nhớ cha mẹ, nhớ anh,... Những cái nhớ nhỏ nhặt, lớn lao, hoà hợp thành một thể thống nhất, tạo nên vô số thước phim mờ ảo, rời rạc, dồn dập kéo đến, phản chiếu lại nửa cuộc đời trước của tôi - đã từng đau, từng buồn, từng vui, từng xúc động. Tôi đã từng sống và từng chết đi rất nhiều lần. Trong những bùng binh đó, đều có dấu vết của anh để lại. Anh đã tham gia vào mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi. Và giờ thì anh đã mất rồi, anh mất nhưng lại chẳng chết đi. Thứ chết đi là một nửa cái hồn tôi và thứ mất đi là một thói quen, một cái duyên nợ, một chỗ dựa, một bóng hình…
Người thân tín duy nhất cũng không còn, tôi cảm thấy bản thân mình một là sống bất cần đời hơn, hai là thường xuyên dính lấy người yêu hơn dạo trước. Naruto hiểu rằng tôi vẫn còn đau buồn, ra sức dỗ dành và nuông chiều tôi. Tôi yêu em ấy. Người ta đã ở với tôi đủ lâu để biết ti tỉ những thức gì làm tôi vui vẻ, làm tôi chạnh lòng. Bên Naruto, tôi chỉ việc yên bình tìm hiểu về con người em và về bản thân tôi, hay đôi khi là về anh. Tôi thường đè ép em vào những đêm không trăng, rồi những đêm có trăng, hành sự đủ mọi loại tư thế để xem có bao nhiêu sự khác biệt. Làm tình thì đương nhiên sẽ thấy sướng, và kể từ khi anh đi, tôi chợt nhận ra nó dễ nghiện đến thế nào. Một điều nữa là thấy cảm xúc dạt dào hơn. Tôi cứ muốn trao đi yêu thương mãi và mong cầu một sự đáp lại tương đương. Người ta tìm kiếm điều gì trong những cuộc yêu? Chẳng phải là tình yêu đó sao? Làm tình mà không có tình yêu, thì chỉ là đang quan hệ thể xác để thỏa mãn cái ham muốn nhục dục, không gọi là làm tình được. Cuộc tình đó cũng chẳng thể bền lâu được.
Có lẽ tôi đã hiểu được một chút gì đó.
Có lẽ…
…
Bốn mươi lăm ngày kể từ khi Itachi qua đời, tôi chưa từng gặp lại người đàn ông ấy ngay cả trong những giấc mơ trở về quá khứ. Người cứ thế mà biến mất, tạo ra một khoảng trống trong tim tôi, ngay cả tình cảm của nhân tình ngày đêm rót vào lồng ngực cũng chẳng thể lấp đầy, chỉ vừa đủ để nguôi ngoai đi nỗi sợ cô đơn đeo bám từ nhỏ.
Khoảng thời gian này thực khá chật vật đối với tôi. Vị cố vấn tài ba của Tập đoàn Uchiha đã không còn, các bên đối thủ ra sức lật đổ vị thế của Uchiha trên thương trường. Tôi và một ông chú họ hàng xa bên nội cùng hợp tác, cố gắng duy trì lượng doanh thu ổn định rồi tìm cách phất lên, có thể sẽ phải mạo hiểm thử sức với một số lĩnh vực khác.
Tôi thì không ngại đương đầu. Tôi đã phải tự mình đối mặt với những chuyện này hơn mười năm về trước rồi. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao từ ngày anh trai ra đi, tôi lại cảm thấy bị mất phương hướng.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.” Naruto nói, đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng an ủi. Em ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo rèm cửa sổ, chỉ ra ngoài bầu trời quang đãng, “Anh xem, mưa tạnh rồi kìa, nắng sẽ sớm lên thôi.”
Nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc của cậu ta, vẫn luôn hiện hữu trong đó sự lạc quan và trong trẻo, tôi lại nhận thấy mình đã quá yểu điệu, cứ mãi ám ảnh về quá khứ mà chẳng chịu tiến bước về tương lai. Trong khi tôi do dự thì quá khứ đã qua một ngày, hiện tại vẫn cứ tiếp diễn một cách vô vị còn tương lai thì mờ mịt, tối tăm - tương lai của tôi nếu không chịu thay đổi.
Tôi mở miệng rồi lại khép miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi miết ngón tay lên bọng mắt của Naruto, từ tốn quan sát.
“Làm gì vậy?” Em bắt lấy cổ tay tôi, chớp mắt hỏi.
“Em bắt đầu có nếp nhăn rồi này.” Tuy không sâu như Itachi, nhưng đều làm tôi đau lòng.
“Thì đương nhiên! Em cũng ngoài ba mươi rồi mà.” Naruto bĩu môi đáp.
“Chỉ thêm lớn xác, còn tâm hồn thì vẫn y nguyên thời đại học.”
“Anh! Ý anh là em chẳng trưởng thành hơn tẹo nào sao?” Cậu nhăn nhó, ria mèo hai bên gò má láng o dập dìu uốn lượn như sóng.
Đôi má này, đôi mắt này, từng ửng đỏ vì thầm thương trộm nhớ hình bóng của tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Đỏ vì yêu, vì buồn, vì giận… Tình yêu của em từng khiến em phải khóc ngất lên ngất xuống, thế mà em vẫn nguyện đâm đầu vào thứ tình yêu ấy, chục năm qua chưa từng thốt ra hai chữ “hối hận”. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ, đã phũ phàng với em nhiều lần vậy. Em già đi do thời gian hay là do tôi?
Em thật giống anh ấy.
“Cảm ơn em, vì đã luôn ở lại.” Tôi khoác tay lên vai em, kéo em về phía mình rồi ngượng nghịu quay mặt đi.
Naruto bật cười, trêu chọc tôi. Nghe tiếng cười khanh khách vui vẻ, tôi lại nhớ về điệu cười xa vắng của con quỷ năm xưa, rồi cả tiếng cười trìu mến của anh trai mình.
Chợt nhớ ra tôi đã quên mất nói lời cảm ơn với chính người đã giúp mình nhiều nhất…
***
Đêm thứ bốn mươi chín kể từ ngày tổ chức đám tang khiến lòng tôi nặng trĩu, có một sự kiện đã xảy ra.
Trong cõi mơ, tôi rõ ràng đang ngủ, lại nhìn thấy một chàng trai trẻ tướng mạo khôi ngô tuấn tú bước vào, từ tốn ngồi xuống ngay bên giường tôi. Khuôn mặt anh ta sáng quá, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt hạnh hiền lành và một nụ cười ôn nhu, rạng rỡ. Tôi trông đôi mắt này quen quen, mà thực sự chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Khi anh này cất lên tiếng nói, tôi không khỏi ngỡ ngàng:
“Sasuke, anh là Shisui đây.”
“Chà, em thật lớn quá, anh phải đi mấy cõi mới nhận ra em.”
“Shisui? Shisui nào?!” Tôi sốc quá, đầu óc choáng váng, chỉ biết ú ớ mấy câu vô nghĩa.
Shisui nào? Shisui nào cơ?
Đây là “anh Shisui” đó sao?
Đây là ‘con quỷ’ ấy sao??
Shisui bật cười. Đúng là điệu cười quen thuộc ấy rồi! Nhưng lần này chẳng âm vang xa xôi, mà nghe rõ mồn một bên tai, thanh âm vang lên như tiếng chuông ở tháp chùa - thanh cao, trong trẻo, thuần khiết. Ngay cả giọng nói của “người” cũng đổi thay, chẳng còn rền rĩ, u uất, trầm khàn, đầy ám ảnh; mà trẻ trung, ấm áp, ngọt ngào, tựa ánh nắng buổi sớm, tựa con suối mát lành…
Thảo nào… làm cho anh tôi thương nhớ suốt cả chục năm ròng như vậy.
“Cảm ơn em, và anh của em… vì tất cả.”
Shisui nói, dịu dàng xoa đầu tôi. Có một điều gì đó làm tôi chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết đờ đẫn nhìn người con trai trong sáng trước mắt.
“Gặp được anh của em, anh thật hạnh phúc.”
“Gặp được em, cũng là một cái phúc.”
“Cảm ơn hai người vì đã cứu rỗi anh.”
“Anh tôi!” Tôi bỗng nhiên trở nên hoảng loạn vì cảm thấy chính mình dường như đang bé lại. Tôi thấy mình nhỏ bé quá. Sao mà anh ta lớn quá. Sao mà… “Itachi đâu rồi? Anh mang anh ấy đi đâu rồi?!” Tôi hét lên.
“À, Itachi đang ở với anh.”
“Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc tốt cho anh trai em mà.”
“Thật quá đáng! Anh đã…” Tôi giận dữ oà lên khóc, vui buồn lẫn lộn, xúc động dâng trào như núi lửa. Tôi càng thấy mình nhỏ lại trước mắt Shisui, và Shisui càng trông to ra trong mắt tôi. Tôi bị làm sao thế này? “Anh đã cướp đi anh trai tôi từ lúc sống! Cho đến lúc chết vẫn chẳng chịu trả lại anh cho tôi!”
Lại nghe tiếng cười khúc khích, khúc khích, như tiếng chuông gió. Và rồi anh ta lại gần nhấn đầu ngón tay lên trán tôi vào phút chót:
“Anh sẽ phù hộ cho em.”
“Hãy tin tưởng bản thân, làm những gì mình cho là phải.”
“Giờ thì tạm biệt em, anh phải đi rồi…”
Ánh sáng xa rời tôi khi người ấy biến mất. Tôi vội vàng choàng dậy, chẳng còn thắc mắc tại sao ban nãy lại không thể cử động mà đuổi theo nguồn sáng ấy. Không gian thay đổi. Tôi túc tắc chạy trên một đồi thảo nguyên rộng lớn, gió mây trắng muốt, cỏ cây xanh rì. Tôi cứ cắm đầu chạy, băng qua sông, qua suối, qua những cánh đồng hoa nhiều màu. Mỗi sải chân của tôi ngày càng thu hẹp hơn những bước trước. Tôi chạy cho đến khi tầm mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc, cao và gầy, tóc dài buộc lả lơi…
Lúc này, tôi đã hoàn toàn biến về làm một đứa trẻ.
“Anh ơi! Chờ đã...!”
Tôi chạy với theo, gọi lớn trong nước mắt. Vẫn là cậu nhóc mít ướt của anh năm nào.
“Anh ơi! Chờ đã! Em vẫn luôn–”
Em vẫn luôn muốn biết suy nghĩ thật lòng của anh về những chuyện này...
Anh có từng hối hận không? Có từng đau lòng không?
Trước giờ anh có từng hạnh phúc không? Hiện giờ thì sao? Hạnh phúc chứ?
Ở bên anh ấy, anh hạnh phúc chứ?
Ở bên em thì sao? Hạnh phúc chứ?
“Anh ơi!!!” Nước mắt tôi rơi như cơn mưa mùa hè, cái mùa ly biệt đầy ủ dột, nắng gắt và nóng bỏng đến nao lòng. Và anh thì cứ đi xa mãi, xa mãi, mãi xa, đi xa mãi mãi. Tôi với anh đã hết duyên hết nợ thật rồi… Nhưng thoang thoảng trong hư vô, tôi lại nghe được một điệu cười tràn ngập an nhiên:
“Từ giờ trở đi, dù em có làm gì, có trở thành gì, là ai…”
“Chúng ta vẫn sẽ mãi yêu thương, mãi dõi theo con đường em đi.”
Tôi thấy anh ngoảnh đầu cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt lấy tay của người con trai ban nãy.
Bọn họ cùng nhau đi xa.
...
Sau giấc mơ đêm ấy, cuộc đời của tôi đã rẽ sang một trang mới.
Những câu hỏi về anh từng chưa có lời giải, giờ thì đã sáng tỏ hết. Nếu còn thắc mắc, cũng chẳng nhất thiết phải truy vấn thêm làm gì.
Khoảng trống trong tim tôi đã được lấp đầy bằng tình yêu thương của ba người cộng lại, là Itachi, là Naruto, và Shisui - anh Shisui. Cuối cùng tôi cũng đã có thể yên giấc.
Sự nghiệp thì thăng tiến như hoa trên gấm. Những công ty đối thủ cạnh tranh bị cảnh sát lùng ra nhiều vụ làm ăn phi pháp, vô nhân đạo, hiện đang trên bờ vực sụp đổ. Ngoài ra, Tập đoàn Uchiha ra sức đào tạo nhân tài về công nghệ, cải tiến các sản phẩm và máy móc hiện đại, theo đó mà ngày càng phát triển bền vững, ăn nên làm ra. Về chuyện tốt này, tôi không biết nhờ chính mình có tài hay do đã lỡ “đánh đổi anh trai cho quỷ thần” để được bảo hộ nữa. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ âu cũng là nhờ anh cả. Những bài học về nhân cách mà anh đã dạy cho tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn nằm lòng, áp dụng triệt để trong cuộc sống nên mới thành công được như vậy.
Ngày thứ năm mươi kể từ khi anh mất, tôi chính thức được sắc phong làm trưởng tộc Uchiha. Tôi bãi bỏ tất cả những hủ tục lạc hậu mà ngày trước anh vẫn còn đương cân nhắc chưa dám làm, sửa đổi lại hết các luật lệ hà khắc, và cho xây dựng miếu thờ các tộc nhân Uchiha đã phải ra đi một cách oan uổng, làm lễ siêu độ. Itachi và Shisui cũng được dựng mộ đôi hoành tráng, ngày ngày có người làm trông coi dọn dẹp, bát nhang lúc nào cũng nghi ngút khói nồng…
Nhìn tôi thay đổi tích cực chỉ sau một đêm, Naruto vô cùng mừng rỡ. Hôn nhân giữa chúng tôi cũng đang bước vào giai đoạn “xế chiều”, vậy mà giờ tình cảm lại thăng hoa hơn hồi mới cưới. Tôi không rõ cách biểu lộ yêu thương của bản thân được kế thừa từ ai, từ người anh trai quá cố hay tên người tình trong bóng tối của anh. Đôi lúc tôi hay đần người ra trước sự quấn quít của em, và đối đáp lời yêu theo một cách rất nhạt nhẽo, hời hợt. May mà em chưa từng phàn nàn về điều đó. Những khi chẳng biết nên yêu thế nào, tôi lại quẳng em lên giường, dùng vận động thân thể thay cho lời muốn nói. Naruto có chất giọng khá vang, mà em cứ lên giường là lại chẳng buồn kiêng dè gì, rên rỉ thật lớn như thể muốn cho cả khu xung quanh biết bản thân đang hành sự. Tôi không phiền, thấy điểm này khá thú vị, nhưng thỉnh thoảng sẽ cao hứng mà bịt miệng em lại, để em chỉ có thể phát ra những thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào-
-Giống như anh…
Tôi cho đó mới là khoái cảm thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip