v. sunshine - duty (translate fic)

không định up chương mới nhanh zậy đâu nhưng tại nó cute quá á ꒰╬•᷅д•᷄╬꒱

link: https://archiveofourown.org/works/12127695/chapters/27507333#workskin

::

Canh gác sẽ không là một công việc quá nhàm chán nếu Shikamaru có thứ gì đó giết thời gian, nhưng đây là một nhiệm vụ đòi hỏi tất cả sự chú ý và các giác quan của anh để đảm bảo mọi người được an toàn, vì vậy anh không được phép mất tập trung dù chỉ trong chốc lát. Anh muốn khiến cho một ngọn lửa bùng lên - ngọn lửa sẽ là thứ mà chàng Nara có thể quan sát, hơi ấm sẽ làm giảm cái lạnh và tiếng nứt của gỗ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng anh không thể chấp nhận rủi ro bị phát hiện. Rất may, Shikamaru là một shinobi của Nara và một Nara thì đương nhiên chịu được cái nhiệt độ trong rừng rậm này.

Ngồi trên khúc gỗ, anh nhìn chằm chằm vào tán cây, ước gì ít nhất mình cũng có thể nhìn thấy những vì sao trên trời. Phía sau là hai thành viên trong đội đang ngủ say trong túi ngủ chuyên dụng, tiếng ngáy to của Naruto dễ dàng lọt vào tai Shikamaru trong khi thì Kiba lặng lẽ hơn nhiều.

Một căn lều nhỏ đã được dựng lên cho người con gái và nàng y nhẫn duy nhất trong nhóm. Chàng trai trẻ nhớ lại cách Sakura sử dụng cạn số chakra của mình để chữa bệnh cho đồng đội cũng như bản thân sau khi thành công thực hiện nhiệm vụ rõ ràng là phức tạp hơn họ dự đoán. Cô như chết đứng lúc đó và nhanh chóng rời khỏi địa điểm diễn ra cuộc đối đầu tìm một nơi để nghỉ ngơi. Kiba và Akamaru kiểm tra mọi ngóc ngách để đảm bảo chỗ đó đủ an toàn cho cô có thể chuyên tâm hồi phục mà không cần lo lắng. Sakura đã cố gắng đứng thẳng và giữ tỉnh táo trong khoảng thời gian họ kéo lều lên, nhưng ngay lập tức ngất đi chỉ trong một giây.

Nói như vậy, anh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến anh từ phía sau. Anh biết cô đã thức lúc cô bắt đầu lật đật và xoay người, và cô biết rằng mình không cần thông báo về sự hiện diện này, nhưng dù sao thì cô vẫn thì thầm khi đến gần hơn.

"Em không ngủ được."

"Không thể hay sẽ không?" Shikamaru trầm ngâm nói. Cô ậm ừ thích thú và vòng tay qua cổ anh, vùi mũi lên đỉnh đầu anh.

"Anh không thể bị phân tâm bây giờ, em biết đấy."

"Em không có cố tình làm anh mất tập trung. Chỉ muốn dành một chút thời gian cho anh thôi mà. "

"Sự hiện diện đơn thuần của em đang làm điều đó đấy." Anh ra hiệu cho cô đến trước mặt mình, cho rằng vị trí cô đang ở hiện tại không thể thoải mái được. Sakura bước qua khúc gỗ và hạ mình xuống đôi chân cong lên của Shikamaru, rúc mình vào ngực anh với một tiếng thở dài khe khẽ. Theo thói quen, chàng Nara đặt cằm lên đầu cô và nhắm mắt thở dài.

Anh biết nguy cơ khi bị phân tâm dù chỉ một giây, kẻ thù có thể tìm thấy họ, cả đội sẽ bị thương hoặc tệ hơn, một hoặc tất cả họ không bao giờ có thể trở về nhà. Tuy nhiên, bất chấp suy nghĩ của mình, Shikamaru cho phép bản thân tận hưởng sự hiện diện của Sakura, hơi ấm và cơ thể đang nằm gọn trong người anh của cô, chỉ trong giây lát. Cả hai rất chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ khi kết hợp với nhau, hạn chế những đụng chạm âu yếm thay vào đó là cái nắm tay tay đơn giản, ngắn gọn vào da mà hầu hết đều là tình cờ. Nhưng bây giờ anh thấy không có vấn đề gì khi ôm cô như thế này, đặc biệt là sau trận chiến hỗn loạn trước đó.

Sau khoảng năm giây, anh rút ra và thúc nhẹ vào cô khẽ nói "Em nên quay trở lại lều." Sự mệt mỏi đang tuôn ra từ nàng y nhẫn; nó gần như có thể sờ thấy được.

Cô kịch liệt phản đối "Không muốn."

"Sakura" Shikamaru thở dài thườn thượt, còn cô gái tóc hồng chỉ cười khúc khích. "Đồ phiền phức. Anh cần phải làm nhiệm vụ".

"Anh cũng có một công việc phải làm với tư cách là bạn trai của em." Sakura nói, dụi má vào ngực cậu Nara.

Một tiếng thở dài khác thoát từ anh, Shikamaru kìm chế ham muốn đảo mắt và hôn lên đỉnh đầu cô, nói một cách nhẹ nhàng. "Em cũng có một công việc phải làm, nhớ không? Em là y nhẫn duy nhất của nhóm. Đi ngủ."

Sakura đáp lại với một tiếng rên rỉ đau khổ kéo dài và tách mình ra khỏi anh bạn trai cô, đứng dậy rồi cau mày nhìn xuống người đàn ông trẻ tuổi. Anh lắc đầu với một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt và siết nhẹ tay cô

"Anh hứa anh sẽ vào đó sau khi Kiba thức dậy."

Sakura cố gắng bĩu môi một lúc nữa rồi chuyển nó thành một nụ cười. Với cái hôn nhẹ lên trán anh, cô quay trở lại lều mà không nói một lời. Sau khi nghe thấy tiếng cô trượt vào ga giường, Shikamaru xoay người để cố gắng tìm một vị trí thoải mái, rồi dừng lại khi sự vô vị giành lại vị trí của nó. Anh cố gắng ngáp một mình và quay lại tập trung vào âm thanh của đêm. Đôi lúc, việc được giao trọng trách làm đội trưởng thực sự có thể là một lực cản, đặc biệt là khi anh ta phải làm gương cho cả nhóm và là người phải canh gác đầu. Bây giờ anh đã được nhắc nhở rằng ôm Sakura là cảm giác như thế nào, Shikamaru khịt mũi, không thể đợi ca gác của mình kết thúc để anh có thể ngủ bên cô như đã hứa.

::

dành cho những ai thắc mắc về cảnh sau *insert icon cười khinh:))):

artist: marchands-de-reves.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip