III

5 tuổi...

Ngày vui của mọi bé gái - lễ hội búp bê...

Phàm là những bậc sinh thành yêu thương con gái đều sẽ cho cô công chúa nhỏ của mình một bộ búp bê thật đẹp. Tộc trưởng nhà Nara đương nhiên không ngoại lệ, thậm chí là cả một ngày lễ hội thật đẹp, thật hoành tráng cho cô đích tiểu thư Temari nhỏ của mình. Mọi thứ từ lớn tới nhỏ trước đó đều được mẹ cô chuẩn bị chu toàn từ trước. Con gái rượu của Tộc trưởng mà, sao để mọi thứ qua loa được.

Phu nhân chuẩn bị cho lễ trước tới mấy ngày, đảm bảo mọi thứ đều tốt nhất. Một người hầu nữ vào báo tiểu thư đã trở về từ học viện, Yoshino vui mừng quay đầu ra ngoài cửa gian bếp, nhìn thấy cô con gái nhỏ 5 tuổi đi ngang qua, nhưng trông có vẻ không vui...

- Temari, về rồi hả con ?

- Dạ !

Cô bé nghe thấy mẹ hỏi, chỉ ủ rũ trả lời một tiếng duy nhất rồi đi về phía phòng mình. Yoshino thấy có vẻ không ổn lắm, bỏ ngang công việc trong bếp đi theo con gái. Dọc hành lang, cô bé gặp cha mình. Ông ấy cười toe toét, ngồi xuống giang hai tay về phía con gái :

- Con gái cưng, cả ngày không gặp... Nào, qua đây cha ôm con cái coi !

Temari thở phì một cái vì cái hành động thường ngày này của cha mình. Mấy ngày đầu đến học viện, khi về đến nhà thì cô bé sẽ phóng thẳng vào vòng tay của cha đang chờ sẵn. Dù ai có dị nghị vợ chồng ngài Shikaku đang quá bảo bọc, yêu chiều con gái trong cái gia tộc Ninja có máu mặt này, nhưng bậc làm cha mẹ như họ chẳng mấy để tâm. Bề ngoài có vẻ họ hy vọng cô bé sẽ cố gắng nối tiếp truyền thống gia tộc trở thành một Ninja tài giỏi, một người thừa kế mạnh mẽ, nhưng nếu có ai dám đụng tới một sợi tóc của vị tiểu thư này, họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ đó. Thú thật thì đối với họ, nhà có con gái thì quý như bảo vật, dĩ nhiên, đổi lại nếu là một cậu con trai thì mọi chuyện có khi sẽ ngược lại...

Cũng như bao lần khác, Temari vòng tay qua cổ cha mình ôm lấy ông. Được một lúc, khi nhìn lên màu tóc đen được cột lên cao của cha, cô gái nhỏ lại đầy ưu phiền, rời khỏi người của cha đi về phòng trước sự ngạc nhiên của Shikaku :

- Nè sao vậy ? Ai bắt nạt con hử ?!

Nhìn theo bóng lưng đứa con gái nhỏ dần nhỏ đi rồi khuất sau cánh cửa, Shikaku và Yoshino chỉ biết nhìn nhau...

Cô bé đã ra ngủ phòng riêng được nửa năm trước, mặc dù khoảng thời gian đầu vẫn mò vào phòng cha mẹ để được ngủ chung. Phòng cô bé có hẳn một góc vườn và mái hiên thông ra bên ngoài. Khi buồn, Temari sẽ ngồi lặng yên ở mái hiên đó, ngắm nhìn hoa cỏ trong vườn, trầm ngâm suy nghĩ...

Tiếng cửa phòng mở ra, Shikaku và Yoshino đều nhìn thấy con gái ủ rũ ngoài hiên phòng. Họ chỉ nhìn nhau rời bước nhẹ đến chỗ cô bé. Yoshino vẫn luôn túc trực nụ cười trên môi dành cho con gái :

- Coi nào Temari, con đoán xem tối nay nhà chúng ta có món gì nào ?

Con bé vẫn cứ trầm ngâm, mãi một lúc mới để ý đến cha mẹ mình. Shikaku bật cười toe toét, ngồi bên cạnh con gái :

- Có phải món Temari nhà ta thích nhất không ?

Thấy con gái không phản ứng gì, Yoshino cũng ngồi lại bên cạnh, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng mướt như tơ của cô bé, hỏi :

- Có chuyện gì rồi phải không  ?

Cô bé hết nhìn cha, lại nhìn mẹ, mãi một lúc mới lên tiếng :

- Cha và mẹ... không có tóc vàng, cũng không có màu mắt xanh... con không giống cha mẹ...

Yoshino nghe xong chỉ biết cười trừ, chính vợ chồng họ cũng không thể giải thích được nguyên nhân là gì. Shikaku lên tiếng :

- Nè, chuyện này không phải nói rồi sao ?! Những gì con có đẹp hơn cả cha với mẹ, không đúng sao ? Hử ?!

Vừa nói, ông vừa " cố tình " xoa mạnh tay làm rối mái tóc vàng của cô con gái. Thông thường, hành động này của ông sẽ khiến cô con gái nhỏ cảm thấy vừa giận vừa vui. Giận là giận vì cha đã làm rối tóc của mình, vui là vui vì đây là cách thể hiện tình cảm của ông ấy. Temari mỉm cười, bàn tay nhỏ khẽ vuốt lại mái tóc rối, Yoshino bên cạnh giúp cô bé tém gọn lại mái tóc, mỉm cười lên tiếng :

- Tuy có khác một chút, nhưng cha mẹ vẫn rất thích. Nhớ một điều là, cha mẹ... yêu Temari lắm !

Một câu nói này của Yoshino đã khiến lòng cô gái nhỏ an tâm, vui vẻ hẳn. Chỉ có cha mẹ là yêu thương mình thật lòng. Cuối cùng cô bé cũng cười thật vui. Shikaku thấy thế liền lên tiếng :

- Nè, cười rồi sao ?! Vậy là không buồn nữa nha con gái...

Temari nhoẻn cười tinh nghịch :

- Con không buồn nữa, nhưng mà... con đói...

Hai ông bà được một phen cười thỏa chí. Yoshino véo má con gái :

- Đoán xem tối nay chúng ta có gì nào ?

- Những món mẹ làm, Temari đều thích hết...

* * *

Cũng đến ngày lễ hội búp bê, trên dưới phủ Nara bận rộn không thôi. Hôm nay đúng ra Temari rất vui, nhưng từ sáng đến giờ cứ im lặng...

- Tiểu thư xem, bộ áo màu này có đẹp không ?

Một nữ gia nhân kiêm thợ may trang phục ướm thử cái Kimono nhỏ cho cô bé, cha mẹ cô ngồi phía sau mỉm cười quan sát. Temari nhìn vào gương, rồi lại nhìn cô thợ lên tiếng :

- Không đẹp !

Nói rồi, cô bé chạy đến chỗ cha mẹ mình, vòng tay qua cổ mẹ rồi trưng cái mặt xin xỏ ra :

- Mẹ ơi, con không cần đồ đẹp, con xin cha mẹ cái này được không ?

Shikaku và Yoshino nhìn nhau cười khổ. Hai vợ chồng đoán không sai, quả nhiên là muốn xin cái gì đó. Shikaku hỏi :

- Con muốn xin cái gì ?

- Con có một người bạn, bạn ấy tên Tenten. Cha mẹ của Tenten mất hết rồi, không có ai làm lễ búp bê cho cô ấy hết. Tenten có thể đến đây tham gia lễ búp bê với chúng ta được không ?

Còn tưởng chuyện gì, thì ra muốn gọi bạn bè đến chung vui. Trong lòng hai ông bà lại cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít thì ngoài Chouji và Ino ra thì con bé cũng có thêm bạn mới, lại còn biết cảm thông hoàn cảnh và muốn chia sẻ niềm vui cho của cô bé đáng thương kia nữa. Con gái nhà Nara đúng là có khác...

Yoshino âu yếm con gái :

- Đương nhiên là được. Chỉ cần Temari của mẹ cảm thấy vui và đúng, thì cha mẹ đương nhiên đồng ý.

Temari vui mừng ra mặt :

- Con cảm ơn cha mẹ. Vậy bây giờ con đi tìm Tenten đây !

Vừa nói xong là phóng đi ngay, quần áo mới cũng chưa kịp thử. Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau rồi phì cười với cô con gái đủ trò này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip