HẬU CHIẾN: TEMARI

" Đây là đâu?" Temari có thể cảm nhận được giọng nói khàn khàn của chính mình.

Mắt cô nheo lại để thích nghi với ánh sáng chiếu vào. Đầu cô choáng váng, cơn đau dữ dội ở cánh tay phải bộc phát. Temari nhớ, tay cô bị thương trong cuộc tấn công của Madara.

Ồ, đúng rồi! Madara! Chuyện gì đã xảy ra thế?!

Temari bối rối nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang ôm nhau gào lên hạnh phúc. Một số người  đang khóc còn những người khác nhảy cẫng lên. Temari đứng dậy và đẩy phần còn lại của cái kén kỳ lạ bao bọc cơ thể cô ra. Mắt cô dừng lại ở Naruto đang cười với Sasuke, Sakura và Kakashi đang ở gần họ. 'Có vẻ như cậu bé ồn ào đó đã làm được' Temari nghĩ.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. Họ đã thành công. Chiến tranh kết thúc và họ đã chiến thắng. Nhưng Temari biết, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Xây dựng lại ngôi làng sau chiến tranh sẽ tốn nhiều công sức hơn. Họ phải tiếp tục với cuộc sống, với tất cả những gì đã xảy ra. Sẽ rất khó khăn, đặc biệt là đối với những người đã mất đi bạn bè và gia đình.

Gia đình. Từ đó gợi cho Temari hình bóng của hai chàng trai trẻ, những người em trai của cô, gia đình của cô. Cô gượng dậy và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của hai đứa em. Kankurou và Gaara, Temari biết họ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng cuộc chiến mà họ trải qua không phải là một nhiệm vụ bình thường, cũng không phải là một trận chiến bình thường, trong một cuộc chiến như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả kẻ mạnh nhất cũng có thể chết. Và Temari phải đảm bảo rằng viễn cảnh xấu sẽ không xảy ra với hai đứa em của cô.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của Kankurou và Gaara đang đứng gần nhóm Kage. Cô chạy và ngay lập tức kéo chúng vào lòng, phớt lờ rằng chúng đang ở trước mặt Kage. Hai em trai cô còn sống, đó là tất cả những gì quan trọng với cô lúc này.

Temari không nói gì. Rốt cuộc, ngay từ đầu ba người họ đã không cần lời nói để hiểu nhau. Họ luôn có thể hiểu nhau, cho dù họ ở xa nhau như thế nào, bởi vì họ là những người ruột thịt. Temari cảm thấy hai em trai đáp lại cái ôm của cô. Khóe mắt cô bắt đầu thấy ấm áp. Temari kìm nước mắt. Một shinobi không được khóc. Đó là một nguyên tắc mà cha cô đã dạy và cô vẫn tiếp tục giữ nó cho đến ngày nay. Nhưng khi cảm thấy vai mình ươn ướt, nước mắt Temari lại trào ra.

Hiện tại cô không phải là Công chúa Làng Cát, cũng không phải là một shinobi. Cô là Temari, và hai người trong vòng tay cô bây giờ là những đứa em trai quý giá, họ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Thế là đủ lý do để Temari bật khóc.

Sau một cái ôm ngắn ngủi, Temari thoát ra và lau nước mắt. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Gaara và Kankurou. Bây giờ cô mới nhận ra họ quý giá với nhau như thế nào. Có vẻ như những gì mọi người nói đều đúng. Bạn chỉ nhận ra tầm quan trọng của ai đó khi bạn gần như mất họ.

"Chị rất vui khi thấy cả hai đều ổn," Temari cười.

"Bọn em cũng vậy," Kankurou nói.

Ánh nhìn của Gaara rơi xuống cánh tay Temari, anh nhìn thấy vết máu trên đó, và chị anh ôm lấy cánh tay mình như thể rất đau.

"Temari...tay chị.." Gaara nói.

"À, hình như nó gãy rồi..." Temari cười khúc khích.

"Chị nên đến lều y tế đi."

"Chị không sao, Gaara. Dù sao thì cũng có rất nhiều người khác cần điều trị, và chị nghĩ người cần điều trị chính là em," Temari nói, lo lắng nhìn Gaara.

Cô biết Gaara đã cạn kiệt chakra và bị thương nặng trong cuộc chiến chống lại Madara của Ngũ Kage.

"Tới lều y tế đi, Temari. En và các Kage khác cũng sẽ đến," Gaara trấn an Temari.

Temari do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cơn đau ở tay cô bắt đầu trở nên khó chịu. Cô liếc nhìn Kankurou.

Kankurou nói: "Còn em phải tập hợp các thành viên trong Sư đoàn của mình và lên danh sách."

Temari gật đầu hiểu ra, đó là việc đầu tiên cần làm, xác định số lượng thương vong và kiểm tra những shinobi còn sống sót. Điều đó có nghĩa là đội của cô cũng phải làm như vậy.

Sư đoàn 4 của Temari là sư đoàn chiến đấu tầm xa với Sư đoàn trưởng là Gaara, nhưng nếu Gaara được điều trị thì điều đó có nghĩa là việc thu thập thông tin sẽ.... Nara Shikamaru. Temari nhớ đến hình bóng cậu trai tóc quả dứa. Trái tim cô đang thôi thúc cô phải chắc chắn rằng chàng trai ấy vẫn ổn.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô khi cô nhìn thấy chàng trai ôm Ino và Chouji. Chàng trai ấy không sao, anh ấy vẫn còn sống. Vô tình Temari cảm thấy rất thất vọng. Sau khi Gaara và Kankurou rời đi, Temari đến gần hai cô gái đang nói chuyện.

"Matsuri, Yukata..." Temari mỉm cười nói.

"Temari-sama!" Hai cô gái lao đến và ôm chầm lấy cô.

Temari cười nhẹ nhõm "Mừng là hai người vẫn an toàn"

"Chúng em cũng vậy, Temari-sama," cả hai nói và bắt đầu khóc.

Temari đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng hai cô gái trẻ. Cả hai đều còn trẻ, phải trải qua và chứng kiến ​​nhiều chuyện khủng khiếp như vậy, cuộc chiến này chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn đối với cả hai.

Chiến tranh luôn gây ra nỗi buồn cho cả người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Temari luôn tin vào điều đó, đó là lý do tại sao cô phải đảm bảo rằng chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Họ trải qua một lần chiến tranh là quá đủ rồi, cuộc chiến này phải là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Không thể còn lần nào nữa.

"Cả hai người, đi và tập hợp với các thành sư đoàn  4 khác. Việc lấy thông tin sẽ sớm hoàn thành," Temari nói.

"Vậy còn chị thì sao, Temari-sama?" Matsuri hỏi.

"À, tôi cần phải đến lều y tế.." Temari chỉ vào tay mình.

Matsuri và Yukata lo lắng nhìn cô.

"Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Gaara và Kankurou đã ép tôi vào lều y tế. Họ sẽ không vui nếu biết tôi lang thang khắp nơi mà không điều trị ..." Temari cười.

Matsuri và Yukata gật đầu hiểu ý.

"À, nếu ai đó đang tìm kiếm tôi. Hãy nói rằng tôi vẫn còn sống," Temari nói lần nữa trước khi bước vào lều y tế.

Matsuri và Yukata nhìn nhau. Họ biết chắc chắn người mà Temari đang nói đến là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip