Chương V: Lời mời

       Đã gần đến nửa đêm.

       Đêm nay là một đêm trăng tròn.

       Từng cơn gió nhẹ phả vào mặt Shikamaru, nhẹ nhàng như muốn quyến rũ anh, muốn anh chú ý đến bởi anh cứ liên tục nhìn sang Temari.     

       "Từ bao giờ mà mình không đi dạo thế này nhỉ?

        Eh, thoải mái quá...

       Chuyện vừa nãy phiền phức quá. Cô ấy là bạn gái mình ư? Làm gì có chuyện ấy chứ. Hình như cô ấy đang buồn gì đó? Nãy giờ cứ im lặng, mắt nhìn xuống đất mà chân vẫn vấp phải đá. "

      Shikamaru đan tay sau gáy, ngửa mặt lên trời hỏi dò:

      - Cô có chuyện gì không vui à?

      - ....

      - Không chia sẻ được sao?

      - Không.

       Hội thoại chấm dứt.

      "Rõ ràng là có rồi. Chuyện gì nhỉ? Mới nãy còn vui vẻ mà.

       A khó hiểu quá, đúng là con gái mà. Mình quan tâm làm gì chứ.

       Haaa....

       Phiền phức.

      Tối nay trời ít mây quá.     
         
       Mà hình như mình quên cái gì đó...

       Cái gì nhỉ?"

       - Ưm, tối mai là dạ hội rồi. Cậu là đại diện của làng Lá, nên kiếm một cô gái để đi cùng đi. Sáng mai tôi có thể giới thiệu cho cậu... - Temari lơ đãng nói như một con robot được lập trình sẵn. Đó là lời nhắc nhở của Kazekage đến Shikamaru.

       "Dạ hội? Một cô gái?"

       "Cậu phải nhảy nhé. Hãy tìm lấy một cô gái." - Shikamaru nhớ đến lời dặn cuối cùng của Kakashi.

       "Phải rồi...sao mình lại quên được chứ?

       Mình có nên hỏi cô ấy ngay bây giờ không? Nên không đây?

       Mày làm được mà, Shikamaru.

       Nhỡ cô ấy từ chối thì sao?

       Nhưng đây là cơ hội duy nhất của mày.

       Không, mày là một thằng hèn nhát, mày sẽ không làm được đâu.

       Hãy coi đây là một nhiệm vụ và mày phải làm.

       Sao cô ấy có thể đồng ý được chứ?

        ......"

        Shikamaru đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Và cuối cùng...

        - Temari, tôi hỏi cô một câu được chứ?

       - Ơ được thôi.

       - Ư..ưm...Tối mai là dạ hội rồi..

       - Tôi biết.

       Temari mặt tỉnh bơ làm Shikamaru càng thêm bối rối. Anh nhìn qua chỗ khác rồi gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

       - Không biết cô đã có ai để đi cùng chưa?

       - Việc đó với một người trong ban tổ chức như tôi là không cần thiết.

       - V...vậy tối mai...cô có thể...nhảy cùng tôi một điệu được chứ?

       Shikamaru đã dồn hết can đảm để nói lên câu đó. Anh cảm thấy còn mệt hơn cả khi anh chiến đấu hay làm việc nhiều giờ đồng hồ. Nếu bây giờ cô từ chối thì anh sẽ ngượng đến nỗi chui đầu xuống đất mất.

       Mặt anh ửng đỏ và nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, mồ hôi túa ra.

       Shikamaru hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Temari.

.

.

.

       Sau câu hỏi của Shikamaru, Temari giật mình, nét mặt cô tươi tỉnh trở lại ngay lập tức.

       "Trời ơi!! Cậu ta nói cái gì vậy! Nhảy ư?

       Cái tên ngốc này! Sao lại hỏi vào lúc này chứ!?"

        Mà sao cậu ta lại chọn mình để nhảy cùng?

        Mình có nên đồng ý không đây?"

       Temari khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai:

        - Cậu? Nhảy với tôi? Cậu biết nhảy sao?

        - Đó là điều tối thiểu một người cần phải biết khi ở vị trí của tôi.

        - Gì chứ?- Temari bĩu môi.

        - Vậy...câu trả lời của cô là gì?

        -.......

        -.......

        - Được thôi. Dù gì thì tôi cũng chưa tìm được ai. Tôi đồng ý chỉ vì cậu hỏi thôi đấy nhé. - Temari quay ngoắt đi.

      Shikamaru không biết được rằng khuôn mặt Temari ở bên kia đang rất hạnh phúc.

        "Temari đã đồng ý.

        Mày làm được rồi, Shikamaru. Mày đã làm được."

        Mải nói chuyện, họ đã về đến cổng nhà lúc nào không hay.

        Bây giờ đã quá nửa đêm.

        Temari uể oải mở cửa. Vừa bước vào nhà, cô đã vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cô biết thế này là bất lịch sự nhưng cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy cô, cô không thể từ chối nó được.

        - Ngủ ngon.

        Temari buông một câu hờ hững rồi bước vào phòng.

        Shikamaru bước chậm rãi vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Anh cầm điếu thuốc lên định hút nhưng rồi anh ngừng lại, vo tròn, và ném đi.

        Anh thở dài.

        - Phiền phức ghê.
.
.

        Sáng hôm sau.

        Shikamaru dậy sớm hơn mọi ngày.

        - Đâu rồi? Đâu rồi? Mình nhớ là đã mang theo mà.

        Shikamaru đang lục tìm thứ gì đó có vẻ quan trọng. Anh bới tung đống quần áo của mình lên. Miệng liên tục kêu phiền phức.

      Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

       Shikamaru đang tìm bộ vest dành cho tối nay.

         - Thôi xong.

        Shikamaru ngồi phịch xuống đất.

        - Mình quên rồi.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip