Âm Vang Đầu Tiên


Chương 6 - Âm vang đầu tiên

Tiếng hét chát chúa xé tan màn đêm. Nó không giống tiếng kêu của con người, mà lai tạp, méo mó, rền vang như được vọng ra từ vực sâu.

Ryu giật thót, toàn thân căng cứng. Trẻ con gào khóc, tiếng cửa sập vội, tiếng chó tru kéo dài thành một bản nhạc hỗn loạn. Trong bóng tối, ngọn đèn đường duy nhất còn sáng cũng vụt tắt, để lại một khoảng đen đặc quánh.

"anh ơi...!- Airi gọi từ trong nhà, giọng run rẩy.

Ryu lập tức quay lại, kéo em gái vào lòng mình. Cậu chốt then cửa, rồi trấn an: "Bình tĩnh. Ở sát anh, đừng rời ra."

Airi gật đầu liên tục, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo anh trai. Trong ánh sáng lờ mờ còn sót từ bầu trời đêm, khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.

Bên ngoài, tiếng động vang lên rõ hơn. Là tiếng móng vuốt cào vào tường, rít ken két. Tiếng kim loại bị bẻ cong. Và rồi - một tiếng gào vang rền, lần này gần đến mức cửa kính rung bần bật.

"Không phải... động đất, cũng chẳng phải thú dữ..." - Ryu thì thầm, cảm giác lạnh ngắt lan dọc sống lưng. Thứ âm thanh ấy hoàn toàn xa lạ, như đến từ một sinh vật không nên tồn tại.

Một bóng đen khổng lồ lướt qua đầu hẻm. Ánh sáng pin của ai đó lia vào, và trong thoáng chớp ấy, Ryu thấy một hình dáng méo mó: cánh tay dài bất thường, các khớp xoắn vặn, và đôi mắt đỏ rực nổi bật như hai hòn than cháy dở.

Người dân la hét, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Có kẻ vấp ngã, tiếng thét nghẹn lại rồi tắt lịm trong âm thanh xé thịt ghê rợn. Mùi máu tanh sộc vào không khí, dù cách xa, Ryu vẫn ngửi thấy rõ ràng.

Airi nức nở: "Anh ơi... nó... nó giết người..."

"Im nào." - Ryu ôm chặt em gái, tim đập dồn dập. "Không được hoảng. Nếu sợ hãi, mình sẽ không nghĩ được gì cả."

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lòng ngực dồn dập như trống trận. Đây không còn là ảo giác thoáng qua nữa. Hiểm họa đã hiện hữu, ngay trên mảnh đất họ đang sống.

Tiếng bước chân nặng nề dần tiến lại gần. Sàn gỗ dưới chân rung nhẹ theo từng nhịp, như thể căn nhà nhỏ này chỉ còn là vỏ hộp mỏng manh chờ bị bóp nát. Ryu cắn chặt răng, đầu óc xoáy vòng tìm cách thoát.

Cửa sổ. Nếu con quái đi vào cửa chính, họ có thể nhảy ra phía sau, chạy theo con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. Nhưng Airi... với đôi chân gầy yếu, liệu nó có kịp không?

"Anh..." - Airi ngước lên, run rẩy. "Mình... mình sẽ chết sao?"

Khoảnh khắc ấy, Ryu thoáng khựng lại. Cậu nhớ tới giấc mơ hôm qua - mẹ ngồi bên cửa sổ bệnh viện, gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng. Ký ức ấy trộn lẫn với hiện tại: tiếng gào của quái vật, bóng tối dày đặc, và em gái bé nhỏ đang nắm chặt tay mình.

"Không." - Ryu siết tay Airi, ánh mắt rực lên sự quyết tâm hiếm thấy. "Anh sẽ không để em chết. Cho dù thế nào."

Tiếng cửa chính bất ngờ vang lên rầm rập, từng nhát đập như búa giáng. Vết nứt xuất hiện trên khung gỗ, bụi rơi lả tả. Airi kêu khẽ, vùi mặt vào ngực anh trai.

Ryu kéo em lùi về phía sau, áp lưng vào tường. Tay cậu vô thức siết chặt con dao bếp lấy từ nhà dưới. Một vũ khí tầm thường, nực cười trước sinh vật bên ngoài - nhưng ít ra, nó cho cậu cảm giác mình còn thứ gì đó để dựa vào.

ẦM! - Cánh cửa bật tung. Gió lạnh ào ập vào, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc.

Trong khung cửa, đôi mắt đỏ lóe sáng. Một hình hài cao lớn trườn vào, bước chân kéo lê để lại vệt nhầy đặc quánh trên nền nhà.

Airi nghẹn thở, còn Ryu chỉ kịp đưa con dao lên.

Trong thoáng chốc, mọi thứ như đông cứng: ánh mắt người - quái vật chạm nhau, nỗi sợ hãi trộn lẫn cùng bản năng sinh tồn mãnh liệt.

Rồi - tiếng gào vang dội khắp căn nhà. Tiếng gào đầu tiên của đêm, xé toạc màn yên ả giả tạo, báo hiệu cơn ác mộng thật sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip