Bóng Lẻ Giữa Đêm
Chương 27 – Bóng lẻ giữa đêm
Hành lang khu huấn luyện gần như vắng lặng sau khi buổi kiểm tra kết thúc. Những tiếng bước chân hỗn loạn, những lời bàn tán của tân binh đã tan biến vào khoảng không, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo quét dài trên nền xi măng xám bạc.
Không khí nặng nề đến mức hơi thở cũng trở nên rõ rệt, như thể từng chuyển động nhỏ đều có thể chạm vào ranh giới mong manh giữa bình thường và bất thường.
Jun Fuji đi chậm lại, mắt dõi theo cái bóng của Sugi Senjou hắt dài trên tường. Cô vẫn như thường lệ, dáng thẳng, khoác áo choàng đen, kính râm che đi nửa ánh nhìn. Katana lấp lánh nơi hông, va nhẹ vào vỏ sắt phát ra tiếng leng keng đều đặn. Cái dáng điềm tĩnh ấy lẽ ra phải khiến người khác an tâm, nhưng trong khoảnh khắc này, Jun chỉ cảm thấy… bất ổn.
Ren đi phía sau vài bước, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết gậy sắt trong tay. Ánh mắt anh lạnh lùng quét khắp không gian, dừng lại ở mỗi ngóc ngách tối tăm như đang dò tìm thứ gì đó.
“Cậu thấy rồi phải không?” – Jun phá tan im lặng, giọng thấp, như sợ chính âm thanh của mình cũng sẽ gọi dậy cái gì đó.
Sugi không đáp ngay. Đèn huỳnh quang phía trên chớp nháy một nhịp rồi ổn định, nhưng Jun đã kịp thấy cái bóng lạ vừa lướt qua cạnh mình. Một bóng người khác, mờ nhạt, song song với ba người, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
“Cái bóng ấy… và đồng hồ chết.” – Jun tiếp tục, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ treo ở cuối hành lang. Kim giây dừng lại ở số mười hai, cứng đờ, không nhúc nhích. – “Lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi tư giờ.”
“Ừ.” – Sugi trả lời ngắn gọn, không quay đầu. Gió từ khe cửa thổi vào làm tà áo khoác cô tung nhẹ.
Ren nheo mắt. Anh bước tới, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Bàn tay to, chai sạn khẽ chạm vào mặt kính. Nó lạnh ngắt, lạnh đến mức như một tảng băng. “Không phải sự cố bình thường.” – Ren khẽ nói, giọng trầm và nặng.
Jun hạ thấp giọng, lần này mang theo chút do dự: “Cậu nghĩ có phải do hắn…?”
Sugi im lặng vài giây. Tiếng giày của cô dừng lại, khoảng không rơi vào sự tĩnh mịch lạ thường. Rồi cô cất tiếng: “Không rõ. Chưa có bằng chứng. Nhưng nếu đúng… thì cậu biết kết cục rồi đấy.”
Jun khẽ siết chặt cánh tay khoanh lại. Ánh mắt thường ngày vốn sáng và lạc quan, giờ trở nên nặng nề, như gánh thêm một lớp sắt lạnh. Anh thở dài.
“Nếu tôi không làm thế, chúng ta đã mất rất nhiều người rồi.” – Sugi xoay người lại, kính râm phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt. Ánh nhìn sắc như dao cắt xuyên qua lớp kính tối.
Ren theo sau, lặng lẽ quan sát hai người. Anh không thêm bớt một lời nào, chỉ hít một hơi sâu, rồi quay lại nhìn hành lang dài đằng sau lưng mình. Gậy sắt trong tay khẽ gõ xuống nền đất cạch một tiếng, vang vọng như nhịp trống báo hiệu điều gì đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip