Hồn Thép Dưới Ngọn Lửa

Chương 11 - Hồn thép dưới ngọn lửa

Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung sắt của khu huấn luyện phía Đông, chiếu lên những vũng bụi bay lơ lửng trong không khí. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô đồng thanh và mồ hôi rơi xuống nền đất vang vọng khắp sân tập.
Ryu bước ra sân cùng Airi, hai người bạn Shiro và Kohane đứng sát bên, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Không gian lạnh lùng, nhưng nhịp thở dồn dập của họ lại khiến khu huấn luyện có cảm giác sống động đến đáng sợ.
Một tràng cười khàn vang lên từ cổng chính, cùng với giọng quát trầm khắc nghiệt:
"Cái thứ thể lực nửa mùa đó mà đòi sống sót ngoài kia à?!"
Rack Connor xuất hiện. Chiếc áo khoác nặng trĩu vắt hờ trên vai, ánh mắt đen sắc lạnh quét qua từng gương mặt tân binh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng thần thái hắn vẫn khiến mọi người im phăng phắc.
"Ở ngoài kia, bọn quái vật không đợi tụi bây khởi động đâu," Connor nói, giọng trầm nhưng sắc bén, từng chữ từng chữ như dao cắt vào không khí. Anh tiến tới, nhấc một cậu tân binh vừa ngã lên, xoay người vật xuống đất bằng thế khóa cổ điêu luyện.
Airi siết tay Ryu. Cậu hít một hơi sâu, cảm giác hồi hộp quấn chặt, nhưng bên cạnh còn có Shiro và Kohane - hai người bạn cùng trường cũ, người đã từng cứu cậu khỏi vô số rắc rối, giờ đây là đồng đội trong chiến trường. Họ trao nhau ánh nhìn, một sự im lặng đầy ngầm hiểu: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Connor dừng lại, ánh mắt đen sắc lạnh quét qua nhóm.
"Ồ... thằng nhóc tóc tím, sống sót khỏi vụ đêm qua kia. Cũng hay đó chứ. Nhưng quá khứ không cứu nổi mày đâu, con."
Câu nói vừa cộc lốc, vừa khiêu khích. Ryu gồng mình, nắm chặt tay, cảm giác cơn giận dâng lên nhưng bị kiềm chế bởi Airi đặt tay lên vai.
Tiếng còi rít vang lên. "Tổ ba, chia nhóm! Đừng để tao thấy tụi bây gào khóc giữa bài kiểm tra nữa. Mệt? Cắn răng. Sợ? Chết đi cho nhanh!"
Những tân binh hốt hoảng, nhưng Ryu, Airi, Shiro và Kohane lặng lẽ đứng về phía nhau, hình thành một nhóm nhỏ. Họ chưa từng chiến đấu như thế này, nhưng tinh thần đồng đội khiến trái tim cậu bừng lên một cảm giác lạ: chúng ta có thể sống sót.
Connor quét mắt khắp khu vực huấn luyện, rồi hạ giọng, như muốn nhắc nhở từng người:
"Đây là bài học đầu tiên. Không đứng dậy được thì... thôi, không cần nhắc."
Anh nhấc một thanh gỗ nặng và quăng về phía một nhóm tân binh, kiểm tra phản xạ và sức chịu đựng. Mọi người giật mình né tránh, bụi đất văng tung tóe.
Shiro hạ thấp người, đỡ Kohane khỏi một cú va chạm gần, đồng thời lườm Connor như muốn nói: Ông sẽ không dọa được tụi tôi đâu.

Shiro bật cười khẽ, rồi lao tới né một cú đánh khác, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm. Ryu theo sau, tim đập mạnh, tay run nhẹ nhưng vững.
Connor đứng khoanh tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, giám sát. Không khí căng như dây đàn. Mỗi cử động, mỗi nhịp thở của nhóm tân binh đều nằm trong tầm mắt hắn.
Sugi bước vào, tháo găng tay, nhai kẹo cao su, mắt ẩn sau kính râm. Cô cười lạnh:
"Mày lại hành xác tụi nó à, con chó? Định đào tạo binh lính hay lôi đầu ra chọi đá vậy?"
"Ít ra tao còn đào tạo, không như mày - suốt ngày ôm cây Katana tạo dáng cho ngầu," Connor cộc lốc đáp lại.
Đám tân binh nhìn hai người, biết rằng đây là kiểu khắc khẩu "bình thường" giữa hai người từng kề vai sát cánh, không tình cảm, nhưng đầy sức mạnh. Ryu lặng im, tập trung vào nhiệm vụ của mình: đứng vững, học hỏi và sống sót.
Tiếng còi tiếp tục vang lên, bài huấn luyện trở nên khốc liệt. Ryu, Airi, Shiro và Kohane bước vào các bài tập chiến đấu cận chiến, né đòn, chống lại áp lực, cảm nhận nhịp tim và bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Trong mắt Connor và Sugi, những đứa trẻ kia chưa hẳn mạnh mẽ, nhưng đã bộc lộ tiềm năng. Ryu, dù còn run rẩy, đã đứng vững bên bạn bè, sẵn sàng đối mặt với thử thách khắc nghiệt.
Và ở một góc khuất, Connor nhìn nhóm tân binh với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa tò mò: Liệu họ có sống sót để thấy ngày mai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip