Khoảng Khắc Ngừng Trôi
Chương 28 - Khoảng khắc ngừng trôi
Hành lang khu phía tây gần như chìm vào bóng tối. Đèn huỳnh quang treo trên trần vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không lan tỏa đủ, mà chỉ kéo dài thành những vệt sáng lạnh lẽo, đứt quãng. Bầu không khí mang một màu chết chóc, khiến từng nhịp bước của cả ba người vang vọng như trong một hầm mộ.
Jun Fuji đi sát hơn về phía trước, tay vô thức vuốt nhẹ vào mặt đồng hồ đeo tay, nhưng kim giây vẫn đứng im. Anh đã đổi pin từ lâu, cơ chế bên trong hoàn toàn bình thường, vậy mà nó vẫn ngừng lại đúng lúc cái bóng kia xuất hiện một lần nữa.
"Lần thứ ba rồi." - Jun khẽ nói, giọng như nén lại, vừa như đang báo cáo, vừa như tự nhắc mình.
Ren đi sau không đáp, chỉ siết chặt gậy sắt trong tay, ánh mắt liếc về phía tường. Trên đó, giữa hai vệt sáng huỳnh quang, vẫn còn dư âm một hình thù nhòe nhoẹt. Không phải người, cũng chẳng phải quái vật - một cái bóng không tên, không mặt, nhưng vẫn bám dính, dai dẳng như thể muốn nuốt chửng họ.
Sugi dừng bước. Katana bên hông kêu lên tiếng leng keng khô khốc khi cô xoay người. Gió từ khe cửa lại thổi vào, làm áo choàng đen tung nhẹ, lộ ra phần sườn cô gầy nhưng căng tràn sức mạnh. Dưới lớp kính râm, ánh mắt của cô không hề xao động.
"Cái này không còn là sự trùng hợp." - Giọng Sugi đều đều, lạnh như thép. - "Nó theo dấu. Không chỉ một người, mà là cả ba chúng ta."
Jun nuốt khan, rồi nói tiếp:
"Nhưng mục tiêu rõ ràng nhất... vẫn là Ryosuke."
Cái tên ấy như chìm vào không khí đặc quánh một lần nữa. Trong một khoảnh khắc, hành lang trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng cạch khẽ vang khi Ren buông gậy sắt chạm nhẹ xuống sàn.
Anh nói chậm, từng chữ trầm và nặng:
"Cậu ta... chưa kiểm soát nổi sức mạnh của mình. Nếu cái bóng kia thật sự có liên quan đến hắn, thì..."
Ren bỏ lửng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Sugi, nhưng không giấu được sự dò xét.
Jun khoanh tay, dựa vào tường, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên gương mặt anh, khiến biểu cảm vốn dễ gần trở nên nghiêm nghị lạ thường.
"Senjou, cậu nghĩ thế nào?"
Sugi không trả lời ngay. Bàn tay đeo găng chạm nhẹ vào vỏ katana, như một thói quen. Cô hít một hơi, rồi cất giọng:
"Nếu đúng... thì tôi sẽ kết liễu cậu ta trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Không khí như đông cứng. Câu nói ấy không mang sự do dự, mà thẳng thắn, sắc bén như lưỡi dao rút khỏi vỏ.
Jun nhìn chằm chằm vào Sugi, lần này không giấu được sự bức bối:
"Cậu đang nói về một tân binh, một thằng nhóc chưa đủ mười tám. Cậu sẵn sàng hy sinh hắn mà không chút lăn tăn sao?"
"Không phải hy sinh." - Sugi đáp gọn. - "Đó là phương án cuối cùng."
Ren đứng im, gương mặt nghiêm khắc không thay đổi, nhưng đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự đấu tranh nội tâm. Anh biết Sugi không nói đùa - cô từng làm những việc còn tàn nhẫn hơn để giữ quân đoàn khỏi tan rã. Nhưng lần này, cảm giác trong anh lạ lẫm. Ryu không chỉ là một tân binh. Có gì đó ở cậu ta khiến Ren không thể gạt bỏ hoàn toàn.
Jun thở dài, rồi cười nhạt - nụ cười chẳng có chút vui vẻ.
"Cậu vẫn luôn luôn đi trước một bước, Senjou. Nhưng lần này... nó có chắc là bước đi đúng không?"
Sugi ngẩng đầu, đôi kính râm phản chiếu ánh đèn chập chờn, không để lộ điều gì.
"Không có bước đi đúng. Chỉ có bước đi cần thiết."
Câu nói như khép lại mọi tranh luận.
Ren gõ gậy xuống sàn một lần nữa. Tiếng kim loại chạm nền vang vọng như báo hiệu kết thúc đoạn hội thoại, nhưng trong lòng anh, dư âm vẫn quẩn quanh.
Jun rời khỏi tường, bước lên ngang hàng với Sugi, nhưng lần này ánh mắt anh tối hơn thường lệ.
"Vậy ít nhất... hãy để tôi giữ mắt trên cậu ta. Nếu mọi thứ đi xa, tôi sẽ là người ra tay trước, không phải cậu."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Sugi khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa lạnh lùng:
"Cậu nghĩ mình đủ nhanh để vượt qua tôi sao, Jun?"
Jun không đáp, chỉ giữ ánh mắt, lần đầu tiên không lùi bước trước khí thế của cô.
Ren nhìn hai người, ánh sáng lấp lóa trong mắt anh. Anh biết, từ đây, ranh giới mong manh giữa đồng đội và kẻ đối đầu đã được vạch ra.
Phía cuối hành lang, đồng hồ treo tường bật sáng trở lại. Kim giây khẽ nhúc nhích một nhịp, nhưng rồi... lại dừng, đứng yên ở số mười hai.
Bóng thứ ba lướt qua tường một lần nữa. Không tiếng động. Không dấu vết. Chỉ có cảm giác như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt không gian.
Ba người cùng lúc ngoảnh lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh sáng đứt đoạn.
Jun siết chặt nắm tay, khẽ thốt:
"Nó... đang lắng nghe."
Ren nhấc gậy lên, mắt trầm như vực sâu:
"Vậy để xem, nó muốn gì ở chúng ta."
Sugi im lặng. Áo choàng đen lại khẽ lay động trong gió, như cánh màn che phủ một bí mật không ai chạm tới.
Trong bóng tối, cái bóng thứ ba vẫn mỉm cười - dù chẳng ai thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip