Kim Đồng Hồ Ngừng Lặng

Chương 24 – Kim đồng hồ ngừng lặng

Chiều xuống, ánh sáng nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi lên mặt đất của khu huấn luyện rộng lớn. Không khí vẫn còn vương mùi mồ hôi, bụi cát và âm thanh kim loại va chạm từ buổi huấn luyện trước. Ryu và Airi đứng giữa sân, vẫn còn cảm nhận nhịp tim đập nhanh sau khi hạ hết dummy cuối cùng.

Jun Fuji bước tới, tay chống hông, ánh mắt xanh lá lướt qua từng tân binh, rồi dừng lại ở Ryu.

“Được lắm… nhưng bây giờ là lúc thử phản xạ thực sự. Không phải mô phỏng, mà là phản ứng trước chuyển động bất ngờ.”

Anh giơ tay lên bảng điều khiển, các dummy ảo lập tức xuất hiện, lần này di chuyển phức tạp hơn hẳn – tấn công theo đường chéo, giả lập chiến thuật phục kích thực.
Airi đứng cạnh anh, nắm tay Ryu như một điểm tựa. Cô nhếch môi cười nhẹ: “Anh đã sẵn sàng chưa,  anh hai?” Ryu chỉ gật đầu, ánh mắt sắc bén hơn trước, mặc dù bàn tay vẫn hơi run.

Buổi huấn luyện bắt đầu. Dummy lao tới, Ryu di chuyển, né tránh, phản công chính xác. Nhưng điều kỳ lạ là, không phải mọi động tác đều xuất phát từ quan sát thông thường – nhiều lần, anh dường như biết trước hướng tấn công của dummy, chuyển thân hình một cách kỳ lạ, như thể nhìn thấy vài giây phía trước.

Jun nheo mắt, tay chạm vào bảng điều khiển, ánh mắt lóe lên sự quan sát sắc bén. “Chuyển động… không tệ… nhưng cái cách cậu né đòn trước khi dummy xuất hiện… đúng là lạ.”

Shiro đứng bên cạnh, miệng há hốc: “Cậu… làm sao mà đoán được?”

Ryu lắc đầu, cố giữ nhịp thở, không giải thích được. Anh chỉ biết rằng cảm giác này khác hẳn mọi lần, như có thứ gì đó bên trong anh đang phân tích từng bước di chuyển của đối thủ trước khi chúng xảy ra.

Airi chạm vai anh, lo lắng: “Anh… bình tĩnh, nhớ kiểm soát sức mạnh…”

Trong khi Ryu né đi một cú đấm giả định từ dummy, ánh sáng tím nhạt lóe lên trong mắt anh. Jun nhướn mày, môi mím chặt.

“Chúng ta có thể đang chứng kiến… khả năng dự đoán hành động, gần giống… Quỷ Thời Gian trong chiến dịch phía Tây.”
Sugi, đứng lặng lẽ ở góc khán đài, nheo mắt sau lớp kính râm.

Cô quan sát Ryu và Airi, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Một nụ cười thoáng qua, nhưng không hề mang tính cợt nhả: “Đúng là khác thường… nhưng liệu có kiểm soát nổi không?”

Các dummy tiếp tục lao tới, Ryu di chuyển, phối hợp cùng Airi – họ thực sự như một đội hoàn hảo, tránh được nhiều đòn tấn công nguy hiểm. Nhưng mỗi lần dự đoán thành công, ánh sáng tím trong mắt Ryu lại nhạt đi, như thể cơ thể đang chịu áp lực vô hình.

Jun bước tới gần, giọng nghiêm túc: “Đây không phải trò chơi. Nếu cậu tiếp tục để năng lực bộc phát mà không kiểm soát, sẽ gây hại cho chính mình… và cả đồng đội.”

Sugi bước xuống từ khán đài, ánh mắt xanh lóe sắc lẻm: “Ryu Rosuke, khả năng này… Nếu cậu không khống chế được, tôi sẽ phải theo dõi từng bước đi của cậu.”
Cô dừng lại, nâng kính râm một chút để lộ đôi mắt phải bị băng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh: “Đừng cố che giấu gì cả. Không lọt qua mắt của tôi đâu.”

Ryu nín thở, ánh mắt rắn chắc, còn Airi nắm chặt tay anh. Khoảnh khắc ấy không cần lời, cả hai hiểu rằng sức mạnh của Ryu không còn là bí mật. Và cả nhóm, đứng quanh sân huấn luyện, đều cảm nhận được ánh sáng tím nhạt ấy – một dấu hiệu mà ngay cả các cấp trên cũng không thể phớt lờ.

Buổi huấn luyện kết thúc. Jun tắt các dummy, thở dài: “Ai cũng thấy rõ điểm mạnh và giới hạn. Nhưng cậu, Ryosuke … cậu có thứ gì đó khác biệt. Không thể bỏ qua.”

Sugi quay về bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai anh em: “Chuẩn bị đi, khả năng này sẽ đặt cậu dưới sự quan sát nghiêm ngặt. Và nếu cậu không khống chế được… hậu quả sẽ không chỉ là bản thân, mà là cả nhóm của cậu.”

Ánh chiều nhuộm vàng khu huấn luyện, nhưng trong ánh mắt Ryu – thứ ánh sáng tím nhạt vẫn còn sót lại – một cảnh báo về sức mạnh và trách nhiệm đang dần hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip