Ngọn Đèn Nhỏ Trong Căn Bếp Tối
Chương 2 - Ngọn đèn nhỏ trong căn bếp tối
Cánh cửa bệnh viện khép lại phía sau lưng, Ryu hít một hơi thật sâu. Không khí đêm của Hirazaka mang theo hơi lạnh lạ lẫm, khác hẳn cái nồng nặc thuốc sát trùng vẫn ám trong phòng bệnh. Những con phố rải rác ánh đèn vàng, hắt lên lớp sương mỏng, như thể cả thành phố đang được che phủ bởi một tấm lụa tro tàn.
Cậu nhét hai tay vào túi áo, bước đi. Trên vai, gánh nặng vô hình vẫn đè xuống, nhưng tiếng gió thổi qua tai lại khiến cậu cảm giác như có ai đang thì thầm theo từng bước chân. Mỗi khi nhớ lại bông hoa cẩm chướng khẽ rung trong làn gió bệnh viện, lòng Ryu lại dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Khi về đến căn nhà nhỏ, cậu thấy ô cửa sổ sáng lên. Ánh sáng không mạnh, chỉ là một bóng đèn vàng nhỏ nhoi, nhưng với Ryu, đó chính là dấu hiệu của một nơi chốn còn có người chờ mình trở lại.
"Anh về rồi hả?" - giọng Airi vang lên từ gian bếp.
Ryu khẽ "ừ", treo áo khoác vào chỗ cũ rồi bước vào. Trong bếp, em gái cậu đang cúi người trước nồi canh sôi lục bục. Chiếc bóng nhỏ bé của Airi in lên bức tường cũ kỹ, lay động theo ánh đèn tuýp chập chờn. Có lúc, bóng ấy như dài ra bất thường, hòa lẫn vào những mảng tối xung quanh, khiến Ryu thoáng rùng mình.
"Anh còn chưa ăn gì ở bệnh viện đúng không?" - Airi liếc nhìn, mắt sáng nhưng có phần trách móc.
Ryu mỉm cười gượng: "Anh quen rồi. Không đói lắm."
"Anh toàn nói thế thôi." - Cô bé mím môi, lấy đũa khuấy canh. "Nếu anh ngã bệnh nữa thì... thì em không biết phải làm sao đâu."
Lời nói vụng về nhưng chan chứa lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, Airi giống như ngọn đèn nhỏ đang chập chờn trước gió: yếu ớt, nhưng cố gắng hết sức để soi sáng cho cả căn phòng tối.
Bữa cơm được dọn ra bàn: một nồi canh rau, vài lát cá rán hơi cháy, cơm trắng còn bốc hơi nghi ngút. Chẳng có gì sang trọng, nhưng hương vị ấy khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.
"Anh nếm thử xem." - Airi ngẩng lên, đôi mắt ánh hy vọng.
Ryu gắp một miếng cá, nhai chậm rãi. Mùi hơi khét, nhưng vị mằn mặn cùng chút giòn giòn nơi khóe lưỡi khiến cậu bất giác bật cười. "Ngon đấy. Em tiến bộ nhiều rồi."
"Thật không đó?" - Airi nghi hoặc, nhưng đôi má ửng hồng.
Hai anh em ăn trong yên lặng. Thỉnh thoảng, tiếng đũa chạm bát vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng quạt thông gió cũ kỹ xoay đều. Khoảnh khắc giản dị ấy gợi cho Ryu cảm giác vừa bình yên vừa mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn lửa nhỏ này sẽ lụi tàn.
"Ngày mai em có kiểm tra toán." - Airi bất chợt nói.
"Ừ, tối nay anh sẽ kèm em một chút."
Airi khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, bóng đèn trên trần nhấp nháy mấy lần liên tiếp. Ánh sáng bỗng yếu hẳn đi, cả căn bếp chìm vào màu vàng nhạt vẩn đục. Ryu thoáng chau mày, ngẩng lên. Trong tích tắc, cậu tưởng như thấy một bóng mờ lướt qua ô cửa kính.
"Ai ở ngoài đó nhỉ?" - Ryu lẩm bẩm.
"Gì cơ?" - Airi ngẩng lên, đôi mắt mở to.
"Không có gì. Chắc anh nhìn nhầm." - Ryu lắc đầu, nhanh chóng che đi nỗi lo thoáng qua.
Nhưng từ trong sâu thẳm, cậu cảm thấy rõ rệt: có một điều gì đó đang lặng lẽ trườn đến, ẩn mình sau từng khoảnh khắc bình thường.
Ngọn đèn trong căn bếp lại sáng ổn định trở lại, hắt bóng hai anh em lên tường. Nhỏ bé, cô độc, nhưng vẫn kiên cường tồn tại. Ryu lặng lẽ nhìn em gái, khắc ghi hình ảnh ấy như một lời hứa trong lòng - rằng bằng mọi cách, cậu sẽ giữ ngọn đèn này không bị bóng tối nuốt chửng.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo một mùi hăng ngai ngái, lạ lẫm đến mức khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip