Thép Ca Trong Lửa Đỏ

Chương 26 – Thép ca trong lửa đỏ

Ánh sáng vàng nhạt từ dãy đèn huỳnh quang trong phòng họp vẫn chưa tắt hẳn, nhưng không khí căng thẳng sau buổi tuyên bố của Sugi dường như còn đọng lại trong lồng ngực từng người. Những lời sắc như dao:

Hãy nhớ… nếu một ngày cậu vượt khỏi giới hạn, chính tay tôi sẽ kết liễu cậu.." vẫn văng vẳng trong đầu Ryu, làm cổ họng cậu khô khốc.

Airi lặng lẽ đi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh trai, như muốn chia sẻ một phần sức nặng vô hình ấy. Shiro phía sau thì cúi gằm mặt, không dám nói. Kohane cạnh bên mím môi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không ai trong nhóm có thể dễ dàng thoát khỏi cái bóng uy nghiêm và lời cảnh báo đầy chết chóc kia.

“Đừng căng thẳng quá.” Giọng Jun vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh vừa nhét tay vào túi áo quân phục vừa bước nhanh, miệng khẽ cười: “Anh biết mấy đứa đang nghĩ gì. Nhưng mà… đừng lo, anh chưa định để mấy đứa chết sớm thế đâu.”
“Trung úy Jun…” Shiro ngẩng lên, định phản bác thì anh đã quay người lại, giơ tay ra hiệu.

“Đi theo anh. Có một người cấp trên muốn gặp các cậu. Gọi là… một ‘người giữ cửa’ trong hành trình sắp tới.”

Cả nhóm thoáng nhìn nhau. Ryu cau mày: “Giữ cửa?”

Jun nhún vai, nụ cười có chút tinh quái: “Ừ thì, ai muốn đi xa thì phải đi qua một cánh cửa. Và ở đó sẽ có một người xem liệu mấy đứa có đủ sức để bước tiếp hay không.”

Kohane nhíu mày: “Anh nói chuyện… chẳng rõ ràng gì cả.”

“Thế mới thú vị chứ.” Jun bật cười, dẫn cả nhóm đi dọc hành lang dài lạnh lẽo, cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa thép màu xám đen. Anh gõ ba lần, tiếng kim loại vang vọng khô khốc.

Cánh cửa mở ra.

Một luồng gió lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi sắt rỉ và dầu mỡ, khác hẳn mùi sạch sẽ thường thấy trong khu huấn luyện. Phía sau khung cửa là một căn phòng rộng, trần cao, ánh sáng từ những bóng đèn công nghiệp hắt xuống, để lộ sàn đấu hình tròn với các vết xước chằng chịt. Trông nó không giống một nơi để tập, mà như đấu trường thực sự.

Đứng giữa sàn là một người đàn ông cao lớn, khoảng hơn ba mươi, tóc dài màu nâu tro buộc thấp sau gáy, vài sợi rối phủ xuống trán. Áo khoác dài xẻ tà khẽ tung theo gió từ quạt trần. Trên vai trái, vết khăn quấn đen nổi bật, che kín thứ gì đó ẩn bên dưới. Đôi mắt nâu đỏ sắc lẻm lia qua, chỉ một thoáng cũng đủ khiến cả nhóm cứng người lại.

Anh ta không cần giới thiệu, khí thế đã đủ để định nghĩa sự tồn tại của mình.

Jun nhếch môi: “Mấy đứa, đây là Ren Tokugawa. Từng là chiến binh tuyến đầu trong top 5 của quân đoàn. Giờ, anh ấy là người được giao nhiệm vụ rèn luyện những kẻ như các cậu.”

Ren nhấc gậy sắt đang dựng bên hông, giọng nói trầm khàn, từng chữ vang vọng:

“Đứng thẳng. Không phải trước tôi, mà trước chính bản thân mình.”
Cả nhóm theo bản năng siết chặt cơ thể.

Ryu nhìn thẳng vào Ren. Trong mắt anh, người đàn ông này không giống những huấn luyện viên từng gặp. Ở Ren có thứ gì đó… lạnh lùng, thô ráp, nhưng không vô hồn. Giống như thép đã trải qua lửa và máu.

Ren gõ gậy xuống sàn.
Cạch.
Âm thanh vang rền khắp căn phòng.

“Hôm nay không phải tập luyện. Đây là sàng lọc. Ai yếu, lùi lại. Ai mạnh, tiến lên. Còn ai không biết mình thuộc loại nào…” Ánh mắt ông lia qua cả nhóm, dừng lại ở Ryu lâu hơn một nhịp. “…thì tôi sẽ cho biết ngay thôi.”

Shiro nuốt khan. “Chờ… chờ đã, nghĩa là sao?”

Jun khoanh tay tựa vào tường, mỉm cười: “Ý anh ấy là đánh. Đơn giản thế thôi.”

Ren giơ gậy, chỉ về phía vòng tròn sắt trên sàn: “Tới đi.”

Không ai dám cãi. Ryu siết tay Airi, ánh mắt trao đổi trong thoáng chốc. Cả hai cùng bước lên sàn. Shiro và Kohane đành theo sau, dù đôi chân run lên thấy rõ.

Ren tiến lên một bước. Gậy sắt xoay tròn trong tay ông, phát ra tiếng rít sắc lạnh.

“Quy tắc đơn giản. Chỉ cần khiến tôi lùi một bước, các cậu thắng.”

Ryu nhíu mày. “Một bước…?”

Airi khẽ thì thầm: “Anh ấy đang chế giễu chúng ta…”

Ren không giải thích. Ông lao đến ngay lập tức, gậy vung ngang. Tốc độ nhanh đến mức gió rít ngang tai.

“Cẩn thận!” Ryu hét lên, kéo Airi tránh sang bên, nhưng Shiro không kịp—bị quét trúng ngực, ngã lăn ra ngoài vòng tròn.
“A—!” Shiro rên lên, ôm ngực. Jun bước tới kiểm tra, rồi nhún vai: “Không chết đâu. Nhưng xem ra đã bị loại.”

Ren không thèm liếc Shiro lấy một cái. Gậy sắt lại vung lên, nhắm thẳng Ryu.

Ryu đưa tay đỡ theo phản xạ, lực va đập khiến cánh tay run lên tê dại. “Kh—!”

Kohane lùi ra sau, mắt loé sáng. “Để tôi hỗ trợ—!”

“Không.” Ren quát, giọng rền vang. “Ở đây không có chữa trị. Trên chiến trường, kẻ yếu gục ngã thì để mặc chết.”

Kohane cắn môi, nhưng ánh mắt kiên quyết. Cô vẫn lao vào, tung một cú đá ngang. Ren hạ gậy chặn, không chút khó khăn. Một chuyển động khẽ, Kohane bị hất văng sang mép sàn.
Ryu gào lên: “Kohane!”

"Loại !!" Jun hô lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng tím nhạt thoáng loé trong mắt cậu. Cơn giận và sợ hãi xoắn chặt trong tim.

Ren thoáng khựng lại một giây, rồi ánh mắt ông sắc bén hơn, như vừa xác nhận điều gì. Ông lao tới, liên tục tung gậy vào Ryu với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Bốp! Choang! Cạch!

Tiếng gậy sắt, tiếng giày va sàn, tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng. Ryu xoay người, né được vài cú, nhưng cánh tay trái lại ăn trọn đòn. Máu rỉ ra từ vết bầm tím.

“Khốn thật…” Ryu nghiến răng, cảm giác như toàn thân nặng trĩu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, kiên định. “Không được ngã gục trước mặt Airi.”

Ren tiếp tục áp sát. Gậy sắt nhắm thẳng vào trán cậu.

Trong tích tắc, Ryu nghiêng người, bàn tay phải phát sáng tím, vung mạnh ra.

Một luồng lực nổ tung, đẩy Ren lùi nửa bước.

Cả phòng im lặng.
Jun huýt sáo khe khẽ: “Ồ… tôi nghĩ mình vừa thấy một điều thú vị.”

Ren siết chặt gậy, ánh mắt dán chặt vào Ryu. Trong một thoáng, ông như thấy lại bóng dáng những con quỷ thời chiến—những kẻ có sức mạnh phi nhân. Nhưng khác biệt ở đây: đôi mắt cậu bé này không nhuốm máu, mà cháy rực ý chí bảo vệ.

Ren hạ gậy xuống, bước lùi lại. “Đủ rồi.”

Ryu thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ánh sáng tím trong mắt mờ dần. Airi chạy đến, đỡ anh trai, đôi tay run rẩy.

Ren xoay lưng, giọng trầm như đá: “Sức mạnh không phải để bùng phát. Nó phải phục tùng. Nếu không, nó sẽ nuốt chửng ngươi.”

Ông quay đầu nhìn thẳng Ryu: “Ngày mai, ta muốn thấy ngươi không còn dựa vào cơn giận. Nếu không, coi như ngươi đã chết từ hôm nay.”

Không thêm lời nào, Ren rời khỏi sàn đấu, bóng lưng cao lớn khuất dần sau khung cửa.

Jun vỗ tay “tạch” một cái, phá vỡ bầu không khí nặng nề: “Chà, chào mừng đến với lớp học mới. Đừng lo, Ren trông dữ thế thôi, chứ ông ta còn khó chịu hơn cả vẻ ngoài gấp mười lần cơ.”

Shiro đang ôm ngực rên khẽ: “Không… không giúp gì được, xin lỗi…”

Ryu lắc đầu, vẫn thở hổn hển: “Không… chuyện này… là trách nhiệm của mình.”

Airi nhìn anh, ánh mắt loé sáng kiên định: “Vậy thì em sẽ đi cùng. Anh không phải một mình.”

Jun lặng im trong thoáng chốc, rồi gãi đầu, khẽ thở dài. Anh quay mặt sang hướng cánh cửa Ren vừa đi khuất, nơi ánh sáng đèn hắt bóng dài lạnh lẽo:

“Cậu ấy không biết mình đang đứng trước một cái vực sâu… nhưng có lẽ, chỉ có như thế mới biết được liệu Ryu Rosuke sẽ ngã xuống, hay sẽ học được cách bay.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip