CHAP 1
Đêm nay, tình yêu của em chưa dứt.
Đoạn tiếp theo của đôi ta sẽ như thế nào đây.
Đêm nay, tình yêu của em muốn phát triển.
Phải theo kịp phân đoạn mà người diễn.
Đừng để vạch trần trong nháy mắt.
Màn đêm lạnh lẽo bao phủ cả ma giới, lâu đài ma tộc dần chìm vào bóng tối và càng trở nên u ám. Trên đỉnh của tòa lâu đài, mặt trăng máu dần ló dạng, thứ ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp nơi càng làm cho lâu đài thêm phần đáng sợ. Bên trong lâu đài, người hầu và quân lính đi đi lại lại và bữa tối của gia đình hoàng gia đang diễn ra trên tháp Quan Tinh. Phía xa xa kia, trên đỉnh của một ngọn đồi, một nhóm người mặc đồ đen, trên người có trang bị vũ khí đang ngồi tán gẫu với nhau.
"Nè, nghe nói đại công chúa của Ma tộc là một đại mỹ nhân. Tuy chỉ mới có một vạn hai trăm tuổi nhưng đã được rất nhiều quý tộc đến cầu thân nhưng đều không thành".
"Không đến mức như vậy chứ".
"Ngươi im đi, cái gì mà không đến mức như vậy. Chủ cần là người đã từng nhìn qua, chắc chắn sẽ bị sắc đẹp của nàng làm cho mê đắm".
"Tên kia, tập trung một chút. Nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, có biết không?".
"Biết rồi, biết rồi. Ngươi đừng lảm nhảm nữa".
"Ngươi....."
"Ta có ý này, nếu vị công chúa kia đã đẹp như vậy thì chi bằng chúng ta bắt nàng ta về cùng với mấy anh em chúng ta vui vẻ một phen. Các ngươi thấy thế nào. Dù sao thì sau đêm này gia đình hoàng gia kia cũng bị chúng ta giết sạch, đến lúc đó chừa mạng cho cô ta. Sau khi vui vẻ xong thì giết".
Cả đám sát thủ nghe xong thì cười phá lên, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ sở khanh.
Shim Su Ryeon từ phía sau đi đến, cô là người đứng đầu trong Thiên sứ đoàn, tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh. Trong trí nhớ của Thiên sứ đoàn thì cô là người không thích nói chuyện. Nhiệm vụ lần này đã được Thần chủ lên kế hoạch từ rất lâu nên tuyệt đối không thể thất bại. Cô đứng nhìn về phía lâu đài, siết chặt thanh đoản kiếm trong tay.
"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, còn lại các ngươi muốn làm gì với công chúa kia ta không quan tâm. Nhưng nhớ sau khi xong thì giết cô ta tránh để lại hậu họa về sau".
"Đội trưởng, cô có muốn cùng chúng tôi vui vẻ với nàng ta không?".
"Đội trưởng đã có cô nhóc Thiên đọa kia rồi, không thèm để ý đến vị công chúa kia đâu".
Một tiếng nổ vang lên. bầu trời được thắp sáng bởi một trận pháo hoa, quân đoàn Thiên sứ đồng loạt đứng dậy, đeo lên người những chiếc mặt nạ màu đen. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi máu tanh, quân đoàn hóa thành những làn khói biến mất cùng với cơn gió tanh tưởi mùi máu.
Quân đoàn tiến vào Ma giới liền rẽ thành ba hướng khác nhau. Shim Su Ryeon dẫn theo tiểu đội của mình hướng thẳng đến lâu đài. Hành động nhẹ nhàng, rất nhanh đám lính canh ở cổng chính đã bị cô giết sạch. Giải quyết xong đám lính canh, cô nhanh chóng cùng hai đội còn lại tập hợp tiến thẳng vào phía trong lâu đài, ám sát toàn bộ người bên trong.
Trên đài Quan Tinh, gia đình hoàng gia nhàn nhã dùng bữa thì đột nhiên bầu trời lóe sáng, sau đó là tiếng quân lính tuần tra thảm thiết kêu gào. Đội trưởng đội ngự lâm Hoàng gia toàn thân dính đầy máu tươi tông cửa xông vào.
"Có....có thích khách.....mọi người chạy mau". Nói xong đội trưởng liền ngã xuống.
"Ba mẹ và chị ở lại đây, con đi giết chúng". Seo Young đập bàn đứng dậy, cầm lấy áo choàng đi ra ngoài.
"Nhị công chúa....đừng....Người hãy dẫn theo Hoàng tộc cùng rời đi. Ở đây đã có thần và đội ngự lâm". Đội trưởng đội ngự lâm ôm chặt chân Seo Young không cho cô rời đi.
Seo Young cắn răng xoay người phân phó cho thuộc hạ đưa Phụ thần và Mẫu thần của cô vào mật thất. Còn cô nắm tay Seo Jin chạy đi theo hướng khác.
"Chúng ta đang đi đâu vậy. Tại sao lại không cùng vào mật thất với Phụ thần và Mẫu thần". Seo Jin vừa chạy vừa hỏi Seo Young.
"Bọn người kia chắc chắn là người của tên Cheon Han Soo đó cử đến để giết chúng ta. Chia làm hai đường chạy cũng là tăng khả năng trốn thoát lên. Chúng ta phải bảo toàn mạng sống để quay về lật đổ tên Hôn chủ đó".
"Vậy.....chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?".
"Khu rừng phía Tây, ở đó có Ám vệ quân. Đến được đó, gặp được đám người Na Ae Kyo chúng ta sẽ an toàn".
Thiên sứ đoàn tiến thẳng vào bên trong lâu đài, họ đi đến đâu là tàn sát Ác quỷ đến đó. Thoáng chốc người hầu và lính canh trong lâu đài đều chết dưới tay bọn họ. Nhóm người cùng tiến vào đài Quan Tinh nhưng gia đình Hoàng tộc đã không còn ở đó. Shim Su Ryeon sau khi đi kiểm tra một vòng lâu đài, xác định không còn ai sống sót liền đi đến đài Quan Tinh.
"Đội trưởng, bọn họ chạy rồi".
Shim Su Ryeon đi đến chạm vào bát thức ăn trên bàn. "Bát thức ăn này vẫn còn ấm, chứng tỏ bọn họ chỉ vừa mới chạy thôi. Soát, lục tung nơi này lên cũng phải tìm được bọn họ".
"Đội trưởng, trời sắp sáng rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian".
"Khu rừng phía Tây. Bọn họ nhất định sẽ đến đó". Một luồng sáng phát ra từ lòng bàn tay, trên không trung xuất hiện một tấm bản đồ. Cô nhìn qua một lượt liền chỉ vào hai nơi. "Bọn họ nhất định chia thành hai đường chạy. Nhóm hai và ba đi đến mật thất, còn lại theo ta đến mê cung chờ họ".
Thiên sứ đoàn điên cuồng đuổi theo gia đình Hoàng gia, bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng. Shim Su Ryeon tiến vào mê cung, nơi này rộng lớn, rất khó để tìm những người còn lại trong Hoàng tộc.
"Đội trưởng, nơi này rộng như vậy,phải làm sao đây?".
"Quả nhiên lời của Thiên đọa đó nói không sai. Cô ta dự trù được cả chuyện gia đình Hoàng gia sẽ chạy thoát bằng mê cung và mật thất". Toàn bộ kế hoạch lần này đều được sắp xếp bởi một Thiên đọa. Người đó trước giờ tính toán chưa hề sai. Dĩ nhiên sẽ nhận được sự tin tưởng của Thiên sứ đoàn và Shim Su Ryeon.
Tiến vào bên trong mê cung, Shim Su Ryeon liền lạc mất đồng đội. Cô đã không còn thời gian liền để mấy người kia tự nghĩ cách thoát ra. Một luồng sáng phát ra, phía sau lưng mọc lên một đôi cánh lông vũ trắng tinh, cô đập cánh bay đi với tốc độ cực đại, rất nhanh đã nhìn thấy Hoàng tộc đang chạy trốn.
"Đứng lại".
Cô ném thanh đoản kiếm về phía nữ nhân trước mặt liền bị một rào chắn màu đỏ thẫm chặn lại. Dưới đất xuất hiện những luồng sáng màu màu đỏ, mặt đất nứt toác ra, hàng vạn thành kiếm từ dưới đất bay lên. Shim Su Ryeon một chút ngạc nhiên cũng không có, cô né hết những luồng kiếm đó một cách nhẹ nhàng.
Seo Young xuất hiện từ trong làn khói mỏng, dùng kiếm liên tục tấn công vào Su Ryeon. Cô là người đứng đầu Thiên sứ đoàn, kiếm pháp của cả Thần giới cũng không so được với cô, vậy mà lần này cô lại gặp khó khăn với kiếm pháp của Seo Young.
"Đừng đánh nữa, Seo Young, Su Ryeon".
Seo Young nghe thấy giọng nói của chị liền thu kiếm tung một chưởng vào ngực đánh bay Su Ryeon.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Su Ryeon khó nhọc gượng dậy. Người kia quay đầu, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió, hoa điền màu đỏ thẫm kiềm diềm. đôi mắt màu đỏ ánh lên tia ấm áp.
"Seo Jin". Su Ryeon thốt lên đầy kinh ngạc.
"Chị Su Ryeon. Thì ra...........chị là người đã giết những người kia".
"Seo Jin, sao em lại ở đây. Em không phải là Thiên đọa sao, Nếu là Thiên đọa thì hoa điền giữa trán của em là sao hả. Trả lời chị, Seo Jin". Su Ryeon mất bình tĩnh hét lên.
"Chị của ta mà là Thiên đọa sao. Để ta nói cho ngươi biết, chị ấy là Cheon Seo Jin".
Lời nói của Seo Young như chùy đánh vào tai cô. "Em thật sự là....công chúa Ma tộc sao".
"Đúng vậy. nếu chị thật sự yêu em thì hãy để em và Seo Young đi".
"Đội trưởng, chị đã tìm được những người còn lại rồi". Một người trong Thiên sứ đoàn chạy đến. Hắn ta nhìn thấy Seo Jin liền đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Công chúa của Ma giới đúng là rất đẹp".
Seo Young siết chặt thành kiếm trong tay, tốc độ giống như tia chớp, bay tới chém bay đầu tên Thiên sứ vừa dùng ánh mắt dung tục nhìn Seo Jin. Tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên từ phía xa, Seo Young hốt hoảng nắm tay Seo Jin chạy đi, Su Ryeon liền bước tới nắm chặt tay Seo Jin.
"Thiên sứ kia, tuy ta không biết ngươi và chị ta là quan hệ gì?. Nhưng dựa theo ánh mắt chị ấy nhìn ngươi thì có lẽ ngươi là người mà chị ấy yêu. Nếu ngươi thật sự yêu chị ta thì dẫn chị ấy chạy đi, ta ở lại ngăn cản Thiên sứ đoàn".
"Đi thôi, Seo Jin". Su Ryeon nắm tay nàng bay đi.
"Còn Seo Young thì sao?. Em không thể bỏ mặc em ấy được".
"Cô ấy sẽ tự tìm cách trốn thoát". Cô nắm chặt tay nàng không buông.
Một tiếng nổ điếc tai vang lên, hai ma pháp va chạm tạo nên một trận cuồng phong thổi bay Seo Jin và Su Ryeon khiến cả hai rơi xuống đất. Bầu trời lóe sáng, các vì sao bắt đầu rơi xuống.
Su Ryeon đỡ lấy Seo Jin đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tầm mắt bỗng trở nên tối tăm, nàng không thể tin vào mắt mình được nữa.
"Các vì sao......đang.....đang rơi xuống". Giọng nàng run rẩy.
"Seo Jin....có chuyện gì vậy?. Tại sao các vì sao đều lần lượt rơi xuống?".
"Không....không thể nào có chuyện đó được......tuyệt đối không thể.....Seo Young.....Seo Young à". Nàng hướng nơi xảy ra vụ nổ hét lớn. Tiếng hét đầy tuyệt vọng xé nát tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip