thirty two

jayden bây giờ đã thành công đưa shim jayoon - người sớm đã bị chuốc thuốc mê ngủ say không biết gì - lên giường, chuẩn bị làm ra những trò bỉ ổi với nàng.

jang yeeun cùng các chị mình bên này đang vô cùng sốt ruột, vì tên bảo vệ ở đây nói rằng bọn họ không được phép vào bên trong, còn lý do là vì bên trong đã hết bàn, các bàn trống đều đã có người đặt trước nên không thể tiến vào.

"chúng tôi đã nói chúng tôi không vào ăn uống gì cả, chúng tôi đi tìm người." yoon seeun bình thường hiền lành bao nhiêu cũng bị sự lì lợm này làm cho tức sôi máu.

"vậy thì chúng tôi càng có lý do để không cho các vị vào để đảm bảo an ninh trật tự-"

park sieun lôi ra một sấp tiền khá dày đưa cho tên bảo vệ. vừa nhìn đã biết là mấy tên này sống chủ yếu nhờ mấy đồng tiền đút lót, tiền boa, lý do lý trấu từ nãy giờ cốt yếu là muốn "vòi tiền" từ bọn họ.

quả nhiên, sau khi có tiền, họ liền niềm nở và mời bốn cô gái vào bên trong.

jang yeeun lao như bay vào bên trong, cứ thấy bàn nào có đôi nam thanh nữ tú là liền chạy đến xem, tuyệt nhiên là chẳng có ai là đúng người cô cần tìm.

"bae junsoo?"

bae sumin bắt gặp thằng em trai trời đánh của mình ngồi cách đó không xa. ngay lập tức, chị lao đến như một cơn gió, tóm lấy vành tai cậu em mà quát, "mày bây giờ quá lộng hành rồi nhỉ? chị mày không siết mày như xưa nên mày bắt đầu sinh hư rồi đúng không?"

"chị, bỏ tai em ra. có gì về nhà nói, từ từ đã..." bae junsoo cảm thấy vô cùng mất mặt với đám bạn của mình. vừa cầu xin chị gái tha cho mà vừa đánh mắt xem có ai đang nhìn cảnh thảm họa này không.

"vậy thì nói cho chị mày biết đi, thằng jayden gì đó bạn của mày, vừa đưa con bé nào đó đi đâu rồi?" bae sumin buông tai cậu em trai ra, khoanh tay đứng chờ.

"em... em làm gì biết đâu chứ...?" bae junsoo đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm ngay trước mắt, cụ thể hơn thì đó chính là bae sumin.

"hoặc là mày nói cho chị biết em gái chị ở đâu, hoặc là ngày hôm nay mày đừng hòng lành lặn trở về nhà."

hơn ai hết bae junsoo rất rõ, chị gái mình tuy có vóc dáng nhỏ nhắn thế thôi, chứ một khi nổi điên lên thì cậu chỉ có nước vào viện nằm mấy hôm. cơn thịnh nộ của chị cậu đến bố mẹ còn chẳng ngăn được, huống hồ gì bây giờ còn chẳng có họ kế bên?

"này bà chị, rốt cuộc chị là ai mà ăn to nói lớn ở đây-" william muốn tiến đến dạy dỗ người trước mặt, liền ngay sau đó bị lee chaeyoung đấm cho một cái, cao giọng cảnh cáo, "cái bọn chỉ biết nghĩ bằng thân dưới như chúng mày không có quyền lên tiếng ở đây."

bae sumin bây giờ hết kiên nhẫn, ghì chặt cổ áo thằng em trai nghiến ra nghiến lợi. bae junsoo trông thì ngông nghênh thế, chứ trước mặt chị gái của mình vẫn phải khiếp sợ mà khai ra toàn bộ thông tin.

sau khi nghe được số phòng, jang yeeun ngay lập tức chạy đi, chỉ sợ chậm trễ một chút liền có thể hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip