Chap 01: A movie

"Mày biết luật rồi nhỉ. Bọn tao không giết người ở đây." 

Giọng Shin vẫn bình tĩnh khi cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của một tên sát thủ đã vào Cửa hàng Sakamoto với ý định tiêu diệt "sát thủ huyền thoại" Sakamoto khét tiếng, nhưng nhanh chóng bị anh chế ngự. Shin đuổi gã bại trận ra khỏi cửa hàng và đóng sầm cửa lại sau lưng hắn.

Hôm nay là một ngày bận rộn, với số lượng sát thủ ngày càng tăng nhắm vào sếp của cậu, nhưng Shin rất biết ơn khi có một người "đồng đội" đáng gờm bên cạnh- Yuina Kurokawa.

Shin luôn thấy mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi sức mạnh chiến đấu của cô, quan sát cô chiến đấu khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Những chuyển động của Yuina rất duyên dáng nhưng lại có sức hủy diệt nghiêm trọng đến mức dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu- cậu hoàn toàn bị cuốn vào những chuyển động ấy.

Sức mạnh mà cô nắm giữ khiến bản năng sát thủ trong cậu bị kích thích.

Shin biết cậu yêu Yuina rồi.

Cuộc sống của một sát thủ vốn chẳng có chỗ  sự lãng mạn, nhưng Shin càng cố tránh thì lại càng chìm sâu vào tình cảm dành cho Yuina. 

Kể từ khi Yuina bắt đầu làm việc cho Cửa hàng Sakamoto, Shin đã nỗ lực hết sức để gây ấn tượng với cô, một nhiệm vụ đầy thách thức khi xét đến trình độ với tư cách là một sát thủ.

Đôi lúc, cậu còn lén thử đọc suy nghĩ của cô, mong tìm được chút dấu hiệu rằng cô cũng thích cậu. Nhưng lần nào cũng vậy, đầu Yuina cứ như một màn sương bí ẩn, chẳng để lộ chút gì. 

Thế mà Shin vẫn không bỏ cuộc. Ngược lại, cậu ngày càng thích Yuina nhiều hơn.

Shin hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bộ đồng phục cho ngay ngắn trước khi bước đến quầy, nơi Yuina đang đứng. Cậu có hơi hồi hộp, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Cậu có muốn đi xem phim khi chúng ta có thời gian rảnh không, Yuina? Cậu biết đó... Chỉ hai ta..." 

Cậu không nói thẳng là hẹn hò, nhưng ánh mắt và giọng điệu đã thể hiện rõ tất cả. Dù có bị từ chối hay không, cậu cũng muốn thử một lần. Vì Shin biết chắc một điều- cậu thích Yuina mất rồi, và lần này, cậu không muốn để cơ hội trôi qua đâu!

~~~

Yuina nghiêng đầu nhìn Shin, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. Cô bắt chéo tay, dựa nhẹ vào quầy hàng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Ồ? Chỉ hai ta thôi sao? Nghe có vẻ giống một buổi hẹn hò đấy, Shin~" Giọng cô kéo dài đầy ý trêu đùa, cố tình nhấn mạnh vào từ "hẹn hò".

Shin hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu đưa tay lên gãi gáy, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Thì... nếu cậu muốn nghĩ vậy cũng được..."

Yuina bật cười khúc khích, cô thích cái cách Shin luôn tỏ ra tự tin nhưng lại dễ bị cô làm cho lúng túng. Thật đáng yêu.

"Vậy cậu định dẫn tớ đi xem phim gì đây ?"

Shin nhanh chóng nắm bắt cơ hội. "Cậu thích thể loại nào? Hành động, kinh dị hay tình cảm?"

Yuina giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng người lại gần Shin, giọng đầy vẻ tinh quái. "Nếu là phim kinh dị, cậu có dám để tớ ôm không?"

Shin nuốt khan. "T-tất nhiên rồi! Ai lại sợ chứ!"

Yuina bật cười lớn. "Được rồi, vậy chốt nhé! Khi nào rảnh chúng ta sẽ đi xem phim!"

Shin nở nụ cười rạng rỡ. Cậu không ngờ rằng lời mời của mình lại được chấp nhận dễ dàng đến thế. Nhưng trước khi cậu có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, Yuina đã vươn tay, xoa đầu cậu đầy trêu chọc.

"Cậu dễ thương thật đấy, Shin~"

Shin ngại ngùng, gạt tay cô ra. "Này, đừng có coi tớ như trẻ con!"

Yuina chỉ nháy mắt tinh nghịch. "Ai bảo cậu phản ứng dễ thương quá làm gì~"

~~~

Vài ngày sau, Shin và Yuina cuối cùng cũng có một buổi tối rảnh rỗi để đi xem phim, đúng như kế hoạch. Tiệm Sakamoto hôm nay tương đối yên ắng, Sakamoto gật đầu đồng ý cho họ nghỉ sớm, còn Lu Xiao Tang chỉ cười cười đầy ẩn ý khi thấy Shin có vẻ hồi hộp hơn bình thường.

Shin và Yuina rời khỏi tiệm, bước đi cạnh nhau trong màn đêm mát mẻ của Tokyo. Đường phố nhộn nhịp, ánh đèn neon phản chiếu trên những con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh lung linh. Yuina mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, tóc buộc cao, nhìn vừa đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Shin liếc nhìn cô vài lần, lòng thầm nghĩ hôm nay cô thật đẹp.

Khi họ đến rạp chiếu phim, Yuina lập tức nhìn qua danh sách phim. Cô nhướng mày, rồi nghiêng đầu hỏi Shin:

"Shin, cậu có chắc là mình không sợ phim kinh dị không ?"

Shin khoanh tay, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. "Tất nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai ?"

Yuina mỉm cười đầy gian manh, rồi không nói thêm gì, chỉ thản nhiên chọn ngay một bộ phim kinh dị tâm lý nặng đô nhất trong danh sách. Shin thoáng chột dạ khi thấy tấm poster đen tối với hình ảnh một gương mặt méo mó đầy ám ảnh, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. 

Phóng lao phải theo lao thôi!

Họ mua bắp rang bơ và nước ngọt, rồi cùng nhau vào phòng chiếu. Đèn dần tắt, màn hình lớn sáng lên, bộ phim bắt đầu.

Ban đầu, Shin vẫn còn khá thoải mái, thậm chí còntỏ ra bình thản, nhưng càng về sau, những cảnh rùng rợn ngày càng nhiều. Âm thanh ma quái vang vọng khắp rạp, ánh đèn yếu ớt rọi từ màn chiếu, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện bất ngờ khiến không ít khán giả giật mình. 

Shin cắn môi, mắt không rời khỏi màn hình, cố gắng không sợ hãi. Rồi một cảnh jumpscare bất thình lình xuất hiện- một bóng ma lao thẳng vào màn hình cùng tiếng hét chói tai.

"Á-!!"

Shin giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi cả hộp bắp rang. Nhưng điều khiến cậu càng bối rối hơn là Yuina đang ngồi bên cạnh... bình thản nhai bắp, mắt dán chặt vào phim mà không hề có phản ứng gì, ánh mắt còn có chút thích thú.

Yuina liếc sang, khóe môi cong lên. "Ồ? Cậu run tay kìa, Shin~"

Shin lập tức hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là... hơi bất ngờ thôi! Ai mà không giật mình khi có thứ gì đó lao thẳng vào mặt chứ?!"

Yuina bật cười khúc khích. Cô nghiêng người lại gần cậu, thì thầm bên tai. "Nếu sợ thì cậu cứ ôm tớ nhé~"

Shin đỏ mặt ngay lập tức. "Ai-ai nói là tớ sợ chứ?! Tớ ổn mà!"

Yuina cười đầy tinh nghịch, rồi bất ngờ tựa đầu lên vai Shin một cách tự nhiên. "Vậy thì cho tớ tựa chút nhé. Cậu ấm ghê~"

Shin cứng đờ, cảm giác như nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Tai cậu nóng bừng, tim đập thình thịch. Nhưng dù bối rối, cậu cũng không hề muốn đẩy cô ra.

Yuina vẫn thản nhiên xem phim, trong khi Shin chẳng thể tập trung nổi nữa. Cậu không biết là do phim đáng sợ, hay là do Yuina quá gần, nhưng tối nay chắc chắn là một buổi tối đáng nhớ đối với cậu.

~~~

(Phần plot đầu thuộc về @KUROKOROO trên character.ai)

Miếng trầu là đầu câu chuyện, cứ từ từ bềnh tễnh nha các tình iu ~~

Mình sẽ rấttttt vui nếu nhận được lời góp ý, lời khen và cả những bình luận của mọi người về chiếc fic này đó, nên là đừng ngại nhooo~~

Cơ mà xưng tớ-cậu kiểu này nghe "giả" quá không nhỉ ? Thôi kệ, dù gì cũng sắp anh-em rùi mò 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip