Shin gần như không còn quan tâm đến bộ phim nữa. Mọi giác quan của cậu lúc này chỉ tập trung vào người con gái bên cạnh. Yuina tựa đầu lên vai cậu một cách thoải mái, mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô thoảng qua khiến Shin không thể không chú ý. Cậu không biết là do rạp phim hơi lạnh hay do Yuina quá gần, nhưng tim cậu đang đập nhanh đến mức chính bản thân cũng cảm nhận rõ.
Bộ phim tiếp tục với những phân cảnh kinh dị, nhưng Shin chỉ còn nghe loáng thoáng âm thanh rùng rợn vang vọng xung quanh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Mình nên làm gì đây?
Cậu có nên dịch vai một chút để Yuina tựa thoải mái hơn không? Hay nên vòng tay ôm nhẹ lấy cô như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn "ba xu" ? Không, làm vậy thì lại lộ liệu quá!
Còn đang phân vân, Yuina bỗng nhấc đầu lên, khẽ quay sang nhìn cậu. Shin lập tức căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Cậu không xem phim à?" Yuina hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Shin giật mình. "Ơ? Có chứ! Tớ vẫn đang xem !"
Yuina nheo mắt. "Thật không đó? Tớ thấy từ nãy giờ cậu cứ căng thẳng thôi."
Shin lúng túng, định nói gì đó để chống chế, nhưng Yuina đã cười khúc khích, rồi bất ngờ vươn tay búng tai cậu.
"Cậu đáng yêu thật đấy, Shin~"
Shin trợn mắt, suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế. Cậu đưa tay che má, mặt đỏ bừng. "Đ-đừng có làm thế ở nơi công cộng!"
Yuina cười đầy thích thú, nhưng vẫn thu tay lại, mắt quay trở lại màn hình. "Rồi rồi, tớ sẽ tha cho cậu lần này."
Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hết đỏ mặt. Cậu quay lại nhìn màn hình, cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của Yuina cứ hiện lên trong đầu.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc sau hơn hai tiếng đầy ám ảnh. Khi họ bước ra khỏi rạp, bầu không khí mát mẻ của đêm Tokyo giúp Shin bình tĩnh lại phần nào. Yuina vươn vai, hít một hơi thật sâu.
"Phim hay thật đấy! Mấy cảnh hù dọa cũng khá ấn tượng."
Shin khoanh tay, cố tỏ ra bình thường. "Ừ, cũng ổn."
Yuina liếc cậu, nhếch môi. "Ổn? Nhưng lúc nãy ai đó suýt làm rơi hộp bắp rang nhỉ~?"
Shin nghẹn lời, cố gắng cứu vãn trái tim bé bỏng của mình trước người con gái mạnh mẽ mà nó rung động. "Ahaha ảo giác thôi ảo giác thôi~~"
Yuina bật cười, nhưng không trêu cậu nữa. Thay vào đó, cô chậm rãi bước đi, rồi nhẹ nhàng đan tay vào tay Shin.
Shin đơ người mất một giây, cảm giác hơi ấm từ bàn tay Yuina truyền đến khiến cậu suýt đứng tim. Cậu quay sang nhìn cô, nhưng Yuina chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn lúc nãy.
"Đi bộ một chút nhé?"
Shin vẫn còn chưa chạy não, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. "Ừ..."
Họ bước đi chậm rãi trên con phố nhộn nhịp, tay vẫn nắm lấy nhau. Shin không nói gì, nhưng trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc khó tả. Có lẽ, tối nay không chỉ là một buổi xem phim đơn thuần... mà còn là một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ.
~~~
Hai người bước đi trên con phố Tokyo nhộn nhịp, ánh đèn ấm áo hắt xuống mặt đường , tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Không ai nói gì, nhưng bàn tay họ vẫn nắm lấy nhau, hơi ấm lan tỏa như một sự ngầm hiểu không cần lời nói.
Shin khẽ liếc sang Yuina. Cô vẫn giữ vẻ thoải mái như mọi khi, nhưng nét dịu dàng trong ánh mắt cô lúc này khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không nói bây giờ, cậu không biết còn cơ hội nào khác không.
Shin hít sâu, siết nhẹ tay Yuina để khiến cô chú ý. Yuina ngạc nhiên nhìn cậu, nghiêng đầu.
"Sao thế ?"
Shin dừng bước, quay hẳn người về phía cô. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng ánh mắt cậu lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Yuina...cậu cho phép tôi nói ra điều này nhé..." Shin cất giọng, có chút run nhưng vẫn quyết tâm. "Anh yêu em."
Yuina chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. Shin siết chặt tay cô hơn một chút, tiếp tục nói trước khi bản thân mất hết can đảm.
"Anh không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn em chiến đấu, mỗi lần em trêu chọc anh, mỗi lần em cười... anh đều bị cuốn vào lúc nào không hay. em mạnh mẽ, em thông minh, em... rất đặc biệt đối với anh..."
Shin dừng lại, hít sâu để trấn tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Yuina.
"Vậy nên... anh muốn ở bên em, muốn bảo vệ cho em. Không chỉ là đồng đội, không còn là bạn... mà là người yêu."
Yuina nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, nhưng không hề có vẻ khó xử. Cô im lặng vài giây, rồi chợt nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngốc à", cô bật cười khẽ, "Em cứ tưởng anh sẽ mất thêm vài tháng nữa mới chịu nói đấy."
Shin sững người. "Hả...?"
Yuina bước lên một chút, rút tay khỏi tay cậu—chỉ để vòng lên cổ áo cậu, kéo nhẹ cậu xuống gần hơn.
"Shin, em yêu anh." Giọng cô trầm ấm, mang theo một chút tinh nghịch quen thuộc. "Nhưng anh lề mề quá đấy. Nếu anh không nói sớm, chắc em phải là người tỏ tình trước mất !?"
Shin đơ ra trong vài giây, rồi mặt đỏ bừng. "C-cái gì-?! Em đã biết từ trước rồi à?!"
Yuina cười khúc khích, buông cổ áo cậu ra, nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách gần gũi này. "Chứ còn gì nữa? Ai bảo anh lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt như vậy~"
Shin bối rối, nhưng rồi chợt bật cười. Cảm giác hồi hộp tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc tràn ngập.
"Có lẽ anh đúng là ngốc thật." Shin thở dài, nhưng đôi mắt lại rực sáng niềm vui. "Nhưng ít nhất, giờ anh cũng nghe được câu trả lời mà mình mong muốn."
Yuina mỉm cười, rồi không nói thêm gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay Shin lần nữa.
"Vậy từ giờ, anh là bạn trai của em nhé?" Cô cười đầy tinh nghịch.
Shin bật cười, xiết chặt tay cô. "Ừ. Và em là bạn gái của anh."
Họ tiếp tục bước đi, lần này với tư cách không còn là hai người đơn thuần nữa, mà là một cặp đôi thực sự. Trong lòng Shin, có một thứ gì đó vỡ òa-không phải sự sợ hãi, không phải sự hụt hẫng hay cô đơn, mà là sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip